Ai nói trẫm sẽ không lấy nàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Băng bất ngờ bị tấn công. Nàng vẫn bình tĩnh ngồi yên vị ở vị trí của mình. Người đàn bà thối , muốn giết ta? Đâu dễ dàng! Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết đụng đến ta thì hậu quả sẽ như thế nào!

Đôi tay của nàng nắm chặt lại. Đôi mắt dần dần biến thành màu đỏ. Trông rất đáng sợ. Xung quanh nàng như tỏa ra một sát khí như muốn giết người ngay lập tức. Nhược Băng cảm thấy có một luồng sức mạnh tuôn trào trong người, rất lớn. Nếu không phải là nàng từng được huấn luyện nghiêm ngặc ở tổ chức thì có lẽ chính bản thân nàng cũng không kiểm soát được nó.

Một ngọn lửa màu xanh hiện ra. Nhược Băng khéo léo gập người lại né cái trâm cài của Kiều Lịch. Khóe môi nhỏ xinh nhếc miệng cười giảo hoạt rồi phóng thẳng ngọn lửa ấy vào mặt của bà ta. Ngọn lửa thiêu đốt một bên má phải của bà ta.

- Á!!!!.... n.. ngươi..... gương .. mặt của... ta._ Kiều Lịch thét lên trong đau đớn. Cuộc đời bà ta đến đây là chấm dứt!

Kiều Lịch nằm thấp thỏm , nước mắt bà ta giàn dụa . Trông cảnh tượng rất ám ảnh. Bà ta dường như một cái xác không hồn . Tuy nhiên bà ta vẫn còn sống . Sức mạnh này của Nhược Băng vẫn chưa sử dụng cực hạng.

- Sao? Thỏa mãn ngươi chưa? Đây là cảnh cáo ta dành cho ngươi. Mau cút không thì bảo_ Lãnh Gia Kiệt lạnh lùng đưa thanh kiếm kề lên cổ của Kiều Lịch.

-.Đáng sợ. Sức mạnh đặc biệt này trong giang sơn này chỉ có một gia tộc có được. Sao vị tiểu thư này có thể....?_ mọi người rất bất ngờ, đứng hình trong giây lát, im lặng xem tiếp vở kịch.

- Ta hận các người. Ngươi! Quái vật. Dung nhan của ta! Ta không thiết phải sống nữa...._ Kiều Lịch than oán .

- Được nói hay. Muốn chết tùy ngươi. Ta không cần phải ra tay. _ Nhược Băng vẫn ngồi yên vị trên trường kỷ( ghế).

- Ngươi...... mong ta chết sao? Tưởng ta ngu sao? Ta không chết thì thế nào._ bà ta vẫn hống hách.

- Tuy nhiên ngươi cũng không sống lâu được. Với ý đồ mưu hại nhị tiểu thư của Lãnh Gia thì mạng ngươi khó giữ._ nàng nói vô cùng nghiêm nghị. Dáng ngồi ung dung, lười biếng tùy tiện hành xử.

- Người đâu mau đem tiện nhân này biến khỏi Lãnh Gia. Dùng 12 cực hình với ả. Nếu sống thì thả, đảm bảo không được nhìn thấy mặt ả lần thứ 2, nếu chết thì thiêu xác, chôn ở nơi xa kinh thành. Đừng vấy bẩn uy danh của Lãnh Gia._ Lãnh Gia Kiệt phán . Lão già như hắn tức giận cũng thật đáng sợ nhỉ!

- Lão gia xin ..x..xin tha mạng_ Kiều Lịch cầu xin.

- Tiểu thư . Sức mạnh này của người làm sao mà...._ 1 vị viên quan cả gan hỏi Nhược Băng. Hắn nghe nói sức mạnh này chỉ dành cho người trưởng thành. Uy lực vô cùng mạnh. Gia tộc mang sức mạnh đó cũng phải khiến cho thánh thượng cũng e ngại. Mà người này.... Đúng là gặp quỷ mà.

- Ta có được như thế nào là chuyện của ta. Cần ngươi quản sao?_ nàng nghiêng đầu , lời nói như nuốn cảnh cáo hắn: chuyện ta ai cần các ngươi xía vào!

- Hạ quan.... không dám. Hạ quan có chuyện gấp cần quay về phủ giải quyết. Mong đại tướng quân không để bụng_ hắn sợ khi nói chuyện cùng với vị tiểu thư này. Một câu nói của nàng ta như muốn dồn người khác tới đường cùng.

- Hạ quan cũng xin cáo từ..._ người 1.

- Hạ quan xin cáo từ..._ người 2 rồi buổi sinh thần của Lãnh Gia Kiệt cũng kết thúc.

Lãnh Huệ Dung và Lãnh Gia Linh cũng bị dọa cho một trận. Đầu óc choáng váng trở về Linh Cung Các.

Lãnh Gia Kiệt nhẹ ôm Nhược Băng đang ngủ say trong lòng. Gương mặt này thật giống nàng. Nguyên Lan ta thật nhớ nàng. Suýt nữa là nó chết. Là ta có lỗi.

- Nhược Băng . Ta thật xin lỗi đã để con chịu khổ rồi.

- Ngươi thật là ấm áp đó nha đại tướng quân. Trên chiến trường thì dũng mãnh nhưng hôm nay gương mặt này của ngươi...? _ từ ngoài cửa có 1 bóng người khá cao. Trong màn đêm đôi mắt đen sắc bén của hắn như thống trị cả màn đêm. Giọng nói trêu cợt nhưng không kém phần chững chạc.

Lãnh Gia Kiệt nhẹ nhàng cho Nhược Băng nằm xuống trường kỷ.

- Hoàng thượng sao người lại đến đây . Ở ngoài đây rất nguy hiểm cho an nguy của người._ trong bóng đêm hiện ra một chàng trai tuấn tú. Mặt lạnh như băng, ngữ khí dứt khoáy, gương mặt giảo hoạt, tuy tuổi chỉ mới 14 nhưng lại cao lớn như tướng sĩ 20. Không sai. Người ở trước mặt hắn chính là hoàng thượng đáng kính. Vương Hạo Thiên, 5 tuổi tri thức uyên bác, 8 tuổi văn võ song toàn, thấu hiểu địa lý, 10 tuổi chính thức lên ngôi. Ông trung thành và ngưỡng mộ vị hoàng thượng này vô cùng. Nay hắn đã trị đất nước mang tên Thiên Quốc này được 4 năm. Đất nước hưng thịnh, người dân không phải chịu khổ nhiều, các bậc bá quan cũng không ai dám phản đối hắn.

- Không sao trẫm đã an bài người xử lí việc trong cung. Trẫm chỉ nói chuyện với khanh một chút liền hồi cung_ Vương Hạo Thiên tuy biết rõ Lãnh Gia Kiệt là một cánh tay phải đắc lực của hắn nhưng tính tình bản thân đối với hắn vẫn có khoảng cách .

- Trẫm nghe nói dạo gần đây nhị tiểu thư của Lãnh Gia thay đổi không ít nhỉ. Chính bản thân trẫm cũng cảm thấy khâm phục. Khanh đúng là phải tu 3 kiếp mới có được một nữ nhi như thế. Hắn nghe nói vị tiểu thư này được mệnh danh là " Đệ nhất phế vật " trong kinh thành , không ai không biết. Nhưng khi gặp nàng thì quả thật không phải vậy. Nha đầu này thú vị, có ấn tượng tốt._ gương mặt của hắn nói lên điều gì đó rất lạ.

Nhìn nàng rất quen thuộc. Hắn đã từng gặp nàng? Trong ý thức hắn chợt nhớ ra điều gì đó... Đúng vậy nàng rất giống tiên nữ thường xuyên hiện về trong giấc mơ của hắn nhưng có điều là nàng ta là một thiếu nữ trưởng thành, dung mạo này....Nhưng khi gặp nàng chỉ cười thật tươi với hắn rồi nói:

    "  Phượng hoàng như hình như bóng

      Kiếp này tương phùng cùng ngươi."

      ( ý muốn nói :   vương hậu tương lai vẫn luôn gần bên hắn , không lâu sẽ gặp được nàng.)
    

Hắn bước đến gần Nhược Băng ngắm nàng đang say ngủ. Ngũ quan thật yêu nghiệt. Giống hắn! Vương Hạo Thiên cười. Một nụ cười hiếm có xuất phát từ đáy lòng hắn. Dáng người nàng nhỏ nhắn nhưng kiên cường thật làm người khác muốn bảo vệ muốn yêu thương , nuông chiều suốt đời. Tim hắn bất giác đập mạnh. Cảm xúc này .... không thể ! Ta làm sao thế này.  Sinh lòng hứng thú với tiểu nữ hài 10 tuổi? Hoang đường!

- Hoàng thượng người thật là không nên ....._ Lãnh Gia Kiệt chăm chú quan sát từng hành động của Vương Hạo Thiên. Quả nhiên có vấn đề! Hoàng thượng cười?!

Lãnh Gia Kiệt không bao giờ mong rằng con mình sẽ được gả vào hoàng thất. Vì chính bản thân ông cũng rất đơn giản. Chỉ muốn sống thật bình thường, có gia đình, có tiếng cười,.... nhắc đến ông lại thấy đau lòng. Bản thân ông cũng là người từng trải...

- Hoàng thượng xin người đừng nhìn nữ nhi của thần như thế. Thần đoán.._ Lãnh Gia Kiệt chưa nói dứt câu thì...

- trẫm rung động? _ không bao giờ . Thê thiếp đối với hắn là một nỗi nhục, là công cụ làm ấm giường cho hắn. Phụ hoàng của hắn tuy là người chung thủy nhưng cũng không thể ngăn được những chiêu trò của chốn thâm cung. Mẫu thân hắn mất đều là những ả tiện nhân đáng ghét kia hạ độc.  Tuy hắn 14 tuổi nhưng từ nhỏ để củng cố vương vị ắt hẳn cũng phải mở rộng quan hệ qua việc hôn ước, trong hậu cung của hắn đã có hơn 200 người thiếp. Các nàng ta cũng chỉ trong cung , trang điểm cho mình thật lộng lẫy rồi đợi hầu hạ để có được ân sủng của thánh thượng mà thôi. Hắn khinh.

- Người thừa nhận?_

- Không . Trẫm chỉ là nhất thời hứng thú. Rung động hay không ắt hẳn về sau khanh tự biết rõ_ Hắn thở dài.

- Lãnh Gia Kiệt thần cũng không mong muốn nữ nhi sẽ sống tranh đấu với đám nữ nhân chỉ để có được ân sủng của một nam nhân._ không sai quả nhiên có ẩn ý của hắn.

- Trẫm không biết chắc chắn . Ai nói về sau trẫm sẽ không lấy nàng? Có khả năng rất lớn. Chỉ cần trẫm muốn thì nhất quyết phải có bằng được , không ai ngăn được ta._ hắn lạnh nhạt trả lời. Sát khí tỏa ra.

- Thần...._ Lãnh Gia Kiệt lưỡng lự.

- Thôi thời gian không còn nhiều. Trẫm phải đi, có người đến rồi_ Hắn quay lưng. Bóng lưng dũng mãnh ấy lặng lẽ tan biến vào màn đêm.

- Bảo bối . Con có thể mở mắt rồi_ Giả vờ ngủ . Đối phó hay!

- Gan ngươi cũng lớn nhỉ. Đến cả thánh thượng cũng nhắc nhở à!_ Nhược Băng nàng đâu có ngốc. Bị theo dõi sao lại không biết. Có điều tên hoàng thượng này rất hợp tính nàng. Có chút hảo cảm.

- Ta chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi. Bảo bối ta biết con thông minh hơn những đứa trẻ bình thường nhưng muốn đối đầu với chốn thâm cung không phải chuyện dễ_ lão già là đang lo lắng cho ta. Cảm giác này ... thật ấm áp. Thôi kệ coi như nể mặt hắn.

- Cha . Ta thật cảm ơn ngươi nhưng chuyện gì đến ắt sẽ đến. Ta không sợ khi phải đón nhận nó. Lão già! Ngươi  yên tâm . Vã lại lão nương đây cũng có chút hứng thú a!!_ Nhược Băng mỉm cười, cười rất thoải mái, được một hồi nàng ngủ say vào lòng Lãnh Gia Kiệt luôn.

- haiz..... ta thật hết cách với con. Vậy thì ta cùng đón nhận với con. _ Lãnh Gia Kiệt ông quyết tâm sẽ bảo vệ nữ nhi đến cùng. Nguyên Lan. Nữ nhi của chúng ta thật là phúc hắc!

Không biết khi lớn lên bảo bối sẽ làm ra loại chuyện gì nữa đây . Ta ... đợi vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro