Gia gia . Ta chuẩn bị đến thăm người đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua . Xuân hạ thu đông cứ thế mà thay phiên nhau. Nhược Băng nàng đã ở đây được 5 năm rồi.

Mọi thứ ở nơi này đều trở nên rất quen thuộc . Trong những ngày tháng sống ở đây, nàng trong mắt mọi người trong phủ là sự kính trọng, là sự kinh sợ, là cánh tay đắc lực và là nữ nhi mà đại tướng quân yêu thương hết mực. Ai lại không dám nghe nàng . Nhược Băng sống vô cùng yên bình. Tuy nhiên......

- Ngươi mau đi tìm hiểu về thủ lĩnh Nguyên Xoái cho ta! Hắc Ưng ta mong ngươi không làm ta thất vọng. Thời gian chỉ 3 ngày. Không được thì đầu ngươi.. lìa khỏi cổ.

- Còn ngươi đem số ngân khố này đi đến Cửu Sinh Lâu mua lại nơi đó cho ta. Sau đó đổi tên thành Khuynh Lăng Cửu. Cho ngươi ba tháng để làm cho tửu lâu đó trở thành đệ nhất tửu lâu của Thiên Quốc. Ta sẽ thường xuyên đến đó kiểm tra xổ sách. Nếu làm không được thì đem mạng của Hắc Long ngươi về đây cho ta!

- Cả 2 ngươi nữa . Hắc Bạch và Hắc Lan . Hai ngươi giả làm người di cư sang Minh Quốc. Một người mở một nơi để buôn bán vũ khí "Lãnh Nhược" cho quân đội ở Minh Quốc, đừng quên chỉ bán vũ khí bình thường . Khi nào đến thời cơ vũ khí đặc biệt sẽ được đưa ra. Người còn lại mở một tiệm vải "Trọng Khuynh" ở phía Nam Minh Quốc. Thời gian là 5 tháng cho các ngươi chuẩn bị. Ta muốn nghe là 2 chữ: đệ nhất. Nếu làm không được hậu quả giống với những người còn lại lập tức thi hành!

- Vâng ! Thuộc hạ lập tức chấp hành!

Trong một mật thất khá là rộng. Cánh cửa mật thất dần mở ra 4 bóng đen chạy vụt đi trong màn đêm nhanh chóng.

- haiz...~~~ thật là mệt chết ta mà!_ giọng nói trong trẻo như tiếng hót vang lên. Thiếu nữ mặc y phục màu đen kia gỡ mặt nạ xuống. Dung nhan diễm lệ hiện ra. Lông màu sắc bén , lạnh lùng. Đôi mắt màu tím như thoát ẩn thoát hiện làm cho ngươi khác khẽ rùng mình. Đôi môi nhỏ nhắn như hoa anh đào nở rộ, đỏ mộng, đáng yêu khiến cho nam nhân mê mẫn mà muốn hưởng thụ lên đôi môi ấy. Cánh mũi cao toát lên vẻ uy nghiêm , kiêu ngạo của nàng ta.

Người đó không ai khác chính là Lãnh Nhược Băng dưới thân phận là thủ lĩnh Khuynh Lăng Tuyết của Hắc tộc_ tổ chức sát thủ đứng thứ 4 ở Thiên Quốc mà nàng tự lập ra trong 5 năm nay. Hắc tộc có hơn 1000 sát thủ xuất sắc. Tất cả sát thủ đều được đào tạo từ khi 5 tuổi. Đó là điều đặc biệt mà các nơi khác đều không có. Những sát thủ này một khi giết người là không nương tay và không bao giờ thua cuộc. Muốn thuê họ giết người thật sự là rất đắt đỏ.

Bốn người lúc nãy chính là Hắc Tứ, là 4 tên sát thủ xuất sắc nhất của Hắc Tộc mà Nhược Băng khó khăn đào tạo. Không ai biết được thủ lĩnh của Hắc Tộc là người có dung mạo thế nào, là nam hay nữ , chỉ biết đó là một vị thủ lĩnh xuất chúng, luôn đeo chiếc mặt nạ màu đen .

Nhược Băng nàng tuy đã có tiền tài nằm gọn trong tay nhưng vẫn chưa chắc là không có ngày sụp đổ nên nàng đã quyết định mở rộng địa bàn của mình qua tổ chức sát thủ này. Tiền vào như thác, đúng như nàng dự đoán.

Nhưng tổ chức sát thủ nàng vẫn chưa thể nào qua được 3 tổ chức sát thủ khác. Luôn luôn ở vị trí thứ 4 . Chỉ có một cách là liên kết các bang phái lại với nhau! Nhưng điều này cũng gặp không ít khó khăn song vẫn có cách giải quyết.

Tổ chức hàng đầu là " Vương Hỏa" vừa nghe tên thì Nhược Băng cũng biết được đây là tổ chức của hoàng thất, vẫn chưa thể đụng vào được. Tuy nhiên tổ chức đứng thứ 2 là của gia gia nàng a. Có hy vọng!

- Tiểu thư......!_ Tùy Cúc cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.

- Có chuyện gì. Mau nói_ Tùy Cúc là trường hợp không ngoại lệ là người nàng đào tạo từ lúc 12 tuổi. Nay nàng đã 17 tuổi , biết cách phòng thân là điều nên có.

- Tiểu thư. Đại tướng quân gửi thư cho người._

- Cha? Sao lại gửi thư nhỉ?_ sau 5 năm sống chung với lão già đó. Thì Nhược Băng cũng gọi được từ " cha" và " phụ thân" . Sự quan tâm của cha làm cho Nhược Băng có chút... ấm áp!

- Bảo bối thời gian du ngoạn đã hết. Bảy ngày của con đã chấm dứt. Giữ lời hứa. Phụ thân ở Lãnh Gia mong con ngày mai trở về_ ôi đệch phụ thân đáng kính của nàng lại giở trò nữa rồi .

Nhược Băng nàng 7 ngày trước giả vờ đi nói với Lãnh Gia Kiệt là đi du ngoạn rồi sẽ về. Trước lúc đi mặt hắn buồn thảm . Trông rất tức cười. Còn Lãnh Gia Linh thì mừng rỡ, chắc nàng ta sẽ nhân cơ hội để lấy lòng cha. Thôi vậy mai về rồi tính tiếp.

- Tiểu thư... người..._ Tùy Cúc nói nhưng bị ngắt lời.

- Đốt thư. Chuẩn bị hành trang ngày mai quay về Lãnh Gia!_ giọng nói nàng vô cùng nghiêm túc.

- Vâng thưa tiểu thư!_ Tùy Cúc bước ra khỏi mật thất.

Đôi môi của Nhược Băng khẽ nhếch lên . Ánh mắt tràn đầy phúc hắc , giọng nói khe khẽ nhấn mạnh:

- Gia gia . Ta chuẩn bị tới thăm người đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro