Mái ấm thật sự?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa phủ Lãnh Gia......

Một chiếc xe ngựa dừng lại. Từ xe ngựa một thiếu nữ bước xuống. Dung nhan của nàng phải làm khuynh đảo các đấng nam nhân. Trong đôi mắt kia chỉ hiện lên sát khí, hiện lên sự nghiêm nghị đến đáng sợ.

- Nhị tiểu thư hồi phủ!_ tiếng hô to làm cho cả phủ có một chút sự náo nhiệt.

Nhị tiểu thư trở về!? Thật là những ngày đáng sợ của đám người hầu kia càng ngày được tăng thêm. Chỉ miêu tả bằng một chữ:" khổ".

- Băng nhi cuối cùng con cũng về. Phụ thân rất nhớ con_ Lãnh Gia Kiệt cười nhẹ . Gương mặt trông rất vui mừng. Năm năm trôi qua ông cũng già đi 5 tuổi nhưng vẫn luôn giữ được nét dũng mãnh của mình.

- Phụ thân 2 ngày nữa con sẽ xuất phát đi Phùng Thủy. Con qua đó thương lượng giá cả với đám thương nhân kia 3 ngày sau sẽ về._ Nhược Băng nói vô cùng nghiêm túc. Nhưng có điều là nói dối a! Tất nhiên là để đi nhận gia gia của nàng rồi.

- Băng nhi con lại đi nữa? không ! Không đi nữa chuyện đó con không cần lo. Có người khác thay con đảm nhiệm._ Lãnh Gia Kiệt khẽ cau mày. Lại muốn đi?

- Không được hiện tại con là người quản lí Lãnh Gia. Từng việc nhỏ này nếu làm sai sẽ gây hậu quả lớn . Người khác không được làm. Con không bàn cãi với cha nữa . Hai ngày sau xuất phát!_ Một chút nữa là hỏng rồi.

- Haiz.... Băng nhi à vậy con còn bàn với phụ thân thì có ích gì. Lão già này vốn dĩ không thể thay đổi ý của con. Vậy thì tùy ý con. Nhưng nhớ cẩn thận._ ông thở dài.

- Cảm ơn cha. Đúng rồi con nghe nói trong triều đình đang rất đau đầu cho việc tuyển phi trong hai tháng nữa có đúng không cha?_

- Đúng vậy. Tuy nhiên thì trước khi tuyển chọn phi tần thì phải qua sinh thần của hoàng thái hậu nên sẽ có một buổi xem mặt các vị tiểu thư của các quan trong triều. Hoàng thượng đúng là rất kén chọn . Năm nay đã là lần thứ 6 chọn phi tần cho người. Hoàng thái hậu chỉ mong sớm có người nói dõi đến sốt ruột. Haiz.... ta đang rất mệt đây vì người phụ trách cũng là ta mà nỗi khổ lớn nhất chính là con. Hoàng thượng muốn con tham gia..._ hoàng thượng người đừng đùa với thần chứ.

- Tùy hắn vậy. Con và hắn đã gặp nhau 1 lần gặp lại cũng chả sao. Mà cha sao trong phủ hôm nay lại im ắng đến như vậy?_ ý nàng nói là Lãnh Gia Linh  đang ở đâu.

Trong năm năm qua Lãnh Huệ Dung luôn tìm cách ám sát nàng. Nhưng sát thủ của bà ta đều không thể giết được Nhược Băng. Ngược lại lại bị Lãnh Gia Kiệt phát hiện . Nàng nhớ khi đó phụ thân rất tức giận hận không thể giết được bà ta đành đày bà ta đến Bằng Trình nơi cách xa kinh thành để bà ta ăn năn hối lỗi. Lãnh Gia Linh chính là lí do mà cha nàng không nỡ giết Lãnh Huệ Dung. Chính ông cũng không muốn con mình phải hận ông. Khi đó , Lãnh Gia Linh cầu xin rất nhiều, dập đầu đến chảy máu. Từ đó nàng rất im lặng, không nói một lời nào nữa. Chỉ có một gương mặt cười gượng , tràn đầy bi thương.

Tính tình Lãnh Gia Linh ngày càng thay đổi . Nàng ta không còn kiêu ngạo, tự kiêu nữa mà rất nội tâm ,ít nói và cả " tốt bụng"! Nhưng gần đây lại bị đám người hầu kia trong phủ bắt nạt. Tùy Cúc chính mắt thấy và báo cáo lại với Nhược Băng. Mà Nhược Băng đối với nàng ta có một chút thương cảm, chỉ cảm thấy nàng ta cũng rất giống mình ở hiện đại. Không được cha yêu thương cũng không có mẹ ở bên cạnh. Đó là ác mộng đáng sợ nhất đời nàng.

- Ta cảm thấy thật có lỗi với nó. Nhưng đó cũng là một bài học lớn nhất của nó. Nhưng có lẽ bây giờ nó thật sự cần một sự quan tâm thật sự của ta và cả con...

- Con hiểu thưa cha. Bây giờ con sẽ đi gặp nàng._ Nhược Băng đáp lại . Ánh mắt nàng có chút hoang mang. Nàng ta có thay đổi thật sự hay chỉ là giả tạo?

Ở Linh Hiểu Các....

- Đại tiểu thư ư? Ngươi chẳng khác nào là một đứa con thất sủng. Dám kiêu ngạo với chúng ta . Chúng ta có gan đánh lại._ giọng của đám người hầu mang đầy sự khinh bỉ. Đại tiểu thư thất sủng họ theo hầu rất mất mặt mà tính tình người này thay đổi . Chỉ để đám người họ to tiếng mà chẳng nói gì.

- Chiếc vòng này nữa nó là của  ta._ một người hầu lấy một chiếc vòng quý giá mà mẹ nàng tặng . Lãnh Gia Linh nhanh chóng giựt mạnh lại từ ả ta.

Một cú tát đau như trời giáng xuống gương mặt xinh đẹp của Lãnh Gia Linh. Thoáng chốc tạo thành một vệt đỏ rất đậm trên gò má của nàng ta.

- Không ngươi .... ngươi không được lấy..._ giọng nói yếu ớt . Gương mặt chỉ toàn những giọt lệ ướt đẫm.

- Đại tiểu thư ngươi chẳng thể làm gì được chúng ta . Là đại thất sủng chúng ta khinh . Chẳng ai yêu thương ngươi nữa đâu. Haha!!!_ Đám người đó cười to.

- To gan . Các ngươi dám ức hiếp đại tiểu thư. Xem ra cái mạng của các ngươi không cần nữa rồi._ Từ ngoài cửa Nhược Băng bước vào. Ánh mắt lãnh khốc vô cùng. Đám người hầu thối tha. Làm càng !!! Để coi  hôm nay các ngươi sẽ chết như thế nào.

- Đại.... đại tiểu thư! Người... người hiểu lầm rồi !

- Hiểu lầm ? Trên má nàng ta là cái gì ? không lẽ nàng ta tự làm. Các ngươi tưởng ta ngu?!_

Lãnh Gia Linh khi ấy có một cảm giác rất lạ. Lãnh Nhược Băng là nàng ta. Sao lại đến đây . Không phải nàng ta hận ta lắm sao. Tại sao lại tức giận thay cho ta? Lãnh Gia Linh rất băn khoăn. Nàng chỉ cảm giác được có một chút ấm áp đã lâu nàng vẫn không cảm nhận được. Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì một cánh tay đỡ nàng đứng dậy. Rất nhẹ nhàng , rất ôn nhu!

- Người nào đã tát vào mặt tỉ tỉ của ta? Mau bước ra đây! _ tỉ tỉ. Sao mình lại nói như vậy nhỉ?   Ngươi đúng là điên thật mà Nhược Băng?

- Thư... thưa nhị tiểu thư là nô tỳ . Là nô tỳ đáng chết, là nô tỳ to gan. Xin tiểu thư tha mạng. Nô tỳ nguyện làm tất cả mọi việc tiểu thư sai bảo._ ả ta khóc lóc cầu xin. Kinh tởm!

- Ngươi tát? Ta chắc chắn với ngươi . Ngươi chết không được đẹp đâu. Người đâu mang ả nô tỳ xấc xược này ra khỏi phủ chặt đứt hai bàn tay của ả.  Sau đó đem nàng ta cùng tất cả đám người hầu này đến Cực Viên Bộ( nơi mà  kẻ trừng phạt bị dùng hình) cắt lưỡi từng người, hủy dung, dùng cực hình nặng nhất cho đến khi nào họ chết thì quăng xác cho chó ăn. Không được để máu của bọn chúng dính trong phủ Lãnh Gia. Nếu phát hiện dù chỉ một vết nhỏ đều chết không tha!_ vừa phán xong cả đám người hầu như gặp được diêm vương. Cầu xin, van nài, cười khóc như điên. Hình phạt này đáng sợ , tàn nhẫn!

- Ngươi là đang thương hại ta. Ngươi sao lại giúp ta? Mẹ ta giết mẹ ngươi , thậm chí muốn giết cả ngươi. Sao ngươi lại giúp ta đáng lí ngươi phải hận ta ! Phải vui mừng khi ta bị ức hiếp! Tại sao?! _ Lãnh Gia Linh kích động . Gương mặt đó lớn lên khuynh thành bao nhiêu thì lại càng bi thương bấy nhiêu. Nàng ta thật sự đã thay đổi!

- Đơn giản là do ngươi từng rất giống ta. Rất giống! Nhưng ngươi không thể nào tự hại mình. Chính ngươi cũng không thể nối tiếp cho sự hận thù của mẹ mình. Ngươi biết vì sao cha không quan tâm đến ngươi không? Vì ngươi luôn mang hận thù trong lòng , luôn suy nghĩ cho bản thân mình. Nhưng bây giờ cha nói rất đúng. Đây là lúc thích hợp để ngươi có một mái ấm thật sự. _ Nhược Băng hơi trầm mặt lại. Ánh mắt thể hiện lên sự quan tâm hiếm có. Đây là gì? là niềm hạnh phúc , là sự nhẹ nhõm?

- Ngươi không cần chịu đựng nữa . Khóc đi ! Mọi hận thù hãy quên đi. Bắt đầu một khởi đầu mới cho chúng ta._ Nhược Băng dang rộng cánh tay. Ánh mắt nàng rất ôn nhu.

Lãnh Gia Linh khóe mắt ửng đỏ . Tiếng khóc the thẽ bắt đầu vang lên trong không khí. Hai dòng lệ lăn dài trên má thắm ướt trên vai của Nhược Băng. Giọng thều thào :

- Xin lỗi ! Xin lỗi ngươi . Ta .... chỉ .... có thể nói... như vậy.

Vừa nói xong nàng ta ngất xỉu.

- Người đâu mau mời thái y đến _ Nhược Băng vẫn bình tĩnh. Nàng có cảm giác Lãnh Gia Linh rất giống em trai ở hiện đại của mình. Có lẽ tất cả là duyên phận.

Ở đây nơi Thiên Quốc xa xôi này Nhược Băng đã có một gia đình thật sự. Gia đình thứ 2 của nàng. Nhưng đó không chỉ là tất cả. Phía trước nàng sẽ còn bao nhiêu chông gai thử thách nàng không thể biết trước được. Vòng quay của định mệnh cứ thế mà tiếp tục chuyển động. Theo đó một nửa định mệnh của nàng sẽ được tìm thấy trong tương lai không xa.......

Nhớ đón xem chap sau nhé mọi người. Còn nhiều điều hấp dẫn mà mọi người chưa được khám phá đâu nha!!:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro