Người không tin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Gia Linh sức khỏe nàng ta bị suy yếu nặng nề. Nhưng may không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Thái y nói nàng 5 ngày nữa mới tỉnh . Nhược Băng phải đi đến Phùng Thủy để xử lý việc riêng, lệnh người hầu hạ nàng ta thật tốt. Ai chăm sóc nàng không tốt thì khi Nhược Băng về chắc chắn đầu họ cũng chẳng còn.

Thế là Nhược Băng nàng xuất phát đi Phùng Thủy. Nơi mà gia gia nàng sống. Chuyến đi này mất khoảng 3 ngày mới đến được.

Quả thật không hổ danh là Phùng Thủy. Nơi có cảnh đẹp hữu tình đến bất ngờ.

Nhược Băng xuống xe ngựa. Nàng ăn mặc rất đơn giản, nhìn cũng không quá bắt mắt nhưng nhan sắc của nàng vẫn nổi bật , khi bước xuống xe ngựa ai cũng nhìn nàng mà khen ngợi. Bỗng nàng nói:

- Tùy Cúc lấy cho ta mạng che mặt. _ Nhược Băng đơn giản chỉ là đến để thương lượng với gia gia của nàng, bang chủ của một tổ chức không nên lộ mặt ra ngoài tốt nhất nên che lại.

Tuy nhiên thì Nhược Băng không biết rằng có một người nam nhân đang luôn nhìn nàng từ lúc bước ra khỏi xe ngựa. Ánh mắt hơi có chút tò mò.( đoán ra ai ko ?)

-Vâng thưa tiểu thư nô tỳ đi lấy ngay.

Một lúc sau , Nhược Băng viết một lá thư rồi căn dặn Tùy Cúc cặn kẽ:

- Bây giờ, em hãy gửi nó đến tổ chức Nguyên Cửu báo với họ rằng chốc nữa sẽ có khách đặc biệt đến thăm. Bảo thủ lĩnh bọn họ nhớ chuẩn bị gặp khách. Trong tổ chức đó vô cùng nguy hiểm tuy võ công em tốt nhưng cũng vẫn chưa thể đánh bại được nhiều người vì vậy nhớ hành động kĩ lưỡng không để xảy ra sai xót.

- Vâng nô tỳ sẽ cẩn thận._ Tùy Cúc cung kính đáp lại.

- Được . Người đâu chuẩn bị xuất phát đến phía Nam của Phùng Thủy , chúng ta đến chào hỏi một chút._ Nhược Băng nghiêm chỉnh nói.

- Vâng thưa giáo chủ_ đám người kia tuân lệnh nghe theo. Ai mà chẳng kính nể người này. Phản kháng hay đùa giỡn cũng chả dám, chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng kia là họ đã sợ rồi. Nhưng họ đâu ngờ người mà họ vừa kính vừa sợ như vậy chỉ là một thiếu nữ 15 tuổi thôi!! Haha.

-----ta là vạch phân cách đáng yêu-----

Tại tổ chức Nguyên Cửu.....

-To gan ai lại dám có thể tự tiện đòi gặp thủ lĩnh như thế. Đâu phải muốn gặp là gặp được._ một tên tức giận nói.

- Huynh xem lá thư này như thế nào. Có nên gặp hay không? Thật sự muốn gặp thủ lĩnh Nguyên Xoái như huynh là thật có lá gan lớn hahaha...._ Giao Lĩnh cười to, tuy là bạn lâu năm của thủ lĩnh Nguyên Xoái nhưng không bao giờ có trường hợp này.

- Nếu là đệ . Đệ có gặp??_ ánh mắt của Nguyên Xoái đầy nghi ngờ. Đây thực sự là chuyện gì đây. Là bẫy hay chỉ là trò đùa của một kẻ khờ muốn chết!

- Nếu là đệ thì đệ sẽ gặp. Chắc chắn là gặp. Đệ thấy chuyện này vô cùng thú vị . Huynh xem không phải sao ?Huynh ngoài gặp giáo chủ của cái tổ chức đứng đầu kia thì cũng chẳng đồng ý gặp ai mà cũng chẳng ai dám tự ý muốn gặp huynh như thế cả. Không phải là đáng tò mò lắm sao??

- Vậy được . Coi như đây là ngoại lệ . Tuy nhiên đây cũng có thể là bẫy vì vậy đệ cần triệu tập thêm nhiều sát thủ để đề phòng chuyện ngoài ý muốn._ Người đàn ông tuy đã 60 tuổi nhưng gương mặt và khí thế của ông ta vô cùng oai phong và mạnh mẽ. Ở nơi tên Phùng Thủy và ở nhiều nơi khác không ai biết đến người này. Là gia gia của Nhược Băng a!

- Ta biết rồi , huynh yên tâm. Là bằng hữu của huynh bấy lâu nay ta nào không hiểu ý huynh._ Giao Lĩnh ông ta tò mò cũng không ít.

- Được . Ta cũng tò mò về người này không ít. Bây giờ đệ hãy mau thực hiện trong hôm nay vì không lâu nữa vị khách đó sẽ tới_ Nguyên Xoái nói.

Trên cái ấm áp của khí trời. Những cơn gió lại mạnh hơn một cách bất thường. Những cánh hoa Lan Tử lại rụng xuống , một cảm giác nhẹ nhõm. Một cổ xúc động đang dâng trong lòng ông. Ông có một cảm giác rất lạ , rất hồi hộp.  Nguyên Lan phụ thân thật có lỗi với con . Con bây giờ thế nào ? Có sống tốt hay không? Nếu năm đó phụ thân không ép buộc con thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này.....

---- lại là ta này------------

Trước một cánh cổng to lớn , một đoàn xe ngựa dừng chân ngay trước cổng. Nhược Băng bước xuống xe ngựa , đưa một tấm lệnh bài cho đám người kia , họ liền cho vào. Nói đúng ra là đám người đó sẽ không cho vào thì họ cũng sẽ động thủ. Nhưng mà nhờ tấm lệnh  bài kia được gửi sau khi nhận thư của Nhược Băng nếu không thì đám người kia cũng không thể sống dễ dàng như vậy.

- Tùy Cúc kêu bọn họ không được vào đây nếu không có lệnh của ta._ Nhược Băng nói .

- Vâng.

- Giáo chủ nói các ngươi cứ đứng ngoài đây. Không được vào nếu không không có lệnh của ngài_ Tùy Cúc nghiêm túc nói to.

- Tuân lệnh!_ họ cung kính đáp.

Từ trong cánh cổng kia, một người đàn ông bước ra, là Giao Lĩnh. Ông ta hơi bất ngờ . Thì ra vị khách có là gan lớn ấy lại là một người trẻ như vậy. Dáng dấp thì nhỏ nhắn nhưng gương mặt lại bị che đi, chỉ nổi bật chính là đôi mắt của người đó lại vô cùng âm lãnh. Ông có một chút rùng mình.

- Mời ngươi đi theo ta_ Giao Lĩnh cười nói.

-........_  đáp lại chỉ là sự im lặng của Nhược Băng.

- e hèm. Ngươi đến đây vì điều gì? Ngươi có lẽ là ngoại lệ đấy, thiếu nữ!

- Ngươi nhận ra?_ nàng cũng chẳng để ý cho lắm . Đến đây là để bàn chuyện chính sự mà thôi.

- Nhìn dáng dấp của ngươi là ta đã nhận ra . Đừng xem thường con mắt quan sát của người lớn tuổi.

- Tùy ngươi. _ Nàng lạnh nhạt trả lời.

- Này ngươi chưa trả lời . Ngươi đến đây vì điều gì?_  ông tò mò.

- Theo ngươi ?_  vẫn lạnh nhạt.

- Nhờ giúp đỡ ?_ ông đoán.

- Đó là chuyện của ông sao?_ tra hỏi nàng . Nàng không thích phải trả lời.

Cách nói chuyện này... e hèm.. sao giống huynh ấy vậy?!!.

- Thôi ta không hỏi nữa . Đến rồi tự ngươi vào đi.

Nhược Băng bước vào một căn phòng được bày trí khá đơn giản nhưng nàng khá tinh mắt . Căn phòng này có hơn 20 cái bẫy! Gia Gia ơi ngài thật tốt với cháu của ngài.

- Ngươi là ai? Sao lại đến đây ? _ giọng nói từ 1 người đàn ông khác , vô cùng hùng hồn, là gia gia của nàng ah!

- Ta là thủ lĩnh của tổ chức Hắc Tử. Muốn gặp ngươi nói một chút chuyện chính sự và cũng một chút chuyện gia đình!_ Nàng nhấn mạnh.

- Hắc Tử ? Thủ lĩnh là ngươi sao? Ta khá ấn tượng đấy vì ngươi còn trẻ như vậy. Nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi, việc chính sự ta với ngươi không có gì để nói nhưng chuyện gia đình thì ta và ngươi không quen biết , không quan hệ máu mủ nên ta không muốn nói nhiều với ngươi. Ngươi tôys nhất nên về đi! _ này người đang đuổi ta? Ta là cháu của người đó. Ta nào lại đi dễ dàng như vậy. Để xem vở kịch này sẽ có gì hay nào!

- Ai nói ta và ngươi không có quan hệ máu mủ_ Nhược Băng nàng đặt chiếc ngọc bội lên bàn.

Ánh mắt của Nguyên Xoái lúc ấy vô cùng bất ngờ . Sao ngọc bội của con gái ta lại ở đây ? Ngươi đã làm gì?

- Ngươi xem có quen không? _ Nhược Băng miệng cười giảo hoạt. Vở kịch đã bắt đầu!

- Ngươi nói! Ngươi là ai? Sao lại có thứ này! Không mau nói ta sẽ phá hủy hết cả cái tổ chức của ngươi!_ khi này ông ta  vô cùng đáng sợ nhưng đối với Nhược Băng nàng sợ sao? Tất nhiên không!

- Cái đó.... là của mẹ ta cho ta. Ngươi có ý kiến sao? _ nàng cười.

- Ngươi....._ ông đứng hình . Lan nhi đã là mẹ rồi sao ? Vậy người này là.....!!

- Này gia gia người không nhận ra sao. Cháu người đấy!_ giọng nói trong trẻo , dễ nghe kèm theo một chút đùa giỡn. Nhược Băng từ từ buông tấm mạng che mặt xuống lộ ra nhung nhan hoàn mỹ. Va nhung nhan ấy rất giống mẫu thân của nàng, đặc biệt là đôi mắt màu tím kia....

- Ngươi ? Cháu ta? _ Nguyên Xoái ông có một chút vui mừng . Ta có cháu gái??

- Đúng vậy ._ nàng trả lời dứt khoát.

- Ta làm sao tin ngươi!_ tuy vậy ông vẫn nghi ngờ.

- Gương mặt này người không tin? Nếu muốn ta chứng minh cũng được vậy thì ngài còn nhớ  trong dòng tộc của ngài có một sức mạnh đặc biệt và chỉ duy nhất người có quan hệ máu mủ với ngài , cả với con gái của ngài, cũng chính là mẹ ta cũng được thừa hưởng. _ Màu mắt Nhược Băng bắt đầu biến thành màu đỏ , ngọn lửa trên tay nàng hiện lên vô cùng mạnh mẽ.

- Người còn không tin ?_

- Được ta tin. Con là cháu gái ta._ lúc này không biết phải nói như thế nào nhưng thật sự ông vô cùng vui mừng, rất vui!

-Vậy mẹ của con đâu?_ Ông không hiểu sao ông lain có một cảm giác sợ hãi như vậy.

-Mẹ ta.... mất rồi.._ Nhược Băng trầm mặt trả lời.

- Tại sao mẹ con lại chết? _ Lan nhi phụ thân .... thật có lỗi với con!!

- Bị người khác hãm hại. Đã chịu hình phạt rồi! Là người của hoàng thất . Ta biết người muốn trả thù nhưng thật người đó sớm muộn cũng chết thôi . Rất sớm_ Lãnh Huệ Dung. Bà đã hại chết mẹ ta. Nhưng mạng trả mạng. Bà có lẽ sẽ chết không được đẹp đâu.....

- Không được . Con gái ta chết , kẻ hại chết con ta . Giết không tha. Chuyện này không cần con phải lo._ ông tức giận vô cùng.

- Được tùy người vậy chuyện trả thù người xử lí._ Nhược Băng đang nói là chuyện chính sự .

- Vậy con sống ở đâu ?_ ông hỏi.

- Ta là nhị tiểu thư của Lãnh Gia. Từ nhỏ ta đã gặp không ít khó khăn ở đó nhưng tự sức mà lập ra cái tổ chức này_ nàng đây vẫn chưa quen cái xưng hô ông cháu đó đâu.

- Nhị tiểu thư của Lãnh Gia ? Là vị tiểu thư nổi tiếng đó sao? Gia gia ta thực được nở mặt nở mày.  Con quả thật là thiên tài.

-Tuy nhiên thì con cần sự giúp đỡ của người_ Nhược Băng cười giảo hoạt.

- Được con cần gì gia gia cũng đều giúp cho con. Mọi thứ để bù đắp lại cho con._ ông nghiêm nghị nói.

- Được vậy ta và người cùng nhau bàn chuyện chính sự._ Vở kịch thành công mỹ mãn!

Trong một căn phòng khác , một người nam nhân trẻ tuổi . Ánh mắt sắc bén nhìn vào căn phòng kia. Giong nói như đang tán thưởng người con gái ấy:

- Kịch hay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro