Đến Hỏa Quốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nhất ngôn cửu đỉnh. Vương Hạo Thiên ngày hôm sau ban thưởng cho nàng " Nhất Phẩm". Nhưng không chỉ một mình nó mà còn kèm theo rất nhiều báu vật khác. Người trong phủ và những người xung quanh trầm trồ đến cả hoa mắt. Đây có phải là quá hào phóng hay không ?!

  Nhược Băng cũng không để tâm lắm chuyện này. Coi như tên hoàng thượng này làm nàng giàu thêm thôi . Nhưng cách thức thực ra cũng phiền phức. Đám người vốn nhìn nàng chướng mắt nay sẽ lại càng muốn nhanh đến tìm nàng hơn. Trước sau gì cũng sẽ đến..... chơi cùng nàng.

Nàng viết một lá thư rồi đưa cho Tùy Cúc:

   - Gửi đến gia gia của ta. - Vâng . Tiểu thư !_ Tùy Cúc nhanh chóng rời đi.

   Mọi chuyện dường như đã đi đúng kế hoạch. Nàng dựa người lên ghế Vẻ mặt nàng dường như đang toan tính điều gì đó nhưng cũng rất bình thản. Cho dù Lãnh Nhược Băng biết trước được sắp tới nàng sẽ chạm trán với nhiều điều nguy hiểm nhưng có lẽ bản thân nàng đã quá quen với điều đó.

  Đôi mắt to tròn khẽ nhắm lại. Nhưng chỉ trong giây lát, nàng bất chợt bừng tỉnh.Màu tím của đôi đồng tử dao động không ngừng.Lãnh Nhược Băng bỗng nhớ ra một việc vô cùng quan trọng, chính là những món đồ được Hỏa Quốc được dâng lên chính xác là cùng một thời đại với nàng.

  Điều Nhược Băng đang thắc mắc là không chỉ có mỗi mình nàng rơi vào cái nơi này mà còn có những người khác? Nếu đúng thật vậy thì nàng lại càng tin vào cái thế giới này lại có những điều kì diệu và điên rồ như vậy. Tồn tại một thế giới song song khác nhằm để cứu rỗi những người khốn khổ?

  Dù vậy, cái tên đã viết bức thư kia cũng vô cùng đặc biệt, chả biết cái tên đó có chủ đích gì hay chỉ là đùa giỡn.Tuy đến cùng một thế giới nhưng nàng cũng thể chẳng thoải mái được hay không, là một người được Hỏa Quốc ngưỡng mộ như thần, hắn không phải là một người tầm thường. Lãnh Nhược Băng cũng không đoán được là địch hay là thù. Suy nghĩ đăm chiêu một hồi nàng viết một lá thư khác rồi nhếch miệng cười:

   -Để ta xem ngươi đặc biệt thế nào! 
Đúng lúc đó, Tùy Cúc vừa bước vào. Nhược Băng vươn tay đưa cho nàng một lá thư khác:

   -Tùy Cúc .Em gửi nó đến Hỏa Quốc, đưa cho Hắc Long và nói với hắn 10 ngày nữa ta sẽ đến Khuynh Lăng Cửu kiểm tra sổ sách. Nói hắn việc ta nhờ hắn , khi đến đó phải hoàn thành. Nếu không hắn tự hiểu mình phải làm gì!
-Vâng, thưa tiểu thư. Nô tỳ liền gửi ngay_ vừa nói xong Tùy Cúc đã biến mất không bóng dáng.

   7 ngày sau……
  Trước Lãnh Phủ xuất hiện hai con chiến mã vô cùng dung mãnh, một con đen tuyền đẹp như màn đêm, một con trắng mướt như hoa lài.Tuy một con hung mãnh, một con có chút hiền hòa nhưng nhưng đứng chung một chỗ lại vô cùng ăn ý.Đó là chiến mã của Nhược Băng và Tùy Cúc, nàng đã tự mình chọn lựa và huấn luyện chúng.

  -Băng Nhi, con có nhất thiết phải đi không? Hỏa Quốc có người của ta, con không cần phải động tay động chân nhiều, ta đã an bài kĩ lưỡng đâu vào đó, con nên ở phủ thì hơn. Vì sau khi ra khỏi phủ sẽ không biết có bao nhiêu kẻ đang dòm ngó để xóa sổ con đâu…_ Lãnh Gia Kiệt vẻ mặt vừa lo lắng, vừa nài nỉ. Hắn biết nữ nhi của hắn có thể tự bảo vệ mình nhưng ở đây là Minh Quốc, nữ nhi hắn sẽ có được thêm người để hỗ trợ. Qua Hỏa Quốc, chưa chắc hắn đã an tâm. Ai có thể đoán trước được điều gì…

  - Muội muội đúng vậy, có cha an bài thì muội yên tâm. Bên đó có người quản lí,nếu muốn muội hãy để phụ thân đi thay. Sáng giờ, phụ thân người cứ kiên định để người đi thay muội, tỉ cũng lo cho muội. Hỏa Quốc nguy hiểm muôn trùng, muội đừng nên liều mạng…_Lãnh Gia Linh nhẹ nhàng nói, vẻ mặt toát lên nổi lo và bất đắc dĩ.

  - Con đã nói mọi người đừng lo cho con. Chả phải nói đã có người an bài rồi sao, con biết hai người lo lắng chop con nhưng con phải đi. Bản thân con không cần ai phải bảo vệ cả,sản nghiệp nhà ta để vào tay người khác cai quản, con cũng không an tâm. Cha không nhớ Lưu tổng quản sao? Hắn đã trộm không biết nhiêu của cải của Lãnh phủ. Một Lưu tổng quản có gan làm chuyện này thì một Lương tổng quản hay Quang tổng quản đều có thể! _ Lãnh Nhược Băng vừa nói vừa cưới nhếch miệng như muốn nói xéo Lãnh Gia Kiệt.

  -Uầy…5 năm rồi mà vẫn còn nhớ .Đúng là…_ Lãnh Gia Kiệt lau mồ hôi trán. Nữ nhi nhà mình nhớ dai thật!

  Trong lúc Lãnh Gia Kiệt đang còn cười gượng thì Lãnh Gia Linh đến gần Lãnh Nhược Băng thì thầm vào tai của nàng, cầm tay Nhược Băng lên, đưa cho nàng một cái túi thơm, cười nói:

  - Đây là túi thơm ta tự tay làm. Nguyên liệu trong này gồm có Lưu Hành Cát,.bột hoa laì giúp muội có thể thư giãn, muội đã vì cái phủ này mà mệt mỏi suốt vài năm trời.

  Nhược Băng thấy vậy chỉ cười nhẹ. Xem ra Lãnh Gia Linh cũng có ngày tốt đẹp như thế này. Nhược Băng gật đầu rồi nhanh chân hướng về phía ngựa…

  - Nhưng mà con phải nhớ…_ Lãnh Gia Kiệt chưa kịp nói xong đã thấy bóng dáng Nhược Băng phi thẳng lên ngựa, chạy mất bóng dáng.

  -Haiz chả ai có thể làm thay đổi suy nghĩ của nó._Lãnh Gia KIệt cười trừ, xem như chấp nhận để nữ nhi của hắn đi đến Hỏa Quốc..

Trên đường đi…
  -Tùy Cúc, có tin tức gì mới không?_ Nhược Băng quay sang hỏi Tùy Cúc.

  -Thưa tiểu thư, Hắc Long nói đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi. Hoan nghênh tiểu thư đến mọi lúc ._ Tùy Cúc nhìn Nhược Băng trả lời. Trong đầu nàng đang nghĩ :Hắc Long xem ra ngươi còn dùng được.

  - Xem như hắn còn hiểu chuyện…_Nhược Băng cười giảo hoạt. Đừng nói là 10 ngày sau, cho dù là 1 ngày hay 5 ngày, hắn cũng phải chuẩn bị cho xong.Lãnh Nhược Băng một khi đã thông báo đến, một là chỉ có đến sớm chứ không lúc nào trễ hơn! Vì nàng không thích chậm trễ, đơn giản là vậy. Thuộc hạ của nàng nếu như chậm trễ sẽ không bao giờ được nàng có thể đứng bên cạnh nàng!

  Chặng đường đến Hỏa Quốc sẽ là một hành trình dài đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro