Điều kiện nàng muốn chỉ có nhiêu đó ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được vậy trẫm sẽ cho ngươi thời gian. Nếu suy nghĩ kĩ rồi hãy nói với trẫm._ Vương Hạo Thiên vô cùng hào phóng nói. Có thể nói hắn chưa bao giờ để lộ vẻ mặt hào phóng đó với ai cả vì hắn luôn xem trọng thời gian , lời nói của hắn luôn dứt khoát , không để người khác thay mình quyết định. Đáy mắt hắn hiện lên ý cười và sự thú vị....... Một kế hoạch đang được sắp đặt trong đầu hắn.....

- Tiểu nữ tạ ơn hoàng thượng. _ Lãnh Nhược Băng nhẹ nhàng hành lễ. Trong đầu nàng đang suy nghĩ người viết bức thư đó là ai. Nàng tò mò rất muốn gặp. Có lẽ nên phái người điều tra. Vì có lẽ.... người này không hề tầm thường!

Bầu không khí xôn xao cứ kéo dài cho đến hết yến tiệc. Người người dần tản đi..... vẻ mặt từng người biểu cảm phức tạp. Người thì nhăn nhó ghen tỵ, người thì âm trầm suy nghĩ... Ai cũng biết rằng ngôi vị hoàng hậu đang còn chưa ai kế vị. Mà vị nhị tiểu thư kia không những lập được công lớn mà còn có quyền lực tướng quân chống lưng. Và hơn hết nữa nàng ta đã nhận được nét mặt hài lòng của hoàng thượng và hoàng thái hậu! Trong lòng suy đoán nàng ta là người có đủ khả năng để lập hậu..... Chắc hẳn sẽ có người muốn lợi dụng nâng đỡ nàng ta nhưng cũng có thể truy sát nàng ta bất cứ lúc nào! Chỉ có thể đợi.....

Lãnh Nhược Băng ngồi trong kiệu. Nét mặt vẫn tràn đầy suy tư. Trong đầu nàng đang tính toán .

- Điều kiện bất kì........ Đương nhiên không thể tin tưởng mà hợp tác với hắn. Chắc nên cứ lấy vàng cho hết chuyện là được..... Nàng đây là muốn xem xem ai đặt cái câu hỏi quái lạ như vậy. Người đó chắc chắn cùng với nàng một thế giới!

Lãnh Nhược Băng mơ hồ tựa vào kiệu. Cơn gió nhẹ nhàng thoáng làm cho những sợi tóc mai của nàng bay hòa nhịp vào trong gió, che đi nửa khuôn mặt sắc sảo và xinh đẹp của nàng, chỉ lộ ra một đôi mắt tím tuyệt đẹp, đẹp đến nỗi không nhìn thấu được!

- Mình đã đến đây được bao lâu rồi nhỉ ? Bao nhiêu chuyện đã diễn ra rồi......

Bỗng nhiên từ xa có một con chim đại bàng bay tới kiệu. Trên chân nó có một mẫu thư. Nhược Băng chợt nheo mắt lại, đôi mắt tím thoáng lại vẻ lạnh lùng che đi cảm giác mơ hồ lúc nãy.... Con chim đại bàng ngoan ngoãn bay lên tay nàng , đầu nó dụi dụi vào mặt nàng.

- Tiểu Vũ, làm tốt lắm!_ Nhược Băng nhẹ nhàng vuốt ve nó. Thực ra con đại bàng này vô tình bị thương lại rơi vào khuôn viên. Hôm ấy Nhược Băng cũng tình cờ tiện tay cứu nó nhưng không ngờ nó lại quấn quít không rời, ngoan ngoãn vâng lời . Nhược Băng lại không thích nuôi kẻ ăn hại nên tự tay huấn luyện nó thành một con chim đại bàng truyền tin cho riêng nàng . Thậm chí còn tự mình thiết kế cả vũ khí tấn công cho nó. Phải nói đây là con đại bàng cực kì dũng mãnh, mạnh mẽ.Chỉ cần có lệnh nàng nó có thể tấn công chết được một con người. ( author: ôi nghe sợ quá ! Không nên lại gần . Cảnh báo: nguy hiểm !!! :>>)

Nàng mở mật thư kia ra. Ánh mắt liếc lên dòng chữ trên đó. Miệng nhếch mép cười giảo hoạt. Đã nghĩ ra điều kiện rồi .....

Lãnh phủ .......

- Băng Nhi. Con nên cẩn thận, về sau sẽ không có ít kẻ đến đây đâu...... Để ta phái thêm người bảo vệ con..._ Lãnh Gia Kiệt nghiêm túc nói với Nhược Băng.
- Phụ thân ! Con biết. Không cần thêm người bảo vệ!Con ngược lại muốn xem kẻ nào dám đến đây._ Ánh mắt nàng hiện lên tia sát khí. Thách các người mau đến đây cùng ta chơi !

Lãnh Gia Kiệt cũng chẳng nói gì. Chỉ thở dài . Lãnh Gia Linh thì chỉ bình tĩnh gật đầu như đã biết Nhược Băng muốn nói gì.Có khuyên thì cũng như không khuyên thôi! Không ai có thể làm thay đổi lời nói của nàng. Cho đến hiện tại vẫn chưa có ai! Dù là tỷ muội hay phụ thân nàng đi chăng nữa!

- Dù sao thì cũng nên phái thêm người canh gác trong phủ .....

- Được ,theo ý người !

Trở về thư phòng của mình, nàng viết một bức thư. Rồi đưa cho Tùy Cúc:

- Tùy Cúc, phái người gửi lên hoàng cung._ Nhược Băng đưa cho Tùy Cúc. Nàng nhanh chân ra ngoài..

Chỉ có mình Nhược Băng. Nàng chống cằm suy tư. Tìm thấy nó rồi.. cuối cùng tìm thấy rồi...

-----------------Hoàng cung......-----------------
- Hoàng thượng có thư gửi đến! _ một thị vệ vào bẩm báo.

Vương Hạo Thiên lạnh lùng nhận thư. Mở thư ra. Ánh mắt diều hâu của hắn nheo lại. Thấy dòng chữ trên dòng thư. Khóe miệng hắn cười nhẹ:

- Nhị tiểu thư của Lãnh phủ, Lãnh Nhược Băng...... Nàng cuối cùng cũng gửi thư. _ Trong đầu hắn luôn tò mò về nàng . Nàng lạnh lùng, giảo hoạt, thông minh , cơ trí. Hắn vốn ghét nữ nhân không ngờ lại vô thức nghĩ đến nàng. Nàng ấy không giống như những bao nữ nhân kia, có thể nói nàng còn hơn cả một đấng nam nhân.Không biết điều kiện nàng đưa ra sẽ là gì...... Ngôi vị kia vẫn còn trống.... liệu...? Nàng có chọn nó? Đó là khát khao của bất cứ nữ nhân nào...

Vương Hạo Thiên chăm chú nhìn vào dòng chữ trên thư. Ánh mắt đầy nguy hiểm của hắn dịu lại, miệng lại nhếch lên cười thoải mái:

- Lãnh Nhược Băng? Điều kiện của nàng chỉ có nhiêu đó?!_ Quả thật nàng ấy đặc biệt! Ta cũng không phải người hẹp hòi đâu....

- Người đâu truyền chỉ của trẫm!Nhị tiểu thư Lãnh Nhược Băng tài hoa , khiêm tốn. Đáng để ngưỡng mộ. Ban thưởng 5 vạn lượng vàng cùng thượng phẩm " Nhất Đỉnh" cho nàng! _ Hắn phất tay mạnh mẽ truyền chỉ. Khuôn mặt yêu nghiệt của hắn lạnh lùng đến đáng sợ. Chả ai biết hắn đang suy tính điều gì....

Thái giám nhận lên nhanh chóng chạy đi truyền chỉ. Còn lại mình Vương Hảo Thiên đang ngồi trên long ỷ. Đáy mắt hắn hiện lên một tia cười, một tia thú vị, một chút dịu dàng !

- Xem ra ngày lập hậu cũng sắp đến rồi.... _ tay cầm bức thư kia, không biết sắp tới sẽ diễn ra chuyện kinh thiên động địa gì! Ánh mắt giảo hoạt của hắn như thoắt ẩn vài trong màn đêm. Vô cùng.... nguy hiểm !

Trên bức thư đó.....

" Hoàng Thượng vạn tuế!

Điều kiện : ta chỉ yêu cầu mỗi thượng phẩm ' Nhất Đỉnh'. Không cầu mong gì hơn! Ta biết người nghĩ đến điều gì. Ta là người tự do tự tại!

----- Nhị tiểu thư của Lãnh Phủ _ Lãnh Nhược Băng...-----"

( anthor: đợi xem nàng còn tự tại được bao lâu :>>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro