Tôi .Thiên Nhược Băng hận ông! Cha tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó chính là một ngày mưa tầm tã chính ông ta. Người đàn ông mà mẹ cô yêu thương đã kết liễu đời bà bằng một viên đạn xuyên đầu.
- Mẹ ! Mẹ đừng bỏ con._ cô hét lên trong vô vọng. Hốc mắt đỏ hoe. Nhưng máu mẹ cô cứ chảy ra thắm vào chiếc váy màu trắng của cô.

Cô! Thiên Nhược Băng hận ông ta.
Nhược Băng kìm nén cảm xúc của mình không để nước mắt tuôn trào .Đối với một cô bé 7 tuổi thì có thể làm được gì? Trên chính bàn tay cô đang bế đứa em trai chỉ mới 1 tuổi .Tên bé là Thiên Nhược Lâm. Nó đang ngủ rất ngon nhưng bởi tiếng súng và cơn mưa bất chợt ập đến mà khóc không ngừng. Thật tội nghiệp!

Cô bắt đầu nhìn vào gương mặt người đàn ông đó với một ánh mắt tràn đầy căm phẫn. Ông phất tay cho những tên vệ sĩ mang xác mẹ cô đi. Bỗng chiếc vòng cổ mẹ cô đứt ra .Cô cẩn thận ôm đứa em của mình chạy thật nhanh mà nhanh chóng bắt được sợi dây chuyền. Người đàn ông đó cất tiếng:

- Nhược Băng . Bây giờ, con và em mau theo ta về nhà, ta sẽ chăm sóc cho 2 đứa. Còn nữa, từ giờ trở đi Các Khuê sẽ là người mẹ mới của các con.

Từ trong chiếc xe bước ra một người phụ nữ với một gương mặt sắc sảo nhưng nở một nụ cười mang đầy chán ghét. Bà ta chính là nguyên nhân mà mẹ cô chết. Tình nhân của cha cô. Nhược Băng ngước nhìn cả hai con người đó với một ánh mắt tràn đầy khinh thường:

- Hứ ! Mẹ sao? Cả ông và bà không xứng làm ba mẹ của tôi. Ông là người cha bỉ ổi nhất mà tôi từng gặp. Tôi không muốn gặp lại ông nữa !_ Nghe những lời nói phát ra từ miệng cô mà dứt khoát mà mạnh mẽ tràn đầy kiên cường .Đúng vậy cô phải kiên cường, phải bỏ trốn.....

Nói xong Nhược Băng nhanh chóng cẩn thận ôm em trai vào lòng mà bỏ trốn trước mắt 2 người đó. Ông ta khựng lại một lúc vì những lời nói của cô lúc này nhưng rồi mở miệng ra lệnh cho vệ sĩ khi phát hiện cô đã chạy mất:

- Bắt con bé lại cho ta! Bằng mọi giá!

Trong lúc những tên vệ sĩ tìm kiếm cô đến mỏi mệt thì cô đã chạy xa được một quãng. Cô bắt đầu cảm thấy mệt , cả người thì ướt đẩm vì cơn mưa. Cô ôm chầm em trai của mình vào lòng vì sợ em sẽ bị ướt và bệnh. Nhưng rồi sức lực của cô cũng dần cạn liệt. Mọi thứ xung quanh dần mờ đi . Cô ngất đi . Có lẽ cô không để ý rằng mình đã té xỉu trước một căn biệt thự của một dòng họ quyền lực nhất trong Top 10 gia tộc quyền lực nhất của thế giới ngầm. Cơn mưa dần qua đi . Cô vẫn bất tỉnh nhưng đứa bé thì không. Em trai cô khóc òa lên làm chú ý những người ở trong biệt thự. Cổng biệt thự bắt đầu mở ra . Một người đàn ông quyền quý cùng một bé trai đầy khả ái bước gần đến chỗ cô nhẹ nhàng bồng đứa trẻ đang khóc lên , ông dỗ nhẹ thì một lúc sau đứa trẻ đã ngủ. Ông để ý đứa bé gái đang bất tỉnh có một gương mặt vô cùng xinh đẹp mặc dù còn rất nhỏ nhưng tràn đầy đau khổ . Bỗng đứa bé trai cất tiếng:

- Cha ơi! Trông cô bé này thật đáng thương. Cha hãy giúp cô bé này đi cha._ Lăng Hạo ông có hơi bất ngờ . Con trai ông mặc dù còn nhỏ nhưng ít khi thương cảm một ai mà lại tỏ ý muốn giúp cô bé này . Phải chăng do ông trời sắp đặt?

Khi Nhược Băng tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở trong một căn phòng vô cùng lớn, đầy sang trong. Tiếng nói cất ra từ ngoài cửa phòng cất lên:

- Con tỉnh dậy rồi à? Đã thấy đỡ hơn chưa?_ giọng nói đó không ai khác chính là của Lăng Hạo.

- Vâng ! Con đã cảm thấy đỡ hơn rồi ạ. Nhưng mà.... khoan ...cho hỏi em con đâu ạ_ gương mặt cô thể hiện nỗi lo lắng tràn trề.

- Em con đã được bác sĩ chăm sóc rồi. Nó đang ngủ rất ngon. Nhưng tại sao con lại bị như vậy và cả chiếc váy dính đầy máu nữa?_ Lăng Hạo bắt đầu cảm thấy hiếu kì về cô bé này.

- Con cảm ơn bác đã cứu con và cả em con nhưng những chuyện bác vừa hỏi cháu không thể trả lời được. Cho cháu xin được hỏi tên bác là gì ạ? _ Nhược Băng nhanh nhảu đáp lời.

- Bác tên Khuynh Lăng Hạo. Và đây là con trai bác Khuynh Lăng Dật.

- Con tên là Thiên Nhược Băng. Con xin bác hãy giúp con 1 chuyện..._ nhận thấy được tính tình và cả gia thế thì cô tin rằng họ là người tốt và cả dòng họ Khuynh Lăng thì cô đã được nghe qua . Dòng họ vô cùng lâu đời và tài sản thì khổng lồ.

- Xin bác hãy chăm sóc em con _ cô sẽ quay về để đối diện với cha cô nhưng không muốn em cô liên lụy.

- Điều đó bác đồng ý nhưng có lẽ hình như cháu đang lo sợ điều gì đó thì phải._ Nói tới đây thì như đánh trúng tim đen của cô. Cô nói ra hết cảm xúc của mình .

- Con xin bác hãy giúp con trở nên mạnh mẽ. Để con có thể trả thù những người đã giết mẹ con.

Thấy được ánh mắt kiên quyết của Nhược Băng , Lăng Hạo cảm thấy thú vị đối với cô bé này.

- Được ta rất vui. Từ giờ cháu và em cháu sẽ là con nuôi của ta đồng thời cũng là em của Lăng Dật . Ta sẽ dạy cho các con trở thành người mạnh mẽ nhất. Con thấy sao Lăng Dật?

- Vâng tất nhiên là vui rồi ạ . Con lại có thêm hai đứa em đáng yêu rồi ạ. Ở trong nhà một mình thì chán lắm .

- Vâng con cảm ơn bác rất nhiều ạ._ Nhược Băng vô cùng biết ơn vì họ đã giúp cô. Cô thề cô sẽ trở nên mạnh mẽ.

Thế là con đường về sau của Nhược Băng sẽ đi về đâu? Mời mọi người đón xem chương sau . Mong mọi người ủng hộ cho tác giả nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro