Cái chết bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm sau.......

- Á! Xin cô hãy tha cho tôi._ tiếng nói từ một người đàn ông vang lên.

- Ông nghĩ đối với việc muốn làm tổn hại đến thanh danh gia tộc Khuynh Lăng còn tham ô tiền trong nhiều công ty thì ông có chắc chắn mình sẽ sống được không?_ một cô đeo mặt nạ chỉa súng vào mi tâm của người đàn ông đó.

- Cô là ai? Ai ra lệnh cô giết tôi? Chỉ cần cô không giết tôi thì cô muốn bao nhiêu tiền cũng được._ hắn nở một nụ cười đắc chí. Tên sát thủ nào mà chả giết người vì tiền.

- Cái gì ? Ông nghĩ tôi giết ông vì tiền? Thật là ngu ngốc . Sát thủ tôi đây không thiếu tiền. _ Nhược Băng nhìn ông ta ,ánh mắt tràn đầy khinh thường.

- Rốt cuộc cô là ai?_ người đàn ông tò mò .

- Tôi là Khuynh Lăng Nhược Băng._ cô bắt đầu tháo mặt nạ ra. Một khuôn mặt xinh đẹp lộ ra. Bên trong đôi mắt màu tím kia thể hiện một sự băng lãnh mà đáng sợ.

- Khuynh Lăng Nhược Băng!?_ Trong cái thế giới ngầm lẫn bạch đạo và hắc đạo ai mà chẳng biết tên của sát thủ này. Muốn cô ta giết người thì số tiền và yêu cầu của cô ta là bất khả thi. Gương mặt của cô ta thì luôn đeo mặt nạ nên chẳng ai thấy được mặt thật của cô ta cả. Có lẽ ông là người đầu tiên. Người muốn giết ông không phải là kẻ tầm thường!

- Tiếc thật nhưng đây cũng là lần cuối cùng ông nhìn thấy tôi. Tạm biệt! Đùng!!!!!!_ Súng của Nhược Băng đã nổ. Đầu ông ta thì máu bê bết. Đúng là một cảnh tượng kinh hoàng. Máu dính đầy trên mặt cô. Cô cười. Vậy là một sinh mạng được kết thúc.

Cô quay về biệt thự của cha cô. Mặc dù tám năm trôi qua nhưng căn biệt thự không những không trở nên cũ kĩ mà còn trở nên to hơn , đẹp hơn nhờ sự cố gắng của cả ba người con của Khuynh Lăng Hạo. Ông đã huấn luyện cho 3 người con trở thành những thần đồng và những sát thủ tài năng .

- Chị ba. Sao rồi chị ? Có phải ông ta thăng thiên rồi đúng không? _ không ai khác chính là Khuynh Lăng Nhược Lâm em trai cô. Tuy chỉ mới 9 tuổi đã có một gương mặt vô cùng tuấn tú, là một hacker chuyên nghiệp có tiếng trong thế giới ngầm.

- Thông minh lắm em trai. Đúng vậy, hắn đáng chết vì dám gây hại đến thanh danh của gia tộc Khuynh Lăng.

- Không hổ là em của anh_ Lăng Dật từ ngoài bước vào. Từ từ bước đến nhẹ xoa đầu hai đứa em của mình.

-Hì!_ Nhược Băng cười nhẹ . Cô chỉ cười với những người thân của mình mà thôi.

- Em cảm ơn anh và ba anh đã chăm sóc hai chị em chúng em có được như ngày hôm nay._ cô ôm nhẹ Lăng Dật.

- Em cũng vậy!_ Nhược Lâm nhào vào ôm cả hai người.

- Ha! Ha! Ha! Các con đúng thật là_ không ai khác chính là Lăng Hạo.

- Tuy nhiên Nhược Băng con cần đến nhà kho ở khu vực 51 để ngăn chặn cuộc trao đổi vũ khí giả của đám người buôn lậu vũ khí._ ông bắt đầu nghiêm nghị hơn.

- Vâng thưa cha! _ cô nhanh chóng trả lời.

- Còn Lăng Dật và Nhược Lâm ta sẽ giao nhiệm vụ cho các con sau._ ông cương nghị nói.

- Vâng. Chúng con đã hiểu_ cả 2 người đồng thanh.

- Lăng Dật và Nhược Lâm đi trước đi. Nhược Băng ở lại một chút ba có chuyện muốn nói.

- Ba có chuyện gì ạ?_ cô hỏi.

- Ba muốn nói rằng ba ruột của con ông ta đã chết từ hôm qua vì bị bắn vào đầu trong lúc trao đổi hàng hóa bất hợp pháp_ ông nói.

- Chết sao? Đúng là quả báo. Đó cũng chính là cái cách mà ông ta đã giết mẹ con._ Nhược Băng mở một nụ cười thỏa mãn.

- Ba rất tự hào vì có 3 đứa là con ba._ Lăng Hạo nói ra những lời thật lòng. Ông cảm giác được hôm nay cô sẽ rời xa ông.

- con cũng vậy thưa cha. Cảm ơn cha về mọi thứ._ cô ôm cha của mình. Đây mới chính là người cha mà cô hằng mong ước.

- Thôi con đi đi._ ông không muốn làm cô phân tâm.

Trong khi đó tại khu vực 51.....

- Số hàng đây thưa ông. Ông có hài lòng không?_ kẻ giao vũ khí nói

- Tốt! Đây là số tiền mà đã giao hẹn trước._ đối tượng trao đổi hài lòng nhưng ông ta ko biết rằng mình đã bị lừa.

Hai cái vali vừa chạm nhau chỉ còn 1mm thì hai tiếng nổ phát ra.

- Bùm!!

- Ông tính giao hàng lậu sao? Đừng có mà mơ._ giọng nói phát ra từ phía Nhược Băng..

- Cái gì hàng lậu!? _ Đúng vậy khi ông ta cầm vũ khí lên thì có 1 cái là thật còn lại là giả.

- Chết tiệt các người là ai? _ kẻ giao vũ khí tức giận sắp lừa 1 khoảng tiền lớn vậy mà....

- Ta là Khuynh Lăng Nhược Băng ._ Cô lại tháo mặt nạ . Bây giờ chỉ có 1 mình cô ở đây .Lăng Dật thì vừa đến nhà kho ở Mỹ để giao vũ khí. Còn Nhược Lâm thì đi theo Lăng Hạo để bàn bạc với băng mafia ở Ý.

- Nhược Băng?! Đúng là xui xẻo. Tôi biết sẽ có ngày hôm nay vậy thì cô và tôi cùng chết_ hắn căm phẫn những tên sát thủ . Đặc biệt là cô...

- Nực cười! Ông cho rằng ta sợ? Đám người mở miệng ra như ông ... tôi gặp đến cả trăm lần _ họ nghĩ cô là ai? Một khi đã thành sát thủ thì chữ chết này có là bao.

- Ông chắc muốn giết tôi chứ ? _ Nhược Băng cười lạnh, liết nhìn người đàn ông kia với ánh mắt đầy thách thức...

- Chết tiệt! Cô đã làm gì?!_ tay ông ta như mất đi sức lực , vô tính làm rớt cái vali xuống. Bên trong một quả bom đang hẹn giờ đang chạy. Chỉ còn 20 giây....

   Tay của người đàn ông kia dần trở nên tím tái sau đó lại lan ra các bộ phận khác. Không sai!Trên tay cầm có chất độc... Gián điệp đã thành công trà trộn vào tổ chức của ông ta. Còn 15 giây.... đủ để cô thoát ra khỏi chỗ này.
 
   Nhẹ nhàng chạy ra khỏi cửa kho khu vực 51. Bỗng sau lưng cô truyền đến một phát súng:

  - Phập ! _ trúng ngay bả vai cô .Máu bắt đầu chảy loan hết cả người. Một nhát súng trí mạng! Là ai ? Ai đã bắn cô. Chết tiệt! Còn có người khác ?!

  - Nhược Băng !? Em có sao không trả lời đi !!_ Lăng Dật mất tín hiệu của Nhược Băng, cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Quả nhiên có vấn đề!

  Anh lập tức rời khỏi vị trí của mình. Với sức của Nhược Băng bây giờ cô đã xuất hiện ở đây rồi. Không được ,phải nhanh lên!

  Máu chảy quá nhiều khiến Nhược Băng dần mất đi sức lực, mắt mơ hồ mờ đi không nhìn rõ người đã bắn mình. Chỉ thấy một bóng dáng nữ nhân đi đến gần cô .....Sau đó mắt cô nhắm dần.

  Bên tai còn nghe thấy tiếng nói của cô ta:

   -Cô vốn dĩ không thuộc về nơi này.... Đến lúc rồi!

Một luồng ánh sáng tỏa ra. Vô cùng chói. Bàn tay của nữ nhân đó che đi mắt cô, Nhược Băng dần chìm vào giấc ngủ sâu..... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?!....

  - Bùm!!!_ Quả bom trong chiếc vali đồng thời phát nổ.

- Không!!!!!!!_ tiếng thét đó phát ra từ Lăng Dật và Nhược Lâm. Họ đã đến quá trễ.

Cả nhà kho khu vực 51 đều nổ . Khuynh Lăng Nhược Băng đã chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro