Xuyên không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã chết rồi sao? Đầu óc cô trở nên mơ màng. Mắt cô dần mở ra. Cô chợt giật mình tỉnh dậy. Con ngươi nhíu lại trước ánh nắng chói chang phát ra từ cửa phòng.
- Tiểu thư ? Người tỉnh dậy rồi!!_ cô vừa ngồi dậy thì đã thấy 1 cô bé 12 tuổi và một người phụ nữ tầm 40 tuổi.

- Tiểu thư?Cho hỏi đây là đâu và các người là ai?_ Nhược Băng nhìn xung quanh . Bộ trang phục này là trang phục thời cổ xưa mà và còn cả bộ đồ này nữa sau đó cô nhìn vào bọn họ rồi hỏi.

- Tiểu thư người mất trí nhớ?_ hai người đó như đứng hình, sắc mặt bọn họ tái đi.

- Đúng. Có lẽ ta đã bị mất trí nhớ._ Nhược Băng nhận ra rằng mình đã xuyên không.

Gương mặt của đứa bé và người phụ nữ đó nhìn nhau gật nhẹ như đã hiểu chuyện rồi nói:

- Nô tì là Tùy Cúc nha hoàn từ nhỏ mà phu nhân đã đưa tới để chăm sóc cho tiểu thư.

- Còn ta là nghĩa mẫu ( mẹ nuôi) của tiểu thư và cũng là chị em kết nghĩa của phu nhân, Nguyệt Ái. Từ lúc tiểu thư sinh ra ta đã thay phu nhân chăm sóc cho tiểu thư.

- Vậy còn về thân thế của ta. Và đây là triều đại nào?_ Nhược Băng định bước xuống giường thì cảm thấy toàn thân ê ẩm . Cô tự hỏi chủ nhân của thể xác này đã trải qua sự việc gì.

- Tiểu thư tên là Lãnh Nhược Băng , 10 tuổi, là nhị tiểu thư của gia tộc Lãnh Gia một trong tứ đại gia tộc mạnh nhất của triều đại Minh Quang, là nữ nhi của tướng quân Lãnh Gia Kiệt . Phụ thân tiểu thư là một người có công lớn trong triều đình nên rất được hoàng thượng coi trọng._ nghĩa mẫu của cô kể ra.

- Vậy đã có chuyện gì xảy ra và mẫu thân ta đâu?

Nói đến đây thì khóe mắt nghĩa mẫu nàng chợt rơi lệ. Bà gượng nói:

- Thật là oan uổn cho phu nhân. Nàng là con gái của thủ lĩnh Nguyên Xoái _ người đứng đầu của đại ma giáo hùng mạnh nhất trong triều đại này .Tên của người là Nguyên Lan.Nàng xinh đẹp tuyệt trần khiến cho bao nhiêu người đàn ông phải mê mệt , có biết bao người cầu hôn nàng nhưng nàng cự tuyệt. Vào tuổi 18, vì bị ép phải cưới 1 người nàng không yêu nên đã bỏ trốn rồi giả thành nô tì sống trong Lãnh Gia . Trong những năm tháng đầu thì cuộc sống của phu nhân vô cùng yên bình nhưng đến một hôm thì tướng quân Lãnh Gia Kiệt quay về Lãnh Gia sau khi chống giặc thì nàng đem lòng yêu tướng quân say đắm. Và rồi tình cảm 2 người dần nảy sinh. Tướng quân cưới nàng rồi nàng trở thành vợ cả .Nhưng không lâu sau thì phu nhân bị người khác hãm hại vì tội dùng bùa ngãi cấm trong cung và sau ngày đó nàng bị thất sủng , bị tướng quân phế trở thành nhị phu nhân .Thậm tệ hơn là bị xử tử nhưng may mắn kịp thời đã sinh ra tiểu thư .Khi đó nghĩa mẫu ta rất tức giận muốn báo tin cho cha nàng thì nàng ngăn cản. Nàng chỉ nói:

- Ta . Người con gái bất hiếu này thật có lỗi với phụ thân. Khi con gái ta lớn lên thì muội hãy giúp ta đưa chiếc ngọc bội này cho nó để nó gặp lại được gia gia ( ông) của nó._ Vừa nói xong thì nàng uống thuốc độc mà chết.

- Còn hôm nay tiểu thư đang đi dạo trong sân thì vô tình dẫm phải váy của đại tiểu thư Lãnh Gia Linh. Đại tiểu thư nổi giận ra lệnh đánh tiểu thư 50 trượng. Tiểu thư từ khi còn nhỏ đã yếu ớt không chịu nổi quá 10 trượng đã bất tỉnh đến 3 ngày rồi ạ.

- Ta đã hiểu_ Nhược Băng nghĩ thật là oan nghiệt tên nàng vẫn không thay đổi là mấy , mẹ nàng trong thời đại này cũng vì chữ yêu mà chết. Mà bây giờ là triều đại Minh Quang thì nàng cũng chưa nghe qua. Nàng đã xuyên không đến 1 triều đại không được ghi lại trong lịch sử.

Nàng nhẹ nhàng bước xuống từ từ đi đến chiếc gương . Cô bé này thoạt nhìn thật yếu ớt , mặt thì xanh xao nhưng ngũ quan sau này lớn lên sẽ là một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành.

Nàng quyết sẽ trả thù cho những người đã hại mẫu thân của nàng sống không bằng chết. Đôi mắt màu tím của nàng trầm xuống ,một cổ sát khí tung ra như bức chết người.

- T.. tiểu .... thư._ Tùy Cúc lắp bắp.

- Đại tiểu thư đến ....._ Quang công công la to.

Nhược Băng vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế như không nghe thấy. Bỗng Lãnh Gia Linh tự ý xông vào:

- Này ngươi bị điếc à . Thấy đại tiểu thư sao không bái kiến_ quang công công tức giận.

- Hừ . Đúng là đồ phế vật, con của nô tì không biết phép tắt là gì cả. Người đâu đánh vào mặt phế vật 1 bạt tay để dạy nàng ta 1 bài học._ Lãnh Gia Linh ra lệnh.

Bỗng Nhược Băng nhìn Gia Linh với một ánh mắt tràn đầy sát khí rồi nói:

- Nháo như vậy đã đủ chưa?

- Ánh mắt này ... thật giống cha. Không thể nào._ Nàng ta bất ngờ. Ai cũng biết Lãnh Nhược Băng là đệ nhất phế vật mà ai cũng khinh thường , chỉ là con của một tiện tì thấp hèn mà dám thất lễ.

Nhưng Lãnh Gia Linh lại không biết rắc rối lớn đang chờ đợi nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro