Chương 19: Đảo khách thành chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Cung Mạt Tàm hít sâu mấy hơi, lập tức dùng lực kiểm soát tâm tình, cố gắng giải huyệt, hắn sẽ không tin chỉ có mấy cây trâm có thể chế trụ hắn, đợi hắn giải được huyệt, xem hắn dùng cách nào để dạy dỗ nữ nhân lớn mật này.

Thời gian như gió thoáng qua, Thất Diễm vẫn ngủ say sưa.

Một lần này, nàng ngủ một giấc gần năm *canh giờ.

* 1 canh giờ= 2 tiếng. Chị ngủ khoảng 10 tiếng ( bá đạo)

Trong lúc ngủ, Thất Diễm liên tục cảm thấy phần eo của mình bị cái gì cứng cứng chọt, rất không thoải mái, bất an động đậy, nghe thấy tiếng kêu đau đớn, nàng rốt cuộc cũng từ trong giấc ngủ tỉnh lại.

Nhưng là, đập vào mắt nàng đó là một đôi mắt nhìn chằm chú nàng, nhìn kỹ đôi mắt kia, nàng chấn động, sợ hãi kêu khẽ một tiếng đồng thời vung tay đấm qua, kết quả là bị người dùng tay đè lại kiềm chế không thể động đậy, bây giờ nàng mới phát hiện nàng đang bị vây trong lòng của *mỗ yêu nghiệt cùng nàng giống nhau là trần như nhộng, tim đập kinh hoàng, bất kể là ai vừa mới ngủ dậy mà gặp phải chuyện này đều sẽ rối loạn. 

* từ mỗ ở đây chỉ một người hay một cá nhân, thay cho tên. Ở phần văn án sẽ thấy.

Lại có người cố tình không nhìn thấy, cúi thấp đầu, cách môi của nàng không đến 1cm, giọng khàn khàn nói: " Ái phi, ngươi thức dậy chưa?"

Khoảng thời gian chờ nàng tỉnh lại, mỗi một phút mỗi một giây điều là địa ngục, hắn muốn nàng vô số lần, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, bởi vì hắn nhất định muốn nàng phải tận mắt nhìn, hắn là làm thế nào thu thập nàng, giữ lấy nàng.  

Hừ! Những người đắc tội hắn hướng đến điều không có kết cục tốt, nàng chờ thừa nhận lửa giận của hắn đi!

Cho nên bây giờ, hắn hẳn là nên lấy chút thù lao cho sự nhẫn nại nãy giờ của chính mình đi?

Hắn liếm liếm đôi môi đỏ mọng của nàng, lập tức, gắt gao hôn lấy.

Thất Diễm hoảng hốt nhớ lại mỗ ai đó trí nhớ, chính mình hình như đang tắm, sau đó liền thoải mái ngủ! Như vậy? Là ai đem nàng bế ra từ thùng tắm?

Là hắn sao? Bắc Cung Mạt Tàm, nhưng không phải hắn đang bị điểm huyệt sao? Làm sao giải huyệt:"Ngươi.... Ngươi làm sao có thể động?"

Bắc Cung Mạt Tàm cúi đầu cười, bàn tay mở ra, trong tay đang nắm mấy cây trâm, khinh thường nói: "Chỉ bằng cái này mà muốn chế trụ bổn Vương sao? Nực cười...."

Dứt lời, tay hắn vung lên, boong boong vài tiếng vang nhỏ, đuôi trâm đâm sâu vào khung giường.

Thất Diệm một trận ớn lạnh, thảm thảm! Hôm qua nàng dùng trâm điểm huyệt hắn, còn đem hắn ăn, chưa kể nàng còn chê ghét tấm thân xử nam của hắn đánh cho hắn một bạt tai, chỉ cần lấy trong đó một cái ra, đều cũng đủ nàng chết mấy chục mạng, lần này còn không bị hắn giết rồi nghiền thành phấn.

Ai! Đều do bản thân không tốt, nghĩ chỉ cần dùng trâm điểm huyệt của hắn là không còn nửa phần đề phòng, ngủ thẳng cẳng, lần này thực sự là chết vì chữ ngủ a! Đem mặt của giới sát thủ mất hết.

Này đúng là *trời làm bậy, còn có thể cho qua, tự mình làm bậy, không thể sống a!

* bản gốc là một câu tục ngữ của Tàu, Sâu dịch hiểu là như thế.

Chuyện này kỳ thật cũng không thể trách nàng a, ai kêu trong giây lát đã thay đổi một cái thân thể, hơn nữa thân thể này trời sinh tính âm hàn lại gầy yếu, đương nhiên là theo không kịp tiết tấu của nàng.

" Vương .....Vương Gia ngươi đại nhân*giơ cao đánh khẽ, buông tha cho việc mạo phạm lần này của Thất Diễm được không?" Bây giờ mà xé rách da mặt cùng hắn đánh , Thất Diễm thật không có nắm chắc phần thắng, tất nhiên là do lúc trước đã cùng hắn đánh qua, tiểu Vương Gia này coi như có thực lực.

*: giả vờ giả vịt nghiêm khắc trừng trị nhưng thực ra không dám phạt. 

Lúc trước nàng có thể chế trụ hắn, công lớn nhất cũng là do hắn không đề phòng.

Nhưng vào lúc này, hiển nhiên là không thể lại dùng!

"Làm sao vậy? Giờ mới biết sợ! Hả?" Lông mi của hắn tà ác nhướng lên, một bàn tay bao lấy bộ ngực cửa nàng, hai làn da tiếp xúc, hai đôi chân quấn quýt lấy nhau, không cho nàng động đậy, nữ nhân nhỏ nhắn trước mắt này thực sự là một con dao sắc bén, hắn không muốn cơ thể của mình bị thương.

Thất Diễm cười lấy lòng, thiếu niên quyến rũ lúc trước đã biến lại thành lãnh khốc Vương Gia, đúng là rất kích thích trái tim " nhu nhược" của nàng:" Ta biết Vương Gia ngươi tuấn tú bất phàm, khí phách oai hùng, đại nhân đại lượng, lòng dạ rông lớn, chắc chắn sẽ không cùng tiểu nữ nhân so đo, ha ha...................................."

Ánh mắt của Bắc Cung Mạt Tàm sáng lên nhìn nàng chằm chằm, chầm chậm ý tứ nói:" Thực ra.........lòng dạ của Bổn Vương tuyệt không rộng lớn, lượng lại càng không đại, từ xưa đến giờ có thù tất trả, ngươi đã cố gắng mạo phạm Bổn Vương, vậy phải có chuẩn bị là cần gánh vác hậu quả, Liệt Hỏa Thất Diễm, ngươi nói nói? Bổn Vương nên trừng phạt như thế nào người dám mạo phạm Bổn Vương đây?"

Muốn nàng nói sao? Đương nhiên là coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra a!

Nhưng là chống lại cặp mắt mang đầy sát khí của hắn, nàng nuốt nuốt nước miếng, lựa chọn ngậm miệng.

Nói cái gì thực ra đều dư thừa, trong lòng hắn đã hạ sẵn quyết tâm sẽ không dễ dàng mà buông tha nàng, vậy nàng mở miệng cầu xin lại có ích gì: "Trong lòng Vương Gia không phải là đã nghĩ ra tốt biện pháp để trừng phạt Thất Diễm như thế nào sao? Còn muốn đùa người ta."

"Ha ha!" Bắc Cung Mạt Tàm cười vui vẻ:" Ái Phi của Bổn Vương quả nhiên thông minh, tính đến kinh nghiệm phong phú cùng kỹ xảo thuần phục ở trên người của ngươi, Bổn Vương liền phạt ngươi dạy cho Bổn Vương cách động phòng vậy!"

*Hãn! Cuồng hãn! Bạo hãn! Thành Cát Tư Hãn!!!!

*Câu này Sâu để nguyên đọc cho có vần ( cười sặc nước mắt), đơn giản là tả mức độ báo thù quá độc (nhân lên)

Tâm lý luôn luôn có năng lực siêu cường để thừa nhận mọi chuyện của Thất Diễm, trực tiếp bị lời nói của hắn kéo sập!

" Chuyện......chuyện này, Vương Gia!" Thất Diễm khó khăn nuốt nước miếng:" Cái này.....loại việc này! Ngươi tốt nhất là tìm đàn xuất chúng tiểu mỹ nhân của ngươi dạy cho ngươi đi, ta chắc chắn các nàng sẽ vô cùng vui sướng."

Nhìn đi, nhìn đi, đây chính là lý do tại sao nàng không muốn đụng vào xử nam, chính là báo ứng không ngờ lại tới nhanh như vậy.

Đôi mắt Bắc Cung Mạt Tàm chuyển lạnh, hiện lên nguy hiểm:" Diễm, ngươi là Vương Phi của bổn Vương, loại chuyện này tất nhiên là do ngươi đến dạy! Chẳng lẽ? Ngươi không muốn *thị tẩm?"

* Ai coi phim cổ trang thì biết rồi ha! Ý là****

Câu hỏi tràn ngập uy hiếp, nếu nàng dám nói không hắn chắc chắn sẽ diệt nàng.

Thất Diễm vội vàng giải thích:" Ngươi hiểu lầm rồi Vương Gia!  Ngươi có như vậy tuyệt mỹ dung mạo, gia thế cao quý, ta làm sao mà không muốn thị tẩm đâu?

Thất Diễm nói đến vô cùng trái lương tâm, nhưng nói cũng là sự thật, tên Bắc Cung Mạt Tàm này không những xinh đẹp mà còn dáng người vô cùng hoàn mỹ của hắn, hoàn toàn bại lộ trong bầu không khí khiến nó càng thêm thiêu cháy, làn da non mềm mượt hơn bất cứ thứ gì, xúc cảm còn thoải mái hơn cả loại vải dệt thượng hạn, đôi mắt câu hồn tuyệt đẹp, lúc này lại bùng lên một loại lửa sáng lấp lánh, làm cho người ta tự chủ không được, mà trầm mê vào nó.

Đột nhiên trong lúc đó, hắn cúi đầu, đôi môi đỏ mọng ngậm lấy nụ hoa của nàng, dùng lực bú mút, bàn tay không ngừng chạy loạn trên người nàng, toàn thân Thất Diễm mạnh mẽ chấn động, giống như có một luồng điện chảy qua, cảm giác thoải mái không tự chủ mà "ừ" khẽ một tiếng, bàn tay bất giác nắm chặt khăn trải giường.

Đòi mạng a! Vật cứng nóng rực của hắn lại đang ở phía dưới của nàng từ từ chà sát, trời ơi! Nàng sắp điên rồi!

A~~~~~~! Sâu cũng sắp điên òi. ^_^ Các bạn đoán coi anh này có ăn được chị nữ 9 ko a!

Chú ý: Lần này cảnh H hơi ít, Sâu đã cố gắng dịch khúc này hay hơn có cảm giác mạnh mẹ hớn ý mà. Hihi. ( Xấu hổ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro