Chương 18: Trời sinh tuyệt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi biết không? Ngoài trừ mạng sống của ta, những mạng sống khác trong mắt ta đều tiện như con kiến." Đột nhiên, Thất Diễm ngẩng đầu, đối với Bắc Cung Mạt Tàm nhẹ nhành cười, nhưng mà cái kia tươi cười lạnh như băng, lạnh đến nỗi làm cho hắn rùng mình: " Mọi người nói ta máu lạnh cũng tốt, không tâm cũng tốt, ta chỉ muốn cố gắng sống thật tốt, cho nên, chỉ cần không nguy hiểm đến mạng sống của ta, mặc kệ ngươi có làm cái gì cũng cùng ta không quan hệ, nếu ngươi còn dám lấy mạng ta, vậy phải tự biết trước là lấy mạng đi đổi, ta Liệt Hỏa Thất Diễm thề, dù có là Vương Gia hay Hoàng Thượng, là bạn bè hay cả người thân, chỉ cần muốn ta chết, ta cũng sẽ kéo theo người đó xuống tận cùng địa ngục, chẳng sợ trọn đời không thể siêu sinh, có người làm bạn sẽ không buồn." 

Hàn khí dày đặc, bao trùm khắp phòng.

Lời nói lãnh khốc vô tình mang theo dày đặc hàn khí đánh thật sâu vào trong lòng Bắc Cung Mạt Tàm, khiến cho hắn run lên, trong một khắc, hắn không hề nghi ngờ lời thề này của nàng, nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lại sinh ra một loại tính nhiệm khác, từ từ sinh trưởng: " Không cần biết như thế nào, ngươi đã là Vương Phi của ta, ta tuyệt đối sẽ không thả ngươi rời đi, hơn nữa, lúc nãy chúng ta, chúng ta còn..."

Thất Diễm kinh ngạc nhìn Bắc Cung Mạt Tàm đang đỏ mặt, vẻ mặt quyến rũ vô hạn làm cho Thất Diễm lại nuốt nuốt nước miếng, quả thực là cực phẩm mĩ nam a! Nếu không phải do nàng từng thề tuyệt đối không đụng xử nam, nàng ngay lập tức đem hắn đặt dưới thân, nhưng bên ngoài miệng lại nói:" Chuyện mới xảy ra lúc nãy ngươi không cần để trong lòng, chúng ta cái gì đều chưa làm."

Chưa có đi vào, không có tính đi! 

Bắc Cung Mạt Tàm vừa nghe, lập tức không vui:" Cái gì gọi là đều chưa làm, ngươi hôn qua cũng sờ qua, còn..... còn nắm của ta cái kia! Chẳng lẽ ngươi không tưởng chịu trách nhiệm." Phụt..haha..Sâu đọc đến đoạn này...khó kiềm chế...haha

Trán nổi gân xanh!!!!

Thất Diễm vội vàng xua tay giải thích, nàng tuyệt đối không thể trêu vào xử nam:" Không phải như vậy, chúng ta thực sự là chưa làm hết, không tin ngươi xem......" Thất Diễm vội vàng kéo ống tay áo lên:" Thủ cung sa còn chưa mất, cho nên chúng ta không phải là vợ chồng." 

Thất Diễm thật khẩn trương, ở trong đây, về danh dự thì nàng là thê tử của người ta, một đêm tình còn được, nhưng muốn nàng cả đời cùng một người nam nhân với nhau, tuyêt không có khả năng .

Thấy nàng lo lắng, Bắc Cung Mạt Tàm cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn không chút thay đổi, vẻ mặt ngược lại còn ai oán, đúng là cái người xấu xa. (Ở đây là phúc hắc)" Ta mặc kệ, ngươi đã làm bẩn sự trong sạch của bổn Vương, ngươi phải phụ trách, nếu không bổn Vương đi tìm Hoàng Huynh giải quyết.

What? Đến chuyện này mà cũng đi tìm Hoàng Thượng, ngươi nên là giết ta trước đi a!

Hai mắt Thất Diễm không thể tin mà trừng lớn, tuyệt đối không thể tin được, giờ phúc này như tuyệt sắc thiếu niên vẻ mặt mị hoặc quyến rũ sẽ là lúc trước cái kia Vương Gia vẻ mặt lạnh nhạt lại khí phách đầy người còn mang theo chút tà khí, cái này.....thật thay đổi qua nhiều đi? Giỡn hơi quá rồi nha!

" Vương Phi, nước đã chuẩn bị tốt, thỉnh Vương Phi đi tắm rửa."

Lúc này tâm đã bớt đau, Thất Diễm vội vàng đúng dậy, lấy chăn che đi cảnh xuân đang lộ ra của Bắc Cung Mạt Tàm, sau đó mới cất giọng nói:" Tiến vào....."

" Sao vậy, chẳng lẽ Vương Phi sợ cảnh xuân của chồng lộ ra bên ngoài, sẽ bị người khác chiếm tiện nghi sao?" Bắc Cung Mạt Tàm sửa đi vẻ mặt lãnh khốc ngày thường, tà tà cười lên.

Thất Diễm liếc sang hắn, không thèm nhìn.

Giờ nàng mới phát hiện, tên này có rất nhiều mặt, nhưng không có một mặt nào nàng thích.

Kim Hoàn yên lặng đem nước ấm tiếng vào, đổ vào thùng tắm, nhìn quần áo tiểu thư không ngay ngắn cùng tư thế Vương Gia đang nằm lặp tức mặt đỏ bừng, cuối đầu, chờ nước ấm lên, lại bỏ vào thêm mấy cánh hoa, lập tức mùi hoa tỏa khắp bốn phía, mùi hương quanh người.

Sau khi tất cả làm xong, Thất Diễm cho nàng lui xuống nghỉ ngơi, lúc này Kim Hoàn mới vội vàng ra khỏi phòng, nàng ngửa mặt lên trời  thở dài, xem ra tiểu thư thật sự là mất trí nhớ! Nàng cùng Vương Gia dĩ nhiên đã làm chuyện đó, nàng thực sự là đã quên cái kia nam tử- giống như thần tiên Tuyết Vụ Khuynh Thành!

Quên rồi cũng tốt, dù sao trong lòng Tuyết Vụ công tử cũng không có tiểu thư, kết quả bây giờ coi như là rất tốt rồi!

Thất Diễm đóng chặt cửa phòng, không coi ai ra gì cởi quần áo, chậm rãi tiến từng bước hướng tới thùng tắm, nước ấm áp phủ trùm cơ thể, mùi hoa khắp nơi, qủa thật là thoải mái động lòng người.

Nhìn nàng ngọc ngà cơ thể, Bắc Cung Mạt Tàm phía dưới lập tức thẳng tắp, xúc động muốn phun máu mũi.

Nữ nhân này quả thực chính là yêu tinh, gan quá lớn, làm gì có nửa phần giống con gái ngại ngùng, không e ngại cởi áo tháo thắt lưng trước mặt nam nhân, trần như nhộng, thật không biết xấu hổ.

Nhưng hắn chính là không thể khống chế hai mắt của mình, ánh mắt dính chặt trên thân thể của nàng, có kéo cũng kéo không ra, thật sự là giết người a, máu trong người lập tức xông thẳng lên, hắn nhanh chóng nhắm hai mắt lại không dám nhìn, bằng không hắn thực sự sẽ máu lên não mà chết.

So với tâm tư phức tạp của hắn, Thất Diễm không có cảm giác gì, bị từng đợt nước ấm vây quanh, nàng thoải mái thở dài, dùng tay lấy lên những cánh hoa xả lên người, một bên dùng chân đá tạo ra bọt nước, xung quanh bọt nước lộ ra trắng nõn mềm mại da thịt, từ lúc xuyên qua đến nay, Thất Diễm chưa có cơ hội thực sự đánh giá cơ thể này, nhìn hiện tại mê người thân hình, thở dài thật sâu, thật đáng tiếc, thân hình này mà ở hiện đại, có làm người mẫu nội y cũng không đủ.

Thất Diễm nằm thư giãn, rửa rửa, còn thực sự nhắm mắt lại hưởng thụ, sau khi trọng thương, tắm nước ấm, cảm giác này thật đúng là thoải mái a!

So với cảm giác yêu thích thoải mái của nàng, chuyện này đối với Bắc Cung Mạt Tàm là sắp sửa mất mạng a!

Nghe tiếng nước chảy róc rách, từng đợt hương hoa cùng nàng hương thơm cơ thể tự nhiên truyền đến mũi của hắn, cho dù nhắm mắt lại, trong tâm trí hắn vẫn luôn là bộ dáng trần truồng xinh đẹp của nàng, hô hấp dồn dập, tim đập hỗn loạn.

Hắn rốt cuộc cũng không chịu nổi sự dày vò đòi mạng này, mạnh mẽ mở mắt nhìn hướng Thất Diễm, nhưng là vừa nhìn thấy, hắn thật muốn một phen nhảy tới bóp chết nàng, người ta bên này phải chịu đựng dục hỏa đốt người, vậy mà nhìn xem nàng, kia chết tiệt nữ nhân, khóe môi nâng lên thoải mãn ý cười, nàng thế nhưng đang ngủ!

Trong lòng cực hạn phẫn nộ, hắn nghĩ hôm nay đúng là ngày gặp nạn của hắn, từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có hôm nay là *phẫn uất đến như vậy.

* Phẫn uất: nghĩa là tức giận a còn thêm một chút uất ức.

Ái dà ~~~ Anh nam đang rất "phẫn uất" a ---> anh sẽ " làm" ra chuyện gì đây? " Nghĩ...,nghĩ "

Chương sau sẽ có chút H.... a~~~ cho xin Votes nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro