Chương 23: Cái này phát ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương 21,22: Phòng bếp không chịu làm thức ăn cho nữ 9, Thất Diễm cùng Kim Hoàn đi tới phòng bếp tính xổ sau đó giận quá phóng hỏa đốt luôn. Sau, hai người vội chuồn đi .

Chương 23: Cái này phát ra

Kim Hoàn dẫn Thất Diễm quẹo vào nhiều ngã , đập vào mắt là xinh đẹp tráng lệ vườn hoa của phủ Tàm Vương, nghĩ đến căn phòng nhỏ rách nát mà mình ở, Thất Diễm thở dài trong lòng, xem ra địa vị của Liệt Hỏa Thất Diễm ở trong phủ Tàm Vương này không phải là thấp bình thường! Phòng ở, sợ là so với người làm còn kém hơn!

Một trận gió lạnh đánh tới, mang theo từng đợt mùi hoa, thật sự làm người say mê.

Kim Hoàn dẫn Thất Diễm hướng về phía cửa đá cẩm thạch hình vòm đi đến, đúng là, nơi ở của các nàng , vô cùng *hẻo lánh a!

* hẻo lánh: nơi ít người lui tới hay không người

Dạo chơi trong vườn như bước vào cảnh sông núi, thêm tướng phủ hỗ trợ, thật sự là vô cùng xinh đẹp.

Dọc theo đường đi, mùi hoa đập vào người, nhiều loại đá chồng lên, núi sông nhân tạo, lầu trên đình dưới, hành lang uyển chuyển, thật sự là làm người ta động tâm.

Thật vất vả mới ra đến cửa lớn, hai gã thị vệ phi thường dũng mãnh đang gác ở cửa lớn, Kim Hoàn bước chậm lại, đối mặt với thị vệ tay cầm đao, nàng vẫn có hơi *chột dạ.

*chột dạ: chỗ này là làm việc xấu xong, trong lòng sợ hãi lo lắng người ta phát hiện.

Lông mày Thất Diễm một chút cũng không hề nhăn, một đường đi về phía hai thị vệ kia.

Chính là, vừa mới tiến lên, hai cái đại đao lập tức cản ở trước người nàng, đồng thời tiếng nói lạnh như băng vang lên: "Vương Gia có lệnh, không có mệnh lệnh của ngài ai cũng không đước ra phủ."

"Vương Phi, hay là chúng ta trở về đi!" Kim Hoàn kéo kéo quần áo của Thất Diễm, nói nhẹ nhàng, ở trước mặt người khác, nàng vẫn là nên gọi nàng là Vương Phi, để không cho người kiếm cớ bàn tán.

Thất Diễm cười nhẹ, từ trong ngực lấy ra một thứ gì đó rồi quơ quơ trước mắt hai gã thị vệ:"Sao vậy? Bổn Vương Phi bây giờ có thể đi ra ngoài rồi chứ?"

Hai gã thị vệ quỳ xuống hành lễ, không nói thêm câu gì.

Thất Diễm cười một tiếng, kéo đi Kim Hoàn đang ngây ngốc, bước nhanh ra khỏi Vương phủ, hít sâu một hơi, không khí tự do thật tốt a!

" Tiểu.....tiểu thư, đây.....đây là xảy ra chuyện gì?" Cho tới bây giờ, Kim Hoàn vẫn cảm thấy khó có thể tin được, các nàng ra khỏi Vương phủ dễ dàng như vậy.

Thất Diễm cười ha ha, cầm khối lệnh vàng quơ quơ trước mặt Kim Hoàn:"Cái này là tối hôm qua, ta ở trên người Bắc Cung Mạt Tàm may mắn sờ đến, chỉ biết là một thứ rất có ích, ha ha! Đúng là, ...."

" Tiểu thư, người làm sao có thể gọi thẳng Vương Gia ...." Sẽ mất đầu, Kim Hoàn cuống quít bịt miệng Thất Diễm lại, nhìn nhìn xung quanh, sợ là có người nghe được.

Thất Diễm mở ra tay nàng, nói:"Sợ cái gì, cho dù là trời sập xuống cũng có tiểu thư ta đây đỡ cho ngươi, đi, dẫn ta đi dạo xung quanh, thật vất vả đến đây một chuyến, mọi thứ ở cổ đại đều phải xem qua xem qua."

Nếu thực có một ngày trở về, cũng có thể nói nói một chút đúng không?

Kim Hoàn kéo nàng cấp tốc chạy, trong lòng hơi bực mình, cổ đại cái gì, tiểu thư đang nói cái gì khùng điên.

Một đường đi tới, thật sự là rất *phồn hoa, xem ra Bắc Cung Vân Hạo cai quản miền Nam rất tốt, chính là không biết hắn có phải là nàng quen biết cái kia "hắn" không?

*phồn hoa: ồn ào và xa hoa 

Thất Diễm lắc đầu, tạm thời không thèm nghĩ đến nữa, lôi kéo Kim Hoàn đi xem từng nhà từng quán từ đầu phố đi xuống, thấy thích cái gì, khen thưởng không ngớt, cầm trong tay quan sát kỹ càng.

Chỉ là bình thường thích, không phải cần, cho nên nàng dừng lại, chỉ là vì thưởng thức, muốn nhìn rõ, đi khắp ngã tư đường, có thể nói cùng thời hiện đại không kém mấy, thủ công cổ xưa , một cây trâm cài, một khối vải, cũng có thể trở thành một phong cảnh độc đáo.

Thất Diễm vô cùng hứng thú, Kim Hoàn nhìn mỉm cười, tràn đầy vui sướng, xem ra, cùng tiểu thư ra ngoài chơi một chuyến là lựa chọn chính xác. Từ nhỏ đến lớn, trên mặt tiểu thư, rất ít hiện ra nụ cười vui sướng đơn thuần như bây giờ, nhìn đến nàng vô cùng đau lòng lại không biết làm thế nào.

Nhưng từ lúc tiểu thư tỉnh lại đến giờ, thay đổi rất nhiều, không cần nàng quan tâm nữa, ngược lại làm cho nàng có cảm giác an toàn, nàng rất vui mừng.

Chỉ là mặt của tiểu thư đã từng xinh đẹp như vậy.......

Kim Hoàn ngẩn ra, lúc này nàng mới phát hiện chữ " Tàm" trên mặt của tiểu thư không biết từ lúc nào đã được thay thế bằng con bướm giương cánh đang muốn bay trông rất sống động, không khỏi trong lòng vui vẻ, thật không ngờ luôn luôn văn không có võ không tài như tiểu thư lại có một tay tài nghệ như vậy, đem một con bướm vẽ đến vô cùng sống động, chẳng lẽ bị mất trí nhớ có thể đem người thay đổi từ trong ra ngoài luôn sao? 

Mặc kệ, dù cho tiểu thư thay đổi như thế nào cũng vẫn là tiểu thư của nàng, cho nên tiểu thư trở nên *đa tài đa nghệ, nàng chỉ cần vui mừng cho tiểu thư là đủ rồi. Tuy con bướm được vẽ trông rất xinh đẹp, nhưng mà vẽ ở trên mặt thì có vẽ "Chẳng ra gì!", " Người lạ mặt cũng kỳ lạ" [Thất Diễm mà biết được suy nghĩ trong lòng của Kim Hoàn, sợ là sẽ lập tức phun máu, cái gì mà kỳ lạ chẳng ra gì, cái này gọi là nghệt thuật được không, ngươi không có chút kiến thức nào sao?] Tổng so với cái kia chữ " Tàm" màu vàng đại biểu nô lệ tốt hơn nhiều!

* có nhiều tài nghệ ( tài năng + kỹ năng)

Thất Diễm trên đường đi một chút rồi dừng, cuối cùng dừng ở trước một nơi bán đồ gốm, mở to mắt, trời! Nếu như mắt nàng không hư thì trước mắt đây không phải là trong truyền thuyết chiếc bình vô giá Thanh Hoa Ngũ Chỉ đi!

Cẩn thận ôm lấy nó như ôm vật quý tinh tế coi, trời! Quả nhiên là hàng thật, không phải là đồ dỏm a, phát rồi phát rồi, lần này nàng thực sự phát tài, xem mấy cái bình gốm còn lại, nhiều cái có màu lạc đà, hình lá sen, trời! Ở đây mấy cái này là đồ cũ, nếu đem về hiện đại,  giá tiền của nó không biết nhiều đến đâu!

Ánh mắt Thất Diễm tỏa sáng lấp lánh, nàng giống như là đang nhìn thấy vô số tiền mặt từ trên trời rơi xuống, đem cả người nàng lấp đầy đi cũng đi không ra, kia chính là nàng có tiêu xài cả đời cũng xài không hết a!

Làm sát thủ cái gì nữa, còn phải sợ Bắc Cung Mạt Tàm kia sao, có tiền chính là lớn nhất.

" Ha ha! Ha ha ha.........." Thất Diễm ôm bình Thanh Hoa Ngũ Chỉ cười đến cả người run rẩy, [ Ai~ Lúc này nàng hoàn toàn chìm đắm mà quên mất một vấn đề trước mắt là nàng có thể quay về được không, nếu như không thể quay về, cái bình Thanh Hoa Ngũ Chỉ mà nàng đang ôm cũng chỉ là một cái chai bình thường không có bao nhiêu giá trị].

Đúng là, có câu mà người bình thường hay nói vui quá hóa buồn, *họa trời giáng, thực sự không giả.

* ý là tai họa từ trên trời giáng xuống

Đúng lúc Thất Diễm đang hết sức vui mừng ôm bình Thanh Hoa Ngũ Chỉ, đột nhiên một luồng cường lực đánh về phía nàng, nàng né không kịp, buông lỏng hai tay, chỉ nghe " phanh" một tiếng vang lớn, Thất Diễm chớp chớp mắt, hoàn toàn cứu không kịp, trơ mắt nhìn " tiền" của nàng vỡ nát!

Tức giận nhướng mày, gặp một thân ảnh màu đỏ chớp một cái xuyên qua, vừa rồi chính là thằng nhãi này đụng trúng nàng, còn muốn trốn, lập tức tai mắt nhanh lẹ, một tay kéo ống tay áo của người kia lại, giận dữ la to:" Tiểu tử, đứng lại cho ta........"

Anh nam 9 hai xuất trướng, bắn pháo hoa vỗ tay + quà mừng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro