Chương 24: Yêu nghiệt áo đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nọ nghe tiếng quay đầu, Thất Diễm ngay lập tức ngẩn ra, nhìn người nọ hình như chưa đến mười tám tuổi,làn da trắng nõn, lông mày sắc như bay, cái mũi cao thẳng, môi đỏ mọng, thổi qua một đầu tóc đen như thác nước đổ xuống, một đôi mắt phượng hẹp dài, ánh mắt ẩn chứa vô hạn xuân tình, quần áo dài màu đỏ, phong tình vạn chủng, cả người giống hệt yêu nghiệt, tuyệt đại tao nhã.

* trong đây có câu nào đọc không hiểu thì hãy tự dịch nha, nói chung đoạn này dùng để tả anh nam 2 ấy mà.

Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một cảnh như vậy, Thất Diễm nhìn đến há miệng ngẩn người, phi phi phi! Lắc lắc đầu, Thất Diễm lập tức ở trong lòng tự tát mình mấy cái, đẹp trai cái rắm, tuy đối phương là một cái đại mỹ nhân, nhưng mà dám cản con đường làm giàu của mình, bộ dáng có đẹp đến đâu cũng vô dụng, vẫn phải bồi tiền.

Cho dù nàng rất thích mỹ nam, nhưng so với tiền, nàng vẫn là yêu tiền nhiều hơn sắc.

" Ngươi làm vỡ cái bình Thanh Hoa Ngũ Chỉ của ta, nghĩ mặt mình đẹp sẽ không cần bồi tiền sao?

Người nọ nhiếu lại lông mày, nhìn chằm chằm con bướm được vẽ trên mặt của nàng, đôi mắt phượng hẹp dài hiện lên một tia chán ghét, vung ống tay áo lên, muốn giãy ra khỏi Thất Diễm, hơn nữa từ đôi môi mê người của hắn còn thốt ra một câu long trời lở đất: "Ngươi xấu quá...."

Hả? Cái gì.....Cái gì?

Đầu óc luôn luôn thông minh của Thất Diễm lúc này có chút không lưu thông, vì vậy đứng ngây ngẩn.

Yêu nghiệt áo đỏ kia đột nhiên nhìn ra đằng sau nàng một phía nào đó, thừa diệp Thất Diễm đang ngây ngẩn, nhanh như chớp giãy ra tay nàng chen vào trong đám người đi mất.

Thất Diễm đang ngây ngẩn, thấy hắn chạy trốn, nhất thời trở nên giận dữ: " Kim Hoàn, ở đây chờ ta."

Tên kia làm vỡ cái bình Thanh Hoa Ngũ Chỉ của nàng còn muốn chạy trốn, không có cửa đâu, cái bình đó là bảo bối của nàng a! Trơ mắt nhìn tiền của mình biến mất, nàng làm sao có thể quên dễ dàng như vậy!

" Tiểu thư...." Gặp tiểu thư chớp một cái lẫn vào trong đám người liền không thấy hơi ảnh, Kim Hoàn khẩn trương, lập tức liền muốn đuổi theo, nhưng mà khi nàng vừa mới nhấc bước chân lên liền bị người ta giữ chặt, xoay đầu lại nhìn thì ra là ông chủ bán đồ gốm: " Cô nương, tiểu thư nhà ngươi làm vỡ cái bình Thanh Hoa Ngũ Chỉ của ta, ngươi phải bồi thương a!

Kim Hoàn bất đắc dĩ thở dài, trơ mắt nhìn tiểu thư biến mất, chỉ có thể lấy tiền ra bồi, cũng không dám đi xa, bởi vì tiểu thư kêu nàng ở đây chờ người.

Về phần Thất Diễm, đuổi theo thiếu niên áo đỏ lẫn vào đám người, nếu không phải nàng có tay chân linh hoạt, ánh mắt sáng, thật đúng là có thể làm cho tiểu tử này chạy mất! Lập tức cười lạnh một cái, để nàng bắt được tiểu tử này phải thực sự dạy dỗ thật tốt.

Không nói chuyện làm vỡ bảo bối của nàng, còn nói nàng xấu, không thể tha thứ được!

Nàng rất xấu sao? Rõ ràng lúc trước nàng soi qua gương, ngiêng cứu khuông mặt của nàng rất kỹ càng, khuông mặt này của nàng Liệt Hỏa Thất Diễm mới gọi là đẹp.

Mà tiểu tử này cũng dám nói nàng xấu, thật sự là muốn đánh một trận với nàng mà!

Đột nhiên thân thể lùi ra sau, linh hoạt chắn ngay trước người của thiếu niên áo đỏ, cản đường đi của hắn:"Tiểu tử, còn muốn chạy, mau bồi tiền...."

"Tránh ra...."

Mặt mày của thiếu niên áo đỏ kia lúc này trầm xuống, trong mắt phượng hẹp dài hiện ra một chút không kiên nhẫn, có hàn quang ẩn ẩn lóe ra, chỉ trong nháy mắt, Thất Diễm có một loại trực giác, cảm giác thiếu niên áo đỏ trước mắt có chút nguy hiểm, bản năng phòng vệ trong thân thể làm nàng có ý thức phải tránh ra xa, nhưng chỉ cần nghĩ đến cái bình Thanh Hoa Ngũ Chỉ bị vỡ kia, trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu đau đớn, lập tức làm gót chân đứng vững vàng, ngạo nghễ nhìn thẳng hắn, còn chưa kể tiểu tử nàng dám mắng nàng xấu, nếu là nữ nhân thì không có thể nhịn xuống cái khẩu khí này!

"Có thể tránh ra, bồi thường tiền rồi nói, hơn nữa ngươi không biết là nói thẳng một cái nữ nhân xấu là mất lễ phép sao? Phải giải thích cho ta." Hắn tuy rằng có một bộ rất tốt *túi da thì sao, chỉ bằng tính tình này của hắn đã làm nàng không thích nổi.

* ý nói ảnh có bộ dáng đẹp ý mà

Từ lúc đến cổ đại, nàng hình như luôn cùng mỹ nam chống đối, lúc trước một cái Bắc Cung Mạt Tàm, hiện tại một cái yêu ngiệt áo đỏ đều làm nàng không thể thích nổi, người gì a?

Gặp Thất Diễm trợn mắt lên nhìn hắn, bộ dáng giống như là không làm theo lời nói của nàng, nàng tuyệt không bỏ qua vậy, đột nhiên khóe miệng của yêu nghiệt áo đỏ câu nhẹ một cái, sửa lại bộ dáng lạnh lùng chán ghét lúc trước, đôi mắt thế nhưng đẹp như nước, chứa ba phần ý cười, nói phong lưu cũng đúng, nói bất lương cũng không phải, làm đang đối với hắn trợn trừng mắt Thất Diễm nhất thời ngẩn ngơ.

Yêu nghiệt a yêu nghiệt!

Thiếu niên này so với Bắc Cung Mạt Tàm thế nhưng còn có thêm vài phần yêu mị, bộ dáng của Bắc Cung Mạt Tàm tuy rằng là yêu nghiệt, nhưng dù sao chiếm hơn phân nửa là bá khí lạnh lùng của hắn, nhưng trước mắt là không giống với thiếu niên áo đỏ này! Chỉ bằng nụ cười khuynh thành kia của hắn [ người ta chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng nâng một cái khóe miệng được không?] nàng liền cảm thấy hắn mỹ đến xương.

" Ngươi không tránh ra phải không? Vậy cũng đừng nên hối hận..."

Thừa diệp Thất Diễm còn bị lạc trong nụ cười kia của hắn, trong đôi mắt phượng dài của thiếu niên áo đỏ kia hiện lên một tia không có ý tốt, đột nhiên kéo tay nàng, kéo chạy đi phía trước, một bộ nóng lòng vội vàng, bộ dáng chạy trối chết.

Thất Diễm sửng sốt, cái đầu luôn luôn linh mẫn còn chưa phản ứng kiệp, hai chân không khống chế được chạy theo hắn.

Nhưng là chạy không được bao lâu, Thất Diễm đã phát giác ra có cái gì không đúng, có sát khí!

Trong không khí đồng thời tràn ra một mùi máu tươi, đây không giống hương vị của loại máu tươi bình thường mà là mùi máu tươi bị vấy thấm thẳng trong xương.

Lúc này Thất Diễm đã hoàn toàn hiểu rõ lời nói lúc trước của thiếu niên áo đỏ này:" Ngươi không tránh ra phải không? Vậy cũng đừng nên hối hận...."

Nhớ lại trong đôi mắt phượng hẹp dài kia của hắn hiện lên không phải ý tốt, Thất Diễm lập tức không ngừng chửi rủa hắn, trừng mắt âm ngoan liếc hắn một cái: " Tâm địa của tiểu tử ngươi quá xấu, phải chết mà còn kéo ta làm cái đệm lưng, buông tay...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro