Chương 54: Hồ sen ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Diễm, cô có phải mơ thấy ác mộng không? Thiếu chút nữa bóp chết tôi rồi." Mai Nhược Huân Y ôm cổ họng, không ngừng ho khan, trong đôi mắt xanh lam chứa một tia phòng bị nhìn nàng.


Trong lòng đánh giá nàng hiện tại có phải đã thanh tỉnh hay không? Chỉ cần nghĩ lại tình cảnh lúc nãy, cậu chẳng qua là thấy nàng ngủ rất không yên ổn, tưởng nàng có chổ nào không thoải mái nên muốn giúp nàng nhìn xem, nhưng ai ngờ, cậu vừa đến gần bên người nàng liền bị nàng dùng đầu mạnh mẽ đụng vào, còn chưa kịp chờ cậu tỉnh táo lại thì bị nàng áp đảo, hơn nữa còn sống chết bóp cổ hắn, hễ nghĩ đến ánh mắt thị huyết điên cuồng lúc ấy của nàng, cho đến bây giờ còn làm cho cậu sợ hãi không thôi.


Cái gì?


Thất Diễm lập tức ngồi dậy, gở ra tay của cậu ta, nhìn thấy cổ họng của cậu sưng đỏ còn có chút bầm tím, quả nhiên là bị người bóp cổ.


Thất Diễm giơ hai tay không dám tin nhìn:"Thật sự...... là tôi bóp?"


Sao lại thế này? Nàng rõ ràng đang bóp cổ của tên Nam Cung Hồng Phong kia, làm thế nào lại biến thành Huân Y đâu? Chẳng lẽ vừa rồi hết thảy đều là nằm mơ sao? Nhưng nắm mơ làm sao sẽ có cảm giác chân thật đến như vậy?


Thất Diễm hơi hơi thở, mồ hôi lạnh sớm ướt đẫm quần áo của nàng .


Đưa mắt đảo quanh, quả nhiên là căn phòng lúc trước, hơn nữa bây giờ Kim Hoàn vẫn đang ngồi ở trong cái thùng tắm lớn kia, sắc mặt so với lúc trước tốt lắm rất nhiều, xem ra độc đã được giải không sai biệt lắm !


Lập tức ngoái đầu nhìn lại, hàm chứa xin lỗi nhìn Mai Nhược Huân Y: "Huân Y, thực xin lỗi, tôi không biết là cậu, vừa rồi thật là làm ác mộng, tôi đã cho là tôi đang bóp cổ của cái tên mà tôi hận thấu xương kia, thực xin lỗi a!"


Mai Nhược Huân Y ho khan nửa ngày, rốt cục mới lấy lại khí: "Không có việc gì, may mắn tôi dùng ngân châm đâm vào huyệt trên đầu cô làm cho cô tỉnh lại."


Bằng không cái mạng nhỏ này của cậu coi như tiêu đời!


Nguyên lai cổ đau đớn kia là do Huân Y dùng châm đâm cho nàng tỉnh lại. Hoàn hảo hoàn hảo, bằng không một đứa nhỏ tốt như vậy lại chết ở trong tay nàng, nàng sẽ hối hận chết mất.


Trong lòng một trận kích động, lập tức ôm lấy Mai Nhược Huân Y, liên tiếp gọi to: "Thực xin lỗi, Huân Y, cho cậu chịu khổ! Liệt Hỏa Thất Diễm tôi vào lúc này thề, sau này sẽ không bao giờ nữa cho cậu chịu khổ! Thực xin lỗi, thực xin lỗi......"


Mai Nhược Huân Y bị nàng ôm cổ, tuy đây đã không phải là lần đầu tiên tiếp xúc "thân mật", nhưng hiện tại thời gian [ buổi tối ], địa điểm [ trên giường ], tư thế [ nàng còn đang áp ở trên người của cậu a!] cũng không giống, cảm giác trong lòng cũng không giống!


Trái tim, đập loạn xạ!


Khuôn mặt của Mai Nhược Huân Y không được tự nhiên mà đỏ lên!


Cậu biết là cậu ở trong mắt nàng chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ chỉ mới bảy tám tuổi, nhưng chỉ có cậu biết, thực ra cậu....


Ai!


"Diễm, nàng có thể trước......trước tiên xuống dưới sao? Tôi sắp bị ôm đến ngạt thở rồi!"


Thất Diễm ngẩn ra, nhìn khuôn mặt đỏ lên của cậu một bộ thiếu hô hấp, hơn nữa thân thể nhỏ như thế của cậu bị nàng đè áp dưới người, cũng không biết chính mình có ngồi hư cậu hay không nữa, trong lòng xin lỗi, lập tức cười làm lành, vội vàng xoay người xuống giường, vẻ mặt mất tự nhiên, đúng lúc ngước mắt đang muốn nói cái gì, đã thấy cậu nhẹ nhàng đứng dậy, còn có chút cố hết sức.


[ Có thể không cố hết sức thôi! Lúc trước giúp Kim Hoàn bức độc, cậu lại còn mạnh mẽ vận công để chạy ra cứu nàng thoát khỏi sự tấn công của Hạc nhi nên nội lực bị hao tổn, thấy nàng ngủ không thoải mái còn tốt bụng nhìn giúp nàng, ai ngờ xem chút nữa bị nàng biến thành não chấn động không nói còn chút nữa là bị bóp chết, cậu bây giờ không chết cũng chỉ còn có nữa cái mạng!]


Nếu là lúc trước, có người dám làm cậu bị thương thành như vậy đã sớm mất mạng, nhưng đối mặt nàng, không biết tại sao cậu lại không xuống tay được.


Chẳng lẽ người luôn luôn lãnh tình vô tâm coi thường sinh mệnh như mình, lại đổi tính sao?


Mai Nhược Huân Y cố sức chống đỡ nửa người đứng lên, áo lụa dài màu trắng vửa trải qua một trận ép buộc nên có hơi hỗn độn, cậu để lộ ra đầu vai trắng nõn mượt mà, một đầu tóc đen trút xuống một bên như thác nước, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn mỹ hiện ra một chút hồng, hàm răng tuyết trắng khẽ cắn cánh môi màu hồng phấn giống như đóa hoa hải đường, ánh mắt xanh lam u buồn như biển lớn, lông mi dài khẽ chớp, trong ánh mắt thế nhưng ẩn chứa vô hạn xuân tình.


Thất Diễm tâm không thể khống chế mà run lên, cậu nhóc còn nhỏ như vậy, tại kia một khắc, nàng thế nhưng cảm thấy hắn thực mê người, không tự chủ được, nàng nuốt nuốt nước miếng.


Chết rồi chết rồi!


Chính mình thế nhưng hội đối với một đứa nhỏ mới sáu bảy tuổi động sắc tâm, chuyện này không phải là đang tàn phá cây non của tổ quốc sao! Không thể tha thứ, không thể tha thứ a!


Lập tức nhảy xuống giường, nhanh chóng chạy trốn ra bên ngoài: "Toàn thân toát đầy mồ hôi, tôi đi tìm nơi để tẩy rửa......"


Mai Nhược Huân Y nâng tay còn chưa kịp nói cái gì, đã không thấy bóng dáng của Thất Diễm, tiếp theo chỉ nghe "bùm" một tiếng nước vang, cậu biết nàng nhảy vào trong hồ !


Khóe môi gợi lên một mạt ý cười mà chính cậu cũng không biết, nữ nhân này cũng thật thú vị a! Cậu cũng chưa nói cái gì, nàng ngược lại thất thường như vậy làm cái gì?


Mà Thất Diễm một đầu nhảy vào trong hồ nước, làm cho tâm tư lộn xộn lúc nãy bình tĩnh trở lại, chính là trong lòng có chút khó hiểu, đối phương rõ ràng chỉ là một đứa nhóc mới sáu bảy tuổi, làm thế nào mà vửa rồi trong đầu nàng lại cảm thấy cậu rất mê người?


Thật sự là gặp quỷ !


Nhất định là tại tên tiểu tử kia không có việc gì cứ thích giả bộ người lớn, hơn nữa là vì nàng mới trải qua cơn ác mộng kì quái kia nên nàng mới có ảo giác! Đúng, nhất định là như vậy.


Mạnh đem đầu chàng vào trong nước, cho đến lúc không thể thở nổi mới ngước đầu lên, đem giạt nước ở trên mặt lau đi, Thất Diễm chậm rãi mở mắt.


Trăng tròn chiếu rọi trên mặt hồ, lấp lánh ánh sáng, trong lúc nhất thời Thất Diễm cảm thấy chính mình dường như đang ở trong tơ lụa màu xanh lam lúc thâm lúc sáng, đôi tay nhẹ nhàng di chuyển trong nước, dòng nước dọc theo đôi tay mềm mại của nàng nho nhỏ dao động mà vẩy ra bọt nước cùng thanh âm ở trong đêm tối thanh tĩnh phá lệ dễ nghe.


Đột nhiên trong lúc đó, nàng bỗng nhớ tới một bài hát tên là [ Hồ Sen Ảnh Nguyệt ], ý cảnh cũng đẹp giống như vậy! Liền cùng hồ nước này giống nhau, tiếp theo nàng không thể kìm lòng nâng lên dòng nước thanh lam, nhưng vào lúc nàng vừa ngước lên, sắc mặt nàng bỗng nhiên thay đổi, động tác trên tay cũng bất giác tạm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro