Chương 58: Người kia là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dưới hồ rất lạnh, cô còn muốn tắm đến bao giờ?"


Một giọng nói vang lên bên tai, Thất Diễm hết hồn, vừa xoay đầu nhìn thì chống lại ánh mắt của xanh lam của Mai Nhược Huân Y, không tự giác rùng mình.


"Huyết Ngọc Kỳ Lân một khi nhận chủ, nghe nói là không thể tháo xuống."


Thấy Thất Diễm một tay cầm đao, một tay cầm Huyết Ngọc Kỳ Lân, xem ra là muốn tháo Huyết Ngọc Kỳ Lân xuống, lông mày thanh tú của Mai Nhược Huân Y nhíu lại một chút, lập tức để một bộ quần áo sạch sẽ xuống bên bờ hồ: "Một chút nữa nha hoàn của cô sẽ tỉnh lại! Canh trước khi trời sáng thì hãy dắt nha hoàn của cô rời khỏi đây thôi!"


Sau khi nghe xong Thất Diễm trong lòng vừa động, liền không thể khống chế thốt lên: "Cậu không cùng với chúng tôi đi sao?"


Họa là do nàng gây ra, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ Huân Y một mình ở đây mà đi.


Dựa trên sự phân tích của nàng, nếu việc nàng lên núi tìm y là do lão già kia một tay dàn dựng, thì lão ta nhất định sẽ đến chỗ này kiếm chuyện, lúc trước Huân Y vì cứu nàng mà mạnh mẽ vận công khẳng định chịu thương không nhẹ, nàng không thể cứ như vậy mà đi được, lập tức nét mặt nàng trầm xuống, nhìn thẳng vào mắt của Mai Nhược Huân Y, kiên định nói: "Chúng ta nếu đi thì phải đi cùng nhau, muốn ở lại thì cùng nhau ở, tôi sẽ không bỏ lại cậu mà đi."


Mai Nhược Huân Y ngẩn ra, nghe được những lời nói như vậy, trái tim, nếu nói không có một chút buông lỏng thì là nói dối.


Nhưng mà, người lần này mà cậu cần đối phó không thể coi thường, cho nên cậu không thể để nàng ở lại đây, càng không thể đi theo nàng, bởi vì cậu còn không muốn tạm biệt nơi này để đi đối mặt những ánh mắt của người trong thiên hạ, còn không có nghĩ muốn thay đổi một cuộc sống khác.


Tất cả những chuyện đó đối với cậu phải cần chút thời gian, nhưng tất cả đều tới quá đột ngột, giống như sự xuất hiện của nàng, hoàn toàn ở ngoài dự kiến của cậu.


Đều nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của một người, trực giác mách bảo nàng là thật sự quan tâm cậu, nhưng đến đây cậu lại trở nên sợ hãi, cậu không biết, nếu cậu xuất hiện thói quen có nàng bên cạnh, vậy thì sau này cậu làm sao có thể đối mặt cuộc sống chỉ có một mình, nàng lại còn là chủ mẫu được gia tộc Nam Cung nhận định, cậu sợ sẽ luyến tiếc sự ôn nhu cùng quan tâm của nàng, so với sau này không thể không buông tay mà phải sống một mình thương tâm khổ sở, còn không bằng sớm chặt đứt mới tốt.


Trong lòng đã quyết định, thần sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên kiên định, nhìn đến Thất Diễm cả kinh, lập tức không hề chần chờ, từ trong hồ nhảy ra, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu gấp gáp nói: "Mai Nhược Huân Y, tôi nói cho cậu biết, mặc kệ ở trong lòng của cậu nghĩ như thế nào, cậu hãy theo tôi đi."


Cậu ta bây giờ đang bị thương, căn bản không phải là đối thủ của lão già kia, không nhắc đến tâm tư ác độc của lão, chỉ sợ thân thủ sâu không lường được của lão.


Nếu Huân Y không có bị thương, lại có sự trợ giúp của Hạc nhi, trong rừng Mai đầy rẫy cơ quan, lão già kia nhất định không dám xằng bậy, nhưng hôm nay, từ lúc nàng lên núi, liền lọt bẫy của lão, dựa vào tin tức mà lão đưa cho nàng đề vào được rừng Mai, có thể nói lão ta đối với rừng Mai cũng không xa lạ, lão ta khẳng định đã bày ra một âm mưu liên hoàn, mỗi bước đều lộ ra sát khí, không nói đến việc Huân Y đã cứu Kim Hoàn còn không lo cho bản thân mà mạnh mẽ vận công cứu nàng, tuy Thất Diễm nàng vẫn luôn là máu lạnh vô tình, nhưng đối với người đối tốt với nàng, nàng không thể để cậu chết được, cho nên nàng, chắc chắn sẽ liều mình cứu giúp ân nhân của nàng.


Hơn nữa, đứa bé Huân Y này làm cho nàng đau lòng, khiến nàng muốn lau đi sự cô tịch trong lòng cậu.


Thất Diệm đột ngột từ trong hồ nước nhảy lên, toàn thân ướt đẫm, thân hình lung linh đầy đặn trực tiếp chàng vào trong mắt của Mai Nhược Huân Y, lời nói cự tuyệt cứ như vậy bị kẹt trong cổ họng không thoát ra được, khuôn mặt tuấn tú giống như bị lửa thiêu, đùng một tiếng liền đỏ lên, trái tim đập mạnh không ngừng.


"Cô....."



Nhưng kế tiếp, đầu óc hỗn loạn của cậu khi nhìn đến chữ "Tàm" màu vàng trên mặt của nàng, toàn bộ người lớn suy nghĩ đều tan thành mây khói, ánh mắt trầm xuống, hiện lên hàn ý: "Là ai làm?"


Con bướm lúc trước do Thất Diễm vẽ nhằm để che giấu chữ "Tàm" trên mặt bị nước trong hồ tẩy mất, lúc này chữ "Tàm" màu vàng kia được ánh trăng chiếu vào phát ra ánh sáng lấp lánh, làm người khác nhìn vào cảm thấy rất chói mắt, bằng vào nhãn lực đặc biệt của Mai Nhược Huân Y, chữ kia cũng không phải có người dùng bút vẽ lên, mà là có người mạnh mẽ dùng than lửa khắc lên.


Mà bị khắc chữ trên mặt đại diện một điều, cho dù cậu ở trong "Mai Nhược Cư" lâu không tiếp xúc bên ngoài cũng biết được, bị khắc chữ lên người, cả đời đều là nô lệ, trọn đời đều không thể ngẩng đầu mà làm người, không trách nàng vẽ hình con bướm lên mặt để che giấu, việc này chỉ sợ là một cơn ác mộng trong cuộc đời nàng, không thể xóa nhòa đau đớn!


Thật sự là không thể tưởng đến, ở trên người nàng, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, nàng rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu thống khổ, không cần nghĩ nhiều, chỉ cần biết đến việc nàng bị người mạnh mẽ dùng than lửa in lên da thịt của nàng, liền biết được lúc ấy nàng đau bao nhiêu!


Bàn tay không tiếng động nắm chặt, Mai Nhược Huân Y tức giận cắn chặt răng, hận không thể đem người đã tổn hại Diễm bóp chết tại chổ.


Thấy Huân Y nhìn chằm chằm vào mặt của nàng, nét mặt giận dữ của cậu, không khỏi hoảng sợ, tiếp theo thì rõ ràng, biết cậu tức giận bởi vì chữ "Tàm" màu vàng khắc trên mặt nàng, trong lòng cảm giác ấm áp, xem ra tiểu tử này là đang quan tâm nàng a! Nếu không sẽ không tức giận khi thấy nàng bị người khác khi dễ.


Trong lòng vui sướng nhưng đồng thời một ý nghĩ khác hiện lên trong đầu, lập tức nàng cười một cách đau khổ, bàn tay sờ lên nét mặt tràn đầy thống khổ, toàn thân giống như lá rụng mà rung rung, trong đôi mắt tràn đầy khủng hoảng.


Mai Nhược Huân Y vừa thấy, cũng không hề để ý chuyện nam nam nữ nữ thọ thọ bất thân, lập tức cầm lấy bàn tay của nàng, dùng sức lay động, giọng nói giận dữ: "Nói cho tôi biết, là do ai làm?"


Thất Diễm không nói gì, thân mình mềm nhũn, ngã xuống đất, mái tóc che khuất khuôn mặt, sau lại bi thảm khóc, một lời cũng không nói.


....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro