CHƯƠNG 59: NGƯỜI KIA LÀ AI? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm cho Mai Nhược Huân Y ở bên cạnh vô cùng lo lắng, trong đôi mắt xanh lam che kín sát khí, là tên khốn nào dám đối với nàng như vậy, nếu để cậu bắt được hắn, cậu không lột xác hắn thì không phải là cậu.

"Cô hãy nói cái gì đi a! Ai dám ăn hiếp cô, tôi sẽ làm chủ giúp cô, cô khóc cái gì?"

Giỏi thật! Cậu ta tự coi mình là đại hiệp!

Nhưng mà cảm giác có người bảo vệ cũng không sai, ở chỗ Mai Nhược Huân Y không nhìn thấy được, khóe môi Thất Diễm hơi cong lên, một cái "gian kế thực hiện được" nụ cười xuất hiện, tiếp theo nàng khóc nức nở nói: "Nói...nói cho cậu lại...lại có ích gì, dù sao chỉ cần trời vừa sáng, cậu không chừng liền sẽ bị lão già kia giết chết! Híc......số tôi thật là khổ a! Vất vả lắm mới gặp được một người tốt với tôi như thế, cũng nhẫn tâm phải rời khỏi tôi, hu hu..."

?!!!!

Thấy Thất Diễm khóc vô cùng thê thảm, Mai Nhược Huân Y mở to mồm không biết làm sao, tuy cậu chỉ vừa mới quen biết Thất Diễm, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự hiểu biết của cậu đối với nàng, nữ tử giống Thất Diễm như vậy, tuyệt đối sẽ không gào khóc ở trước mặt của cậu a!

Tuy trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng nhìn thấy Thất Diễm khóc đến "thảm thiết" như vậy cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, nói thật, từ nhỏ đến lớn cậu vẫn chưa từng thấy qua một người con gái khóc, lần này Thất Diễm vừa khóc, khiến cho trái tim của cậu cũng trở nên hỗn loạn, vội vàng nói: "Chỉ cần cô nói cho tôi biết là ai dám khi dễ cô, tôi liền đi theo cô....."

"Thật không?"Thất Diễm mừng rỡ ngước mắt lên, trong đôi mắt to tràn ngập vui sướng, làm gì có nước mắt như trong tưởng tượng của cậu, Mai Nhược Huân Y sau khi sửng sốt thì cảm thấy rất tức giận, nữ nhân này, mệt cậu còn vì chuyện nàng bị người khác khi dễ mà cảm thấy đau lòng, nàng thế nhưng giả vờ khóc để lừa cậu.

Tức giận dậm chân một cái, liền xoay người bỏ đi, không thèm để ý đến nàng.

Nhưng ngay sau đó, cậu bị cái gì đó kéo lại, liền ngã vào trong lòng ngực ẩm ướt mà ôn nhu, đồng thời giọng nói làm cậu tức giận đến hộc máu vang lên bên tai: "Huân Y, đừng tức giận, tôi sẽ nói cho cậu....."

Mai Nhược Huân Y bị nàng kéo vào trong lòng đang muốn vùng vẫy thoát đi, nhưng sau khi nghe được những gì nàng nói, liền an tĩnh xuống.

Thất Diễm cười nhẹ, rồi mới từ từ nói: "Tôi tên là Liệt Hỏa Thất Diễm, nghe nói là con gái của tướng quân Liệt Hỏa Hồng Phi..."

"Nghe nói?"Mai Nhược Huân Y khó hiểu, là con gái của ai cần phải nghe người khác nói sao?

"Ừa, tất cả mọi việc đều là do tôi nghe nha đầu Kim Hoàn kể lại, sự tồn tại của tôi ở phủ Liệt Hỏa luôn khiến cho đại phu nhân chán ghét, vì tôi được sinh ra bởi một tiểu thiếp, cho nên ở trong phủ cũng không có địa vị, cuộc sống hằng ngày còn không bằng một cái người hầu, sau đó hoàng thượng chỉ hôn tam tỷ Liệt Hỏa Như Yên của tôi gả cho Tàm Vương Gia, nhưng bởi vì quan hệ giữa Tàm Vương Gia với Liệt Hỏa Hồng Phi như nước với lửa, đại phu nhân không đành lòng gả con gái của bà vào phủ Tàm Vương đi chịu khổ, cho nên một cái đinh trong mắt là tôi rất tự nhiên bị đưa đi xuất giá thay tỷ tỷ...."

Mai Nhược Huân Y càng nghe, hai hàng lông mày càng nhăn chặt lại, trong lòng có rất nhiều câu hỏi, giống như là về chuyện Huyết Ngọc Kỳ Lân, nếu cậu không lầm thì vật đó chính là tín vật nhiều đời được Nam Cung Hồng Phong đeo từ khi mới sinh, dùng để chứng minh thân phận chủ mẫu tương lai của gia tộc Nam Cung, mà lúc nãy cậu nhìn thấy nàng làm cách gì cũng không thể tháo khối ngọc đó xuống, không thể nghi ngờ nàng chính là chủ mẫu tương lai của gia tộc Nam Cung, nhưng nếu theo lời nói của nàng, nàng thay thế tỷ tỷ của nàng xuất giá gả vào phủ Tàm Vương, vậy nàng không phải là Tàm Vương Phi?

Tất...tất cả chuyện này là sao? Đầu óc thông minh của cậu hôm nay có chút không dùng được!

Nhưng cho dù cậu có bao nhiêu câu hỏi, cậu biết tốt nhất là không nên xen vào lời nói của nàng.

"Sau khi tôi gả vào phủ Tàm Vương, y như dự đoán của bọn họ, Bắc Cung Mạt Tàm rất hận Liệt Hỏa Hồng Phi, cho nên cũng hận luôn con gái của ông ta, một mình hắn ta nhục nhã tôi còn chưa đủ, ngay cả mười bảy vị tiểu thiếp trong phủ của hắn cũng dẫm nát trên đầu tôi, cuối cùng, tôi không thể chịu nổi mà nhảy xuống hồ tự tử..."

Nói đến đây, trong mắt của Mai Nhược Huân Y nổi gợn sóng, nhưng Thất Diễm trái lại, giọng nói đều đều, giống như là đang kể lại câu chuyện của một ai đó: "Khi tôi tỉnh lại, thì thấy bản thân đang ở trong một cái phế viện, gia đinh trong phủ đang chôn thi thể của tôi đi...."

Thất Diễm nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam của cậu, vô cùng nghiêm túc nói: "Nhưng vào lúc đó, tôi mới phát hiện ra, tất cả mọi chuyện về Liệt Hỏa Thất Diễm tôi đều không nhớ được, đương nhiên là không nhớ được ai là Vương Gia, cho nên kết quả là tôi chọc giận hắn ta..."

Nàng thông minh dừng lại câu chuyện, một mảnh ảm đạm hiện lên trong mắt.Mai Nhược Huân Y nhìn nàng mà trong lòng đau xót, không tự chủ được liền ôm nàng, vỗ nhẹ nhàng trên lưng nàng, giúp nàng trấn an.

Thất Diễm nở nụ cười, rồi quay qua ôm lấy cậu, chân thành nói: "Cho nên, Huân Y, tại trên đời này, không còn có một ai là yêu thương tôi! Cậu đừng rời khỏi tôi được không? Sau này cùng với chị sống nương tựa lẫn nhau, đừng bỏ tôi lại, đừng chán ghét tôi...."

[Nàng thực sự dùng sức để trình diễn a!]

Chị?

Lại nữa! Trên trán của Mai Nhược Huân Y xuất hiện mấy xọc đen, sau đó cậu chuyển mở đề tài: "Vậy Huyết Ngọc Kỳ Lân mà cô đang đeo trên cổ là chuyện gì, khối ngọc đó còn là tín vật nhiều đời của gia tộc Nam Cung....."

"Hả?" Thất Diễm đột ngột thét lên: "Cậu vừa nói cái gì? Khối ngọc này...là cái gì?"

Mai Nhược Huân Y ngạc nhiên nhìn nàng, bị phản ứng kịch liệt của nàng làm cho mơ hồ: "Đính ước tín vật a! Theo tôi biết, khối ngọc này là từ sáu trăm ba mươi hai năm trước, khai quốc hoàng đế Bắc Cung Mạc Cường đã ban thưởng khối Huyết Ngọc Kỳ Lân này cho gia tộc Nam Cung vì có công hỗ trợ ngài lập quốc, Bắc Cung Mạc Cường từng nói qua, nếu mỗi đời chủ mẫu của gia tộc Nam Cung được Huyết Ngọc Kỳ Lân thừa nhận, sẽ bảo đảm gia tộc Nam Cung trong đời không suy...."

Trời ạ!

Giống như vừa bị sét đánh, toàn thân Thất Diễm đều bốc khói, thật sự là họa từ trên tời xuống a, có câu nói tham tài nhạ họa, Thất Diễm xem như đã hiểu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro