CHƯƠNG 60: CHỌC NGƯỜI THƯƠNG MẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy bộ dạng của Thất Diễm như là bị sét đánh, Mai Nhược Huân Y khó hiểu hỏi: "Sao vậy? Chẳng lẽ lúc Nam Cung Hồng Phong đưa cho cô Kỳ Lân Huyết Ngọc đã không nói cho cô biết sao?"

Thất Diễm vừa khóc vừa cười: "Ai đưa, là do tôi cướp đó được không?"

Hả? Đầu óc của cậu không kịp xoay chuyển mà thất thần.

Nhìn thấy bộ dáng ngu ngốc ngàn năm khó gặp của Mai Nhược Huân Y, Thất Diễm liền cảm thấy buồn cười, lập tức thở dài, một hơi đem sự tình trước sau kể rõ, nhưng trời đất làm chứng, nàng thật sự không hề biết lai lịch của khối Huyết Ngọc Kỳ Lân này, nếu không cho dù tặng không cho nàng, rồi đưa thêm ngàn lượng hoàng kim, nàng có chết cũng không lấy khối phá ngọc này.

Ai ngờ chỉ cần đeo lên liền không tháo xuống được đâu? Qủa là làm xấu tất báo a! Không nghĩ tới lại báo nhanh như vậy.

Nghe xong câu chuyện nhầm lẫn này của nàng, Mai Nhược Huân Y sửng sốt thật lâu, cậu đã nghĩ đến một trăm loại khả năng, nhưng cậu thật sự là không bao giờ nghĩ đến là do nàng cướp về, nhức đầu nhất là Huyết Ngọc Kỳ Lân lại nhận chủ!

Chuyện lần này thật sự sẽ gây ra một phiền toái lớn! Huyết Ngọc Kỳ Lân lại nhận chủ, gia tộc Nam Cung tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay, cho dù nàng đã là Vương Phi của Tàm Vương Gia.

"Đúng rồi!" Đôi mắt của Thất Diễm đột nhiên sáng lên, hàm chứa chờ mong nhìn Mai Nhược Huân Y hỏi: "Lúc trước vì cậu nhìn thấy khối ngọc này mới không có giết tôi, cậu chắc quen biết Nam Cung Hồng Phong, hoặc là đối với gia tộc Nam Cung có hiểu biết, nếu vậy thì cậu có biết cách nào có thể lấy xuống khối Huyết Ngọc Lỳ Lân này không?"

Nàng cũng không muốn bởi vì khối phá ngọc này mà mỗi buỗi tối đều làm mộng xuân, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, nàng vừa thấy tên Nam Cung Hồng Phong kia liền cảm thấy chán ghét vô cùng, huống chi còn muốn cùng hắn ta làm chuyện đó, đổi vai nam chính thành người khác thì cũng còn được chút.

Tuy không muốn đánh vỡ hy vọng của nàng, nhưng Mai Nhược Huân Y vẫn là lắc đầu: "Khối Huyết Ngọc Kỳ Lân này là tính vật nhiều đời của gia tộc Nam Cung, không phải là người trong gia tộc, hiểu biết của tôi cũng không nhiều...."

Thất Diễm thất vọng mà thở dài: "Ai! Sớm biết như thế tôi sẽ không tham tài, chuyện này thật phiền phức! Qủa nhiên thế gian này không có chuyện ăn không cần trả tiền a! Việc gì cũng cần phải trả giá đại giới."

Xem ra, nàng cần phải đi tìm tên Nam Cung Hồng Phong kia để giải quyết việc này a!

Tuy nàng không muốn gặp lại tên kia, nhưng bây giờ cũng không còn biện pháp nào khác, nàng không thể cứ vậy mà đeo khối tà ngọc này suốt đời a! Mỗi buổi tối đều làm mộng xuân, ai còn có thể sống a!

Huống chi thân phận "phu quân" của nàng không phải tầm thường, nếu để hắn ta biết được, còn không lập tức giết nàng.

Chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ, ai kêu nàng bây giờ không có tiền cũng không quyền đâu? Không chỉ như thế, Thất Diễm quét nhìn Mai Nhược Huân Y đang ở trong lòng một cách buồn bực, lòng tin bị mạnh mẽ phá vỡ. 

Cho dù nàng chấp nhận chuyện không tiền không thế, nhưng vừa mới tới thế giới này, cho dù nàng muốn lập nghiệp kiếm tiền cũng phải cần thời gian, chưa hết võ công mà nàng vô cùng tự tin cũng đánh không lại một đứa bé mới bảy tám tuổi, thật sự chỉ cần nhớ lại cũng cảm thấy nhục nhã!

Nhưng một người cá tính như Thất Diễm là tuyệt đối không biết hai chữ khuất phục là viết như thế nào?

Tiêu chuẩn là loại gặp cường biến cường, hoàn cảnh càng khó khắn càng cần khả năng sinh tồn cao, cho nên, vào lúc này, ý niệm biến cường không tiếng động mọc rễ trong lòng Thất Diễm, mong muốn xây dựng thế lực của bản thân cũng càng mạnh, càng rõ ràng, mục tiêu đầy đủ cũng hình thành.

Ở trong thế giới người mạnh là vua này, nếu như nàng không quyền không thế không có chổ dựa, vậy vĩnh viễn chỉ có thể bị người khác khi dễ, tất cả chuyện trước đây của thân thể này không phải đã chứng minh hết thảy sao?

Cho nên, tiền tài, quyền thế, thế lực thiếu một thứ cũng không được.

"Vậy cô tính làm sao đây? Tiếp tục làm Tàm Vương Phi hay là làm tổ mẫu của gia tộc Nam Cung?" Mai Nhược Huân Y lo lắng hỏi, nhưng trời biết vì sao cậu lại lo lắng như vậy?

Nghe vậy, Thất Diễm cười nhẹ nhàng, cũng không trả lời câu hỏi của cậu.

Nếu bây giờ nàng có đầy đủ thực lực, mặc kệ là Tàm Vương Phi vẫn là làm chủ mẫu của gia tộc Nam Cung, nàng khinh thường mà làm, cuộc sống của nàng là do nàng làm chủ, mới không cho người khác tùy tiện sắp đặt.

Nhưng bây giờ ở trong thế giới này nàng vẫn chưa có một chút căn cơ, cho nên thân phận Tàm Vương Phi vẫn có thể lợi dụng rất nhiều, Thất Diễm nàng giỏi nhất là biết tận dụng tất cả để đạt được ích lợi!

Hơn nữa, tên khốn Bắc Cung Mạt Tàm kia còn hủy mặt của nàng, hắn ta thiếu nàng nhiều như vậy, nếu nàng không đòi đầy đủ, không phải là quá tiện nghi cho hắn!

Về phần Huyết Ngọc Kỳ Lân này với tên Nam Cung Hồng Phong kia, quả thật khiến nàng cảm thấy nhức đầu, nhưng mà...hừ hừ...

Nhưng tất cả những suy nghĩ phức tạp đó, nàng không muốn nói ra trước mặt một đứa bé, bởi vì có thể ảnh hưởng đến sự trưởng thành của cậu, lập tức lấy ngón tay chọc chọc cái mũi của cậu, Thất Diễm cười nhẹ: "Chuyện người lớn sẽ không cần một đứa nhóc như cậu quan tâm! Sau này đi theo tỷ tỷ, bảo đảm sẽ không để cậu chịu một chút ủy khuất nào, cho cậu vui vui vẻ vẻ mà lớn lên, không cần phải bắt chước giống như người lớn vậy, như vậy cũng không tốt, biết không?"

Đôi mắt của Mai Nhược Huân Y hơi co rút một chút, vui vui vẻ vẻ mà lớn lên, chỉ sợ là cậu sẽ khiến cho nàng thất vọng!

Ai...

"Nhanh chóng đi đóng gói hành lý, chờ lúc mặt trời còn chưa lên chúng ta mau rời đi nơi này, tôi sớm muộn gì cũng giúp cậu thu thập lão già hung ác kia, bây giờ không vội, dám hạ độc Kim Hoàn, tính kế tôi, hại đệ đệ của tôi, sớm muộn gì tôi sẽ làm lão chết không nhắm mắt." Thất Diễm nghiến răng nghiến lưỡi nói, ôm Huân Y đi hướng phòng ngủ, Mai Nhược Huân Y vội vàng nói: "Diễm, quần áo..."

Thất Diễm sửng sốt, nhìn theo ngón tay của cậu, nhìn thấy quần áo đặt cạnh bên hồ, ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Dựa theo hiểu biết của nàng, trên "Mai Nhược Cư" chỉ ở Mai Nhược Huân Y và Hạc nhi , làm sao có quần áo phụ nữ? Hơn nữa còn trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đứa nhóc này là từ đâu kiếm ra quần áo mà đưa cho nàng, khiến nàng thật ngạc nhiên a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro