Chương 62: Rừng mai có khách (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Nhược Huân Y nhíu mày, không nói.

Lão già không biết xấu hổ này, khiến cho Thất Diễm vô cùng tức giận, lập tức tiến lên phía trước, đến bên cạnh Mai Nhược Huân Y, ngước mắt nhìn thẳng lão: "Tôi nói, ông một lão già lại năm lần bảy lượt thiết kế hãm hại một đứa trẻ có thể tính là bản sự gì? Có bản lĩnh thì vượt qua cửa của tôi rồi nói...."

Dám tính kế Liệt Hỏa Thất Diễm nàng, có nói gì cũng không thể buông tha, cho dù không đánh lại, cũng phải liều mạng với lão!

"Ha ha! Tiểu cô nương, cô quả nhiên không làm lão đây thất vọng a! Có thể khiến cho trong thiên hạ luôn luôn lãnh tâm lãnh tình đệ nhất độc y Mai Nhược công tử cũng vì cô mà ngoại lệ! Mị lực không nhỏ a!"

Thất Diễm trừng lão một cách hung tợn, theo sau bàn tay khẽ động, con dao không tiếng động chảy xuống bàn tay liền quyết tâm nhảy ra liều mạng với lão! Nhưng nàng vừa nhấc chân, liền bị người giữ chặt lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy Mai Nhược Huân Y đối với nàng lắc đầu, trong đôi mắt xanh lam có chút khẩn cầu: "Diễm, chuyện của tôi, cô không cần nhúng tay được không?"

Trong lòng Thất Diễm run lên, cậu đã bị thương, làm sao mà nàng lại có thể không nhúng tay được? Tuy nàng không nhất định là đối thủ của lão già kia, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn Huân Y bị mất mạng .

Huống chi cậu ta còn là ân nhân cứu mạng của nàng và Kim Hoàn!

Lập tức muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng Huân Y lại giữ chặt nàng kéo vào trong phòng, đồng thời lạnh lùng bỏ lại một câu cho lão già chết tiệt kia: "Nếu còn muốn vật đó liền chờ ở đó cho ta, xử lý xong việc lại đến giải quyết chuyện củ chúng ta."

Dứt lời, kéo Thất Diễm vào phòng, "RẦM" một tiếng đóng lại cửa phòng.

Thất Diễm há miệng, dự định dùng lời nói tình cảm khuyên cậu, nhưng đột nhiên Mai Nhược Huân Y đưa tay, liền điểm trúng huyệt của nàng làm cho nàng mềm nhũn ngã ngồi xuống, không thể nhúc nhích.

"Tiểu thư....." Kim Hoàn vừa thấy, lập tức lật chăn xuống giường, đồng thời tức giận nói: "Ngươi muốn làm gì, không được thương tổn tiểu thư nhà tôi."

Nhưng nàng vừa mới động, Mai Nhược Huân Y thuận tay động theo, liền trế trụ nàng.

Thất Diễm khẩn trương trong lòng, mắt to đối với cậu chớp chớp, cố sức bày tỏ, dùng mắt ý bảo Mai Nhược Huân Y giải huyệt cho nàng, cho dù có nói gì nàng cũng không thể để Huân Y một mình đi đối mắt lão già kia.

Mai Nhược Huân Y giống như đọc được những điều nàng muốn nói, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, ánh mắt nhìn nàng có chút không tha: "Diễm, cô hãy nghe tôi nói, ở đây có tôi với Hạc nhi chống đỡ, đợi lát nữa cô hãy nhân cơ hội cùng với Kim Hoàn chạy đi từ cửa sau, tôi nhất định sẽ tìm đến cô."

Thất Diễm liều mạng lắc đầu, tỏ vẻ sự kháng nghị của nàng, nhưng nàng không thể nhúc nhích, sắp sửa cấp ra nước mắt.

Mai Nhược Huân Y nhẹ nhàng vuốt lọn tóc mái của nàng, đôi mắt xanh lam quan sát nàng thật lâu, trên mặt tràn đầy không tha: "Diễm, cô yên tâm, tôi sẽ không có việc gì, còn nữa, giúp tôi bảo quản vật này thật tốt, được không?"

Dứt lời, cậu nhẹ nhàng mở tay ra, sau đó một đoàn hắc sương mù xuất hiện, từ từ thành hình, hóa thành một con vừa giống vừa không giống mèo còn chưa mở mắt chỉ to như một nắm đấm của trẻ con, hơn nữa còn có hai cái cánh thiên sứ màu đen mọc đằng sau, có bộ lông đen, Thất Diễm cảm thấy nó vô cùng xấu xí, ghê tởm giống như một con chuột.

Nhưng Mai Nhược Huân Y khi nhìn vào con vật này, hai mắt tràn đầy yêu thương, tiếp theo trong lúc hai mắt của Thất Diễm còn đang kinh hãi thì đưa tới trước mặt nàng, đồng thời đưa tay niết mở miệng nàng.

Trời! Đừng nói là tiểu tử này muốn nàng ăn cái vật ghê tởm này nha, nếu cậu ta thật sự ép nàng ăn nó, nàng nhất định sẽ, nhất định sẽ......

Nhưng, còn chưa chờ nàng nghĩ ra hậu quả là gì, Mai Nhược Huân Y dĩ nhiên đưa cái con vật kia đến bên miệng nàng: "Diễm, vật nhỏ này đối với tôi vô cùng quan trọng, cho nên nhất định không thể để cho người khác đoạt đi, bởi vì nếu bị đoạt đi thiên hạ sẽ đại loạn, tôi bây giờ đang bị nội thương nên không thể tiếp tục bảo vệ nó, mà nó thì chưa đến trăng tròn vẫn chưa thể tự bảo vệ mình, cho nên chỉ có thể cho nó sống nhờ trong cơ thể của cô tạm thời..."

Vừa nói, cậu niết mở miệng của nàng, liền đem con vật không rõ nguồn gốc này nhét vào miệng nàng.

Oẹ......

Thất Diễm sắp sửa ói ra hết tất cả đồ ăn đã ăn tối qua, sau đó hai mắt mất ý thức, trơ mắt nhìn Mai Nhược Huân Y nhét con vật kia vào miệng nàng, mà con vật kia giống như còn không vui, khinh ngâm vài tiếng, sau đó nàng rất rõ ràng cảm thấy con vật kia còn hung hăng đá mấy đá vào đầu lưỡi của nàng, không muốn đi vào.

Mai Nhược Huân Y mất kiên nhẫn! Dùng sức nhét con vật kia vào miệng Thất Diễm, tiếp theo mạnh mẽ vỗ nàng một cái, một tiếng "ừng ực" vang lên, nàng cảm giác được con vật kia tuột xuống cổ họng của nàng, cuối cùng bị bức nuốt xuống.

Hai mắt Thất Diễm chợt trở tối, sắp sửa cứ như vậy ngất xỉu, lập tức nhanh chóng đưa tay cho vào trong miệng, muốn lấy con vật kia ra.

Mai Nhược Huân Y không để ý tới nàng, quay đầu nói với con tiên Hạc đi theo sau bọn họ: "Hạc nhi, ngươi lập tức dẫn các nàng rời đi từ cửa sau, không cần trở về, biết chưa?"

Trận chiến ngày hôm nay, cậu không có phần thắng, cho nên không muốn Hạc nhi ở lại chịu chết với cậu.

Hai con mắt nhỏ của tiên Hạc chớp chớp, rõ ràng không muốn, nhưng nó không thể cãi lại mệnh lệnh của chủ nhân.

Mai Nhược Huân Y lập tức bế Kim Hoàn đang nằm trên giường cùng với Thất Diễm đang ở một bên cố sức moi con vật kia ra khỏi miệng nàng bế lên trên lưng Hạc nhi, mở ra cửa sau, đưa các nàng ra ngoài.

Hạc nhi lưu luyến nhìn cậu kêu to, thấy vẻ mặt của chủ nhân rất kiên định, không tình nguyện cất cánh, thỉnh thoảng quay đầu, nó ẩn ẩn cảm giác được chủ nhân của nó lần này có nguy hiểm, cuối cùng nó vừa bay ra khỏi rừng mai, liền quăng các nàng xuống đất, nháy mắt bay trở về.

Thất Diễm cùng Kim Hoàn rơi bụp xuống mặt đất, rơi đến trên đấu bay đầy sao.

Nhưng Thất Diễm còn chưa thoát ra khỏi cảm giác ghê tởm kia, vẫn tiếp tục lấy tay vói vào cổ họng, không ngừng nôn mửa.

Kim Hoàn vừa thấy, lập tức chạy tới, lo lắng hỏi: "Tiểu thư, tiểu thư người sao vậy? Có nghiêm trọng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro