Chương 63: Cùng sinh cùng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất Diễm làm cả nửa ngày, ngay cả một cọng lông đen cũng không ói ra, lập tức cảm thấy tuyêt vọng, cuối cùng từ bỏ, nàng suy yếu nhìn Kim Hoàn, nói một cách rất đang thương: "Kim Hoàn, chị bị con vật kia làm cho ghê tởm muốn chết!"

Đúng là rất ghê tởm, Kim Hoàn trong lòng run lên, thấy khuôn mặt của tiểu thư trắng bệch, thật không biết an ủi nàng bằng cách nào, nghẹn cả ngày cuối cùng mới nghẹn ra câu nói làm cho Thất Diễm dời đi sự chú ý: "Tiểu thư, Hạc nhi chỉ đưa chúng ta ra, vậy Mai Nhược công tử phải làm sao đây?"

Kim Hoàn biết có kẻ địch xâm nhập, người đến còn không yếu, nếu không Mai Nhược công tử cũng không làm các nàng đi trước!

Thất Diễm nghe vậy mới hốt hoảng, lúc này mới phát hiện bản thân cùng Kim Hoàn đã có thể nhúc nhích! Nàng nghĩ nhất định là canh lúc các nàng đang thất thần Huân Y đã giải huyệt, lập tức nhảy dựng lên, nàng không thể bỏ mặc Huân Y như vậy.

Nhưng ngay lúc nàng nhảy mình lên, nàng liền cảm thấy một trận choáng váng, tiếp theo vô lực ngã quỳ trên đất, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu nhăn nhó.

"Tiểu thư, người làm sao vậy?"

Bên tai, truyền đến giọng nói lo lắng của Kim Hoàn, nhưng nàng lại nghe không rõ, nó như phát ra từ xa, nàng chỉ cảm thấy giống như có một luồng khí không rõ mạnh mẽ đánh sâu trong cơ thể nàng, mạch máu trướng to, cảm giác nội tạng bên trong giống như đều sắp nằm lệch vị trị, vô cùng khó chịu.

Nếu còn tiếp tục như vậy, nàng không biết thân thể của nàng có bị luồng khí không rõ kia làm cho rạn nứt hay không, tiểu tử Mai Nhược Huân Y kia, không biết ép nàng ăn con quái vật gì, không biết là làm như vậy sẽ hại chết nàng sao?

A.....thật là khó chịu!

Nàng cảm giác bản thân giống như sắp chết vậy! Nàng biết Huân Y sẽ không hại nàng, bắng không sẽ không ra lệnh cho Hạc nhi đem nàng và Kim Hoàn trốn đi! Nhưng chỉ bằng cảm giác khó chịu muốn chết này, nàng vẫn cảm thấy cậu ta là cố ý hại nàng, muốn lấy mạng của nàng a!

Thế nhưng lúc nãy cậu ta còn nói con quái vật ghê tởm kia đối với cậu vô cùng quan trọng, sợ bị nhân lấy được mới không còn cách nào khác bắt nó sống nhờ trong thân thể của nàng, nhưng cậu ta đâu có nói là sau khi nuốt con vật ghê tởm kia sẽ khiến người khác đau đến sống không bằng chết a!

Ý thức cách nàng càng ngày càng xa, cuối cùng nàng hét lên một tiếng liền ngất xỉu vào lòng Kim Hoàn, nàng nhấc tay muốn trấn an Kim Hoàn, nhưng cuối cùng cũng vô lực buông tay, chìm vào trong bóng tối.

Thấy tiểu thư ngất xỉu, Kim Hoàn hoản hốt! Lập tức lắc mạnh thân thể của Thất Diễm, nhưng nàng cũng không có phản ứng gì.

Lúc này, Kim Hoàn vừa mới được giải độc nên thân thể thực suy yếu, cố hế sức muốn cõng Thất DIễm đứng lên rời khỏi nơi này, bởi vì nơi này cũng không an toàn, nghe trong lời nói của Mai Nhược công tử, chỉ sợ cái vật ghê tởm bị tiểu thư nuốt vào kia là vật mà kẻ địch muốn, tuy nàng không biết con vật kia là cái gì, nhưng nhìn đến bộ dạng thống khổ của tiểu thư sau khi nuốt nó, nhất định không phải thứ tốt.

Nhưng vào lúc Kim Hoàn đang cố sức bế Thất Diễm đứng lên thì đôi mắt vẫn nhắm chặt nãy giờ của Thất Diễm trợn trừng lên, trong con ngươi có ánh sáng hiện lên, tiếp theo cả người đứng thẳng dậy.

Kim Hoàn ngốc ngác há to miệng, kinh hãi nhìn chằm chằm Thất Diễm, thật lâu không nói ra lời, coi như là bị dọa choáng váng.

Thất Diễm chỉ nhìn nàng một cái, liền dặn dò nàng một cách vô cùng nghiêm túc: "Ở đây chờ chị, không được chạy loạn, chị đi cứu người xong sẽ ngay lập tức trở về.

Nói xong, nàng xoay người bỏ chạy hướng về phía rừng mai.

Cho đến lúc thân ảnh của Thất Diễm sắp sửa biến mất, Kim Hoàn mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng hét to tiểu thư hai chữ, vừa muốn nhấc chân đuổi theo để ngăn cản nàng đi mạo hiểm thì, hai chân bỗng mềm nhũn, ngã thật mạnh trên đất, ngước mắt lên thì đã không thấy bóng dáng của Thất Diễm đâu, cuối cùng nàng rưng rưng nước mắt buộc phải nghe lời ngồi ở tại chỗ đợi Thất Diễm quay về.

Mà Thất Diễm thì dựa theo cách phá trận được dạy từ lão già kia để vào rừng mai, một đường cũng rất thuận lợi, chỉ là khi nàng vừa chạy vào liền nghe một tiếng thét to của Hạc nhi, đồng thời nhìn thấy một thân ảnh màu trắng bay ngược ra, "ầm" một tiếng ngã xuống, tiếp theo "ộc" phun ra một ngụm máu tươi, nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích.

Mà Hạc nhi thấy thế sau trong đôi mắt tràn ngập hận ý, hai cánh quạt một cái, liều mạng đánh về phía lão già kia.

"Huân Y...." Thất Diễm lập tức chạy về phía khối thân mình nho nhỏ đang nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích, đem cậu ôm vào lòng, gấp giọng kêu: "Cậu sao rồi? Có nặng lắm không? Bị thương ở đâu?"

Nghe được âm thanh quen thuộc, mí mắt trầm trong của Mai Nhược Huân Y mạnh mẽ mở ra, vừa định nói một tiếng là cậu không có việc gì, nhưng ngay lúc cậu vừa mở mắt ra, đột nhiên thất thanh hô lên: "Ngươi là ai?"

Nàng là ai?

Thất Diễm mở to hai mắt nhìn, có chút lo lắng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cậu, tiểu tử này không phải là bị đánh đến ngu đấy chứ! Ngay cả nàng là ai cũng không nhớ rõ?

Mai Nhược Huân Y thấy nàng không nói gì, lập tức giãy dụa muốn thoát ra từ trong lòng nàng, nói thật, cậu không có thói quen nằm trong lòng của một người xa lạ, Diễm là ngoài ý muốn, nhưng người khác sẽ không giống!

"Huân Y, cậu không sao chứ? Tôi là Diễm, tỷ tỷ của cậu...." Chẳng lẽ tiểu tử này thật bị đáng đến choáng váng? Thật là một cậu bé đáng thương a! Đều là lỗi của nàng, mang nguy hiểm xuất hiện, còn không có chiếu cố cậu thật tốt.

Diễm, tỷ tỷ.....

Mai Nhược Huân Y mở to hai mắt nhìn nàng, nỗi kinh sợ không có giảm bớt, ngược lại kêu lên: "Cô....sao cô lại biến thành bộ dáng này?"

Biến thành bộ dáng gì a? Xem cậu bị dọa đến như vậy, Thất Diễm khó hiểu.

Nhưng ngay lúc nàng định mở miệng hỏi, đột nhiên 'ầm' một tiếng vang lên, ngước mắt, thấy Hạc nhi ngã xuống bên cạnh nàng, trên bộ lông màu trắng của nó đã tràn đầy vết máu đỏ tươi, há mồm thở dốc, bộ dáng giống như rất khó thở.

Nhưng ánh mắt nho nhỏ của nó lại dừng ở trên người Mai Nhược Huân Y, tràn ngập lo lắng.

Nhìn thấy bộ dáng của hai người, Thất Diễm vô cùng tức giận, ngọn lửa trong lòng không ngừng thiêu đốt, tiếp theo nàng nhẹ nhàng đặt Huân Y xuống, từ từ đứng dậy, đối mặt lão già chết tiệt kia, trong mắt nàng tràn ngập phẫn nộ: "Nói! Dám đánh người của ta bị thương, lão muốn chết như thế nào?"

.........

Sâu: A a a a a....! Chị Diễm nổi giận. (Sâu vọt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro