Chương 6: Bạch Y Nam Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi rời khỏi hang động, Bạch Hàn Nguyệt cũng không có ý ở lại Ma Thú rừng rậm này, đã ở đây hai tháng thời gian mà Bạch Ngọc xuất quan cũng không xa mỗi lần Bạch Ngọc bế quan đều trong thời gian 3 tháng hoặc 4 tháng sẽ xuất quan.

Hai ngày sau nàng đã đứng bên ngoài Ma Thú rừng rậm tính tính thời gian còn hai canh giờ nữa sẽ đến Phong Thành nàng một bộ áo choàng tím che phủ toàn thân đi về phía Phong Thành.

Bầu trời chiều tà một màu đỏ nhàn nhạt chiếu xuống mặt đất, đứng trước cửa thành một bộ thân ảnh màu tím xuất hiện muốn đi vào chỉ là bị người khác ngăn lại, khuôn mặt dưới lớp áo choàng lạnh xuống mày hơi nhăn, giọng không nam không nữ nói "có chuyện gì?"

Hành động này cũng kéo không ít người muốn rời thành và người muốn vào thành dừng chân, muốn xem kịch vui.

Một người từ nơi khác đến, không hiểu có chuyện gì nên hỏi "có chuyện gì vậy, họ là ai?"

Một người kia có vẻ là người trong thành nghe vậy nhỏ giọng nói "Các ngươi mới đến không biết. Hai tháng trước có một vị cũng mặc áo choàng tím giống như người kia đó" hắn chỉ vào thân ảnh màu tím rồi tiếp tục nói "Vị đó đánh trọng thương tiểu thiếu gia của Lôi Gia. Làm cho vị thiếu gia kia nằm trên giường nửa tháng, Lôi ra cũng đã hạ lệnh đuổi bắt vị mặc áo choàng tím thần bí kia, còn những người cản đường kia là đệ tử của Lôi Gia trấn thủ ở cửa thành cũng đã gần hai tháng chỉ cần thấy người nào khả nghi đều bắt lại".

"À vậy những người bị bắt kia ra sao?" người kia lại nghi vấn hỏi.

"Haizzz" người nọ thở dài một tiếng nói tiếp "không biết, nhưng chắc không có kết quả tốt" hắn lắc lắc đầu.

Tuy toàn là tiếng nói nhỏ nhưng Bạch Hàn Nguyệt nghe rất rõ, nguyên lai là người Lôi Gia muốn bắt nàng.

Người đàn ông cản bước chân của nàng là một tráng hán, bên trái mặt còn có một vết sẹo trong vô cùng đáng sợ, lúc này hắn còn dùng ánh mắt sát khí nhìn nàng.

Bạch Hàn Nguyệt nhếch môi không nói gì mà để hắn trả lời câu hỏi trước của nàng.

Nam nhân mặt sẹo kia nói "không có chuyện gì, chỉ muốn ngươi đi cùng chúng ta một chuyến" Hắn không hiểu sao cảm thấy người trước mặt không giống mấy người trước kia, người này càng nguy hiểm hơn và hắn chắc chắn người trước mắt là người đã đánh thiếu Gia bị thương.

Bạch Hàn Nguyệt cười lạnh hai tiếng nói "Muốn ta đi cùng các ngươi cũng được, nhưng còn xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không đã" Đối với thực lực hiện tại của nàng thì một đám người như vậy cũng không thể làm khó được nàng. Nhưng nàng không muốn hiện ra thực lực quá sớm.

Tuy Lôi Gia ở Phong Thành chỉ là một nhánh nhỏ của Lôi Gia ở Đế Đô nhưng cũng có các trưởng lão trấn thủ, nghe nói các trưởng lão kia đều đã đến Linh Vương một Linh sư như nàng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Nghe nàng nói vậy nam nhân mặt sẹo kia tức giận, định ra tay bắt người thì một giọng nói vang lên "Có chuyện gì vậy? ở đây đông vui quá nha" thanh âm rõ ràng là của một nam tử trưởng thành nhưng giọng điệu như một đứa trẻ ngây thơ.

Bạch Hàn Nguyệt nhìn theo giọng nói chỉ thấy một nam tử tầm 18, 19 tuổi, một bộ Bạch Y khuôn mặt tinh xảo vô cùng, góc cạnh rõ ràng đẹp đẽ, đôi mắt màu đen lóng lánh bên trong y như một hồ nước đen, trông rất đẹp mắt. Nàng dám chắc ngoài tử đồng (mắt tím) kia thì đây là đôi mắt đẹp có thể vào mắt nàng.

Lúc này đôi mắt đen kia đang chớp chớp nhìn nàng trong rất ngây thơ và đáng yêu, nàng nhìn hắn không hiểu sao cảm thấy hơi quen như đã gặp qua ở đâu rồi nhưng lại nghĩ không ra.

Một thanh âm khác lại vang lên "Vương gia không có chuyện của chúng ta, chúng ta đi thôi" là thanh âm của một nam tử.

Chỉ thấy một nam tử toàn thân mặc màu đen, khuôn mặt kiêu ngạo vô cùng, tuy trong miệng gọi Bạch Y nam tử là Vương gia nhưng trong mắt, thần sắc chẳng  có một chút tôn kính.

Tiếp theo đó lại có một người bước ra từ đám người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắc y nam tử nói "Thuần Phong xem lại cách ăn nói của ngươi" đây là một nam tử cũng mặc hắc y, bên hông còn mang một thanh kiếm đen chui kiếm còn khảm 3 viên ma hạch của ma thú cấp 8 xem ra thân phận không nhỏ.

Thấy hắc y nam tử kia người được gọi là Thuần Phong cũng thu liễm một ít thần sắc xem thường không nói gì mà đứng qua một bên.

Mọi người xung quanh thấy vậy điều nghi hoặc bọn họ là ai? gọi Bạch Y nam tử kia là vương gia chẳng lẽ là người Hoàng Thất? rất nhiều câu hỏi trong đầu mọi người nhưng chẳng ai giúp trả lời họ hơi lui về sau vài bước tiếp tục xem kịch vui.

Lúc này hắc y nam tử thu hồi ánh mắt từ trên người Thuận Phong đến chỗ bạch y nam tử lại nhìn về phía Bạch Hàn Nguyệt cuối cùng dừng chỗ đám người chặn đường.

Nam nhân mặt sẹo thấy người xuất hiện lại nhìn vải vóc vũ khí của họ liền biết không phải người tầm thường nên cũng không dám làm bậy, vừa rồi hắn cũng cho người đi thông báo cho gia chủ không lâu viện binh sẽ đến nhưng trước tiên phải cầm chân bọn họ. Nghĩ vậy hắn thu lại thần sắc ôm quyền nói "không biết ba vị là người nào? đây là chuyện riêng của Lôi Gia chúng ta mong ba vị nể mặt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro