Chương 5: Chịu Trách Nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NGƯƠI CÚT RA NGOÀI CHO TA"

Một tiếng hét tức giận vang vọng trong Ma Thú Rừng Rậm, làm cho chim chóc bây tán loạn.

Bên sâu trong hang động có một hồ nước nhỏ, một nữ tử đang tắm nước da trắng nõn, lúc này nàng đang ôm ngực tức giận nhìn Nam nhân yêu nghiệt nào đó đứng trên bờ không xa, tiếng hét vừa rồi cũng là của nàng và người đó cũng không phải ai khác mà chính là Bạch Hàn Nguyệt.

Mà phản ứng của nam nhân yêu ngày kia lại làm cho nàng há hóc mồm, chỉ thấy hắn mở to cặp mắt kia, giống như vô cùng sửng sốt thất thố rồi ôm mặt như chính mình mới là người bị hại mà nức nở nói "A... ta phải làm sao đây? Híc! híc! làm sao đây"

Bạch Hàn Nguyệt đầu đầy hắc tuyến, không biết bây giờ là tình hình gì, nhưng thừa cơ hội thấy hắn ôm mặt nàng cũng nghĩ nhiều mà nhanh chóng lên bờ mặt xong y phục.

3 ngày rồi từ khi hắn xuất hiện đều đi theo nàng, nàng không biết hắn có ý gì, nhưng hắn không gây hại cho nàng nên nàng   cũng không để ý, hôm nay hắn rời đi nàng cứ tưởng hắn sẽ không quay về nên tìm một nơi dừng chân, tìm thấy hang động này, có một ma thú cấp thấp nên làm thuận tay giết, thì phát hiện trong sâu hang động có một hồ nước nàng đã hai ngày chưa tắm cũng rất khó chịu nên... không ngờ nửa chừng lại thấy hắn đến.

Bạch Hàn Nguyệt đen mặt đi lên y phục cũng chỉnh tề nhìn nam nhân đang nức nở tức giận nói "Ngươi nức nở cái gì? ta là người chịu thiệt mới đúng, ta còn chưa khóc người khóc cái gì".

Chỉ thấy nam nhân kia buông tay, hai mắt chứa đầy nước mắt ủy khuất nói "Ta không biết đâu, ngươi phải chịu trách nhiệm, Gia tộc ta có quy tắc chỉ được nhìn thân thể nương tử của mình, giờ thì..." Hắn lại ôm mặt tiếp tục nức nở.

Bạch Hàn Nguyệt trên đầu toàn là hắc tuyến, Gia tộc nào có quy tắc kỳ lạ như vậy, chẳng phải cổ đại nam nhân đều Tam thê tứ thiếp sao? sao lại có gia tộc kì quá như vậy.

Không nghe được nàng trả lời nam nhân nào đó liền buông tay che mặt xuống, cầm cánh tay nàng nước mắt lưng tròng, nhìn nàng nói "Ta không biết, ngươi phải chịu trách nhiệm"

Bạch Hàn Nguyệt nhìn đôi tay cầm cánh tay mình mắt híp lại, sát khí lưu chuyển, nàng rất ghét người ngoài chạm vào nàng, nhưng nghe hắn nói nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa đầy nước mắt kia, đôi mắt kia bình thường rất đẹp rồi lúc này còn thêm hơi nước lóng lánh càng xinh đẹp hơn, khiến nàng không thể rời mắt.

Càng nhìn nàng cảm thấy có phải nàng hơi quá đáng không? nghĩ vậy nàng hoàn hồn lui vì sau một bước thoát khỏi bàn tay của hắn, mắt nhìn xuống trong đầu nghĩ 'cái quái gì vậy, rõ ràng mình là người bị hại, sao lại cảm thấy có lỗi, Nam nhân này thật nguy hiểm tốt nhất đừng tiếp xúc với hắn, đặc biệt không được nhìn vào mắt hắn' tự nói với mình xong Bạch Hàn Nguyệt một lần nữa ngẩng đầu nhìn hắn nhưng lại không nhìn vào mắt hắn nói "Ta không biết, ta là người bị hại cho nên ta không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với ngươi còn nữa đừng đi theo ta" nói xong nàng liền đi về hướng cửa động.

Hắn nghe vậy liền kéo tay nàng trong mắt không còn nước mắt cũng không đỏ giống như chưa từng khóc vậy, có thể nói lật mặt còn nhanh hơn lật sách, hắn lại trở nên tà Mị như trước nói "Không được, ngươi phải chịu trách nhiệm, quy tắc của gia tộc không thể phá vỡ"

Lúc này Bạch Hàn Nguyệt thực sự tức giận vung tay thoát khỏi hắn quay lại nhìn hắn "Ta không quan tâm gia tộc của ngươi là gì, quy tắt là gì, ta là người bị hại nếu nói về trách nhiệm thì ngươi là người phải chịu trách nhiệm mới đúng"

Mặc dù là ở thời đại nào chẳng phải nữ nhân luôn bị thiệt thòi sao? nhất là ở cổ đại để nhân còn bị thiệt thòi hơi dù cho ở đại lục này con người có thể tu luyện, nhưng cũng có rất ít nữ nhân trở thành cường giả, nam nhân cũng Tam thê tứ thiếp như thường sao?

Giờ nàng bị một người nam nhân xem hết, đối với người hiện đại như nàng cũng không xem là gì, tuy có hơi tức giận nhưng đầu nàng vẫn còn bình thường biết đánh không lại thì nàng sẽ không ra tay, nhưng hắn lại cứ bắt nàng chịu trách nhiệm còn nguyên lý không.

Nam nhân nào đó không để ý nàng tức giận nghe nàng nói vậy hắn cũng tỏ ra vẻ suy tư rồi gật đầu nói "Cũng đúng ta là nam nhân, ta phải chịu trách nhiệm, vậy đi ta chịu trách nhiệm cưới ngươi"

Bạch Hàn Nguyệt đang tức giận muốn phun lửa, nghe vậy như có một thau nước lạnh đổ thẳng từ đầu đến chân nàng, phút chốc làm nàng đóng băng tại chỗ.

Lúc này nàng mới nhớ mình vừa rồi nói cái gì, khuôn mặt đen vài phần nàng nói vậy chủ yếu muốn hắn đừng làm phiền nàng, bắt nàng chịu trách nhiệm cái gì nữa lại không ngờ hắn lại nói như vậy.

Bạch Hàn Nguyệt liếc mắt nhìn hắn rồi quay đi, lạnh giọng nói "không cần"

Nam nhân nào đó đứng một chỗ, trong mắt chứa ý cười nhìn bóng lưng nàng, vờ như không nghe nàng từ chối hắn tà Mị nói "ta gọi Phượng Tà. Lần sau vi phu sẽ đến tìm nương tử chịu trách nhiệm. Nương tử đừng quên tên vi phu nha"

Bạch Hàn Nguyệt bước chân chậm một nhịp cũng không dừng lại mà bước tiếp.

Đợi nàng rời đi hắn mới nhàn nhã bước ra từ hang động, đứng trước cửa động một thân ảnh màu đen thoáng qua, bỗng chốc đã quỳ trước mặt hắn "chủ tử! bên trong có chuyện" thanh âm cung kính nói.

Phượng Tà nhướng mày phất tay "ta biết rồi".

Dứt lời, hai thân ảnh một đen một tím cứ như vậy mà biến mất, nếu có người ở đây thì sẽ rất khiếp sợ vì trong 2 người có một người dùng Thuấn Di một kỷ năng bổ trợ đã thất truyền 500 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro