Chương 4: Gặp Yêu Nghiệt Nam Nhân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trôi qua, Bạch Hàn Nguyệt vô cùng nhàn nhã mà ở trong Ma Thú rừng rậm du tẩu, với thực lực của nàng bây giờ chỉ cần không gặp thất cấp ma thú thì chẳng làm khó được nàng, chỉ là nàng vô cùng khó chịu khi cảm nhận được một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nàng, mà nàng chỉ cảm ứng được lại không biết ánh mắt đó là từ đâu đến, lúc đầu nàng tưởng là do mình quá đa nghi chỉ là ánh mắt đó càng ngày càng nóng khiến nàng khó chịu không thôi.

Nàng tìm chỗ dừng chân, lấy thịt từ trong không gian ra, nhặt một ít củi rồi  ngồi xuống, từ ngón tay xuất hiện 1 viên hoả cầu, nàng búng tay hoả cầu gặp củi liền bừng cháy, nàng nhàn nhã mà ngồi nướng thịt. Nàng đang nướng thịt đột nhiên mở miệng "không biết các hạ là ai? Đi theo ta lâu như vậy, cũng nên ra đi" Thanh âm nhàn nhạt, nàng ghét cảm giác bị theo dõi, cứ cảm giác nhất cử nhất động của mình luôn bị người khác nhìn chằm chằm.
    
Thanh âm của nàng vừa dứt, một cơn gió thoáng qua kéo theo mùi hương nhàn nhạt, nàng không biết mùi đó là mùi gì. Một thân ảnh thoáng chốc đã đứng trước mặt nàng.

Bởi vì nàng đang ngồi nên muốn nhìn thấy mặt người đó nàng phải ngẩng đầu. Không nhìn thì không sao, thấy rồi liền ngẩn người. Đây là người hay yêu nghiệt là nam hay nữ nhưng rất rõ ràng hắn là người, có hầu kết và ngực bằng phẳng lại nói cho nàng biết hắn là nam nhân khuôn mặt với góc cạnh rõ ràng, xinh đẹp lại không quá âm nhu như nữ tử, một đầu tóc đen dài tùy ý cột lại sau lưng, mà thứ thu hút ánh mắt của nàng là kia đôi con ngươi màu tím trong suốt mà sâu thẩm. Nàng cái gì cũng tốt chỉ có một cái tật xấu là 'Yêu mắt đẹp' và nàng chắc chắn đây là đôi mắt đẹp nhất mà nàng từng gặp thực muốn chiếm lấy nó làm của riêng mình.

Một tiếng cười trầm thấp tà Mị vang lên làm nàng phục hồi tinh thần.

Bạch Hàn Nguyệt trong lòng phỉ nhổ mình một phen, ánh mắt dời đi chỗ khác, quyết không thể nhìn đôi mắt đó nữa.

Nam nhân nào đó tà mị cười, đây là lần đầu tiên nữ nhân nhìn thấy dung mạo của hắn vẫn bình tĩnh mà không si mê, vừa rồi nàng nhìn hắn trong mắt là thưởng thức chỉ là hắn cảm thấy nàng không phải nhìn mặt hắn mà là mắt của hắn, nàng thích mắt hắn sao?

Phỉ nhổ mình xong, lúc này Bạch Hàn Nguyệt tiếp tục nướng thịt, thanh âm hơi lạnh nói "đi theo ta lâu như vậy, không mệt sao?".

'Không mệt. Còn rất thú vị" thân ảnh màu tím nhanh chóng ngồi gần nàng lười biến nói.

Bạch Hàn Nguyệt nhíu mày nhìn người nam nhân tự nhiên đến vô lý bên cạnh giọng nói lạnh dần "chúng ta không quen, ngồi xa ta một chút".

Nam nhân nào đó nghe vậy cười càng thêm mê hoặc, nhích lại gần nàng nói "lần đầu lạ, dần dần cũng quen với lại ta theo nha đầu ngươi lâu như vậy cũng có thể nói là thân a!"

Bạch Hàn Nguyệt đầu đầy hắc tuyến, bọn họ thân ở đâu, sao nàmg không biết còn nữa là hắn theo dõi nàng được không, bây giờ nghe hắn nói giống như là nàng tự nguyện vậy. Sắc mặt nàng vô cùng khó coi, trong mắt cũng hiện lên sát khí.

Một tia sáng lạnh nhanh chóng đánh về phía nam nhân, năm nhân không tránh không né, mà giơ tay bắt được tay của nàng.

Bạch Hàn Nguyệt kinh ngạc, thực lực người này ít nhất là linh quân đi vì nếu là dưới linh quân thì phản ứng có nhanh cách mấy thì cũng sẽ bị thương hoặc ít nhất cũng lùi vài bước, còn hắn lại có thể nhìn thấy nàng ra tay mà bắt lấy tay của nàng.

Nam tử bắt lấy tay nàng, khéo môi giơ lên độ cung tà mị "nha đầu a! tốt nhất ngươi đừng manh động, ta sẽ không kiềm chế được a!" vốn là không khí gây go mà tới hắn mở miệng thì vô cùng ái mụi.

Bạch Hàn Nguyệt tức giận, đây là lần đầu nàng tức giận, lại không có nơi trút giận, Nam nhân này nàng đánh không lại.

Nam nhân buông lỏng tay nàng, nàng thuận thế thu tay, thành âm lười biếng của nam nhân vang lên "nếu không muốn ta xuất hiện cũng rất dễ dàng, nha đầu người cùng ta đánh cược thế nào?".

Bạch Hàn Nguyệt thu tay đang tiếp tục nướng thịt, nghe nói vậy thì quay đầu nhìn Nam tử đang cười càng thêm yêu nghiệt.

Nam nhân cười càng thêm tà Mị mà lười biếng "là chiến đấu a! chỉ cần nha đầu ngươi thắng ta, ta sẽ rời khỏi đây".

Bạch Hàn Nguyệt ánh mắt nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, nếu nàng đánh thẳng hắn thì đánh cược làm cái gì, một đao giết chết là xong. Quan trọng là nàng không có khả năng đánh thắng hắn a!.

Bạch Hàn Nguyệt im lặng tiếp tục chức nghiệp nướng thịt của mình, xem nam nhân nào đó là không khí không hề nhìn đến dù là một lần.

Nam nhân nào đó cũng không để ý thái độ của nàng, trên gương mặt hắn vẫn treo lên nụ cười 3 phần tà khí và 7 phần lười biếng nhìn nàng chăm chú nướng thịt.

Mùi thịt thơm ngon phát ra, Bạch Hàn Nguyệt nhanh chóng đem lại  gần mũi ngửi ngửi mùi thơm vào mũi câu lên trùng thèm ăn của nàng, nàng chuẩn bị hảo hảo thưởng thức món ăn ngon thì cảm nhận được một ánh mắt nóng rực nhìn qua, nàng nhìn lại là một đôi con ngươi màu tím đang chăm chú nhìn nàng đúng hơn là thịt nướng của nàng.

"Thực lực của ngươi có thể tích cốc đi" Bạch Hàn Nguyệt không phải hỏi mà là khẳng định, đi theo nàng Hai tháng cũng không thấy hắn rời đi, ở đại lục này thực lực đạt tới linh đem sẽ có thể tích cốc, không cần ăn cũng có thể sống, nhưng giờ hắn nhìn chằm chằm thịt nướng của nàng làm cái gì.

"Ta theo nha đầu ngươi lâu như vậy chưa được ăn lần nào, dù là tích cốc nhưng ta vẫn muốn ăn" thanh âm hơi ủy khuất, đôi con ngươi màu tím nhìn chằm chằm nàng mà lên án như nàng đã phạm tội tày trời vậy.

Bỗng chốc nàng có cảm giác nàng đang ức hiếp người khác, cảm thấy mình hơi quá đáng thì phải, lại nhìn kia đôi con ngươi, trong mắt kia là lên án nàng, làm nàng có cảm giác nàng đã làm sai vậy.

Lúc này nàng chỉ muốn điên lên, có nhầm hay không rõ ràng là hắn vô lý, vì sao nàng có cảm giác sai trái thế này.

Trong lúc này đang chiến đấu nội tâm, lại không phát hiện trong mắt nam nhân nào đó là ý cười.

Bạch Hàn Nguyệt quyết định đưa thịt nướng cho hắn, rồi tiếp tục lấy ra một miếng thịt khác bắt đầu nướng tiếp.

Trong mắt nam nhân hiện lên ý cười, vừa rồi hắn để ý rất rõ nàng là vì đôi mắt của hắn mà mềm lòng, nữ nhân này càng ngày càng thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro