Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phủ Kim Đại nhân. Trong khuê phòng của Kim tiểu thư.

-Tỷ tỷ! Cho muội ăn với!-Một nữ tử chừng bảy tám tuổi ngồi chồm hổm trên cái bàn lớn đặt giữa phòng. Miệng không ngừng lép nhép nói mãi.

Đối diện nữ tử ấy là một thiếu nữ chừng mười lăm mười sáu tuổi, tay phải cầm cái đùi gà, tay trái thì ôm lấy ôm để đống đồ ăn trên bàn, song lâu lâu nàng lại đưa tay đánh cái "bép" vào bàn tay nhỏ nhắn kia của muội muội sắp sửa chộp lấy đồ ăn của nàng, miệng cũng không ngừng chép chép nói:

-Không! Tất cả là của tỷ! Không được động vào!

-Kim Ngưu tỷ tỷ! Cho một cái thôi mà!-Nàng cũng chu môi ủy khuất không kém. Tay vẫn không ngừng canh me để cướp đồ ăn từ tay tỷ tỷ nàng.

Kim Ngưu không chịu thua, nhanh mồm nhai hết đồ ăn, tay vẫn không ngừng đề phòng kẻ trộm trước mặt.

-Tỷ thật keo kiệt a!

Kim Ngưu nuốt đống thức ăn đang nhai dở vào họng, rồi lè lưỡi trêu nữ tử kia, làm nàng tức ói máu. Tại sao nàng lại có một tỷ tỷ bủn xỉn, không biết thương yêu muội muội của mình như tỷ ấy chứ?!

Nhanh chóng tất cả thức ăn trên tay Kim Ngưu đã biến mất, làm tiểu muội của nàng chẳng gặt hái được gì, tức đến nỗi ngân ngấn nước mắt.

-Ta ghét tỷ! Ngưu tỷ là người keo kiệt nhất thế gian! Hừ-Nàng mắng tỷ tỷ rồi quay lưng bước xuống nhà bếp.

Sau khi xử lý hết thức ăn, Ngưu Ngưu ưỡn bụng sảng khoái. Nàng loay hoay lấy miếng vải kha khá lớn, bỏ vào những đồ đạc cần dùng và một vài món đồ ăn vặt, sau đó cột gọn lại rồi đeo lên vai. Xong xuôi nàng đóng cửa phòng lại, chạy đến cuối hành lang rồi nhảy lên mái nhà chạy ra khỏi phủ.

...

-Mại dô! Mại dô! Trái cây tươi ngon đây! Mại dô!-Tiếng rao hàng văng vẳng bên tai người nọ.

Hắn liếc mắt sang gian hàng của lão bán trái cây, sau cái khăn đen che mặt, miệng hắn khẽ cong lên. Sau đó hắn lao thật nhanh đến gian hàng, đảo mắt xung quanh, rồi nhanh tay bỏ vài quả đào hồng hào tươi ngon vào cái túi đen vắt bên hông.

Lão bán hàng giật mình quay sang bắt tại trận tên trộm đang hốt lấy hốt để mấy trái đào quý giá của lão.

Lão vớ ngay cái dao bên cạnh, lao đến tên ăn trộm kia, miệng không ngừng la hét chửi rủa:

-Ăn trộm! Ăn trộm! Hắn ta là ăn trộm! Bắt trộm! Mồ mả tổ cha cái đầu nhà ngươi! Trả hết đào cho lão! Trả hết đây! Grư!

Tên ăn trộm nhận ra mình bị phát hiện thì nhanh tay túm lấy miệng túi lại, nhảy lên mái nhà rồi biến đi mất hút không còn tung tích. Miệng thì đang ngậm trái đào của lão nhân kia, đổi mắt tuấn mĩ khẽ cong cong đầy ý cười, hắn thực sự đang thấy rất sảng khoái đó nha!

Còn lão kia thì đứng bên dưới, miệng vẫn không ngớt chửi và rủa tên trộm, tay vẫn cầm dao mà quất vào không khí. Mặt lão lúc này cứ như miếng thịt lợn sống, đỏ từ mang tai xuống tới khuông miệng, hắc tuyến nổi đầy trên trán. Hôm nay quả thật là một ngày xui xẻo đối với lão.

...

Khi chắc chắn rằng mình đã cao chạy xa bay, thì tên ăn trộm đáp xuống một gốc cây trên đồi, sau đó lôi túi đào ra ăn ngon lành.

Ăn xong, hắn đứng dậy phủi mông chạy về hướng tửu lâu, xem thử có kiếm chát được gì không. Đối với hắn, túi đào đó chỉ đủ nhét kẽ răng.

...

Phía Vân Vân lâu.

Đi khỏi phủ Đại nhân, Kim Ngưu từ trên mái nhà đáp xuống, nàng chỉnh lại y phục cho tươm tất rồi khoan thai mà bước về phía Vân Vân tửu lâu.

Nàng nhìn quanh rồi đánh giá, bàn ghế được sắp xếp rất gọn gàng và đẹp mắt, trên tường treo những bức tranh thật sinh động. Gian phòng trông rất rộng rãi và thoáng mát. Phía cuối gian phòng là gian bếp. Khách ra vào thì nườm nượp, rất rộn ràng. Có lẽ là một tửu lâu nổi tiếng nha!

Nàng đảo mắt tìm một chỗ ngồi cho riêng mình. Nàng bước đến cái bàn ở bên tả, gần cạnh tường mà đặt mông xuống.

Tiểu nhị hớn hở chân chó chạy đến bàn Kim Ngưu, ánh mắt hắn đầy vẻ đánh giá người khác:

-Cô nương đây muốn dùng gì?

-Gọi hết tất cả các món ngon nhất ra đây cho ta!-Kim Ngưu vừa nói vừa ung dung ngồi vuốt tóc.

-Để tại hạ đi lấy!-Hắn cười toe toét vui mừng, chắc có lẽ vì đã nhận ra vị cô nương kia là một người có tiền.

Khi tên tiểu nhi vừa rời đi, thì ở đâu xuất hiện một đám người toàn những tên mặt mày bặm trợn, sắc lang tiến tới bên bàn của Kim Ngưu.

Kim Ngưu chợt liếc qua bọn họ, đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại khó chịu.

Bọn họ mặc áo mà cứ như không mặc, để lộ bộ ngực cùng cái bụng lủng lẳng mỡ và lông lá trông thật kinh tởm. Trên khuôn mặt chảy sệ đỏ lòm, râu mọc lởm chởm gớm ghiếc, cái mũi gãy đỏ như cà chua, đôi mắt lười biếng mở lớn. Nhìn thôi cũng muốn nôn ra ngay lập tức huống hồ gì chỉ là cái liếc qua.

Mấy tên say xỉn ấy cười khằng khặc rồi tự nhiên ngồi vào bàn của Kim Ngưu. Một tên trông tởm nhất đưa tay chụp lấy cái cằm nhọn xinh đẹp của nàng, tay còn lại khẽ vòng ra sau ôm lấy đôi bờ vai của Kim Ngưu vào lòng, hắn cười hề hề rồi nói với giọng lè nhè rượu:

-Nàng thật đẹp! Làm nương tử của ta đi! Bây giờ thì cùng ta uống chút rượu nhé! Hahaha!

Kim Ngưu tức tối cố đẩy hắn ra, cái mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi làm nàng càng khó chịu. Nhưng hắn quá hung tợn nên nàng khó khăn mà thoát khỏi vòng tay ghê tởm ấy của hắn.

-Đồ khốn khiếp! Ngươi cút ra cho ta! Đồ khốn khiếp! Cút đi! Cút đi! - Nàng phải hét lên tức tối.

Hắn không màng mà xem thường lời nàng, vẫn cố ghì thân hình của Kim Ngưu vào lòng, tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú của nàng, phun ra những lời nói thô tục bỉ ổi.

Nàng tức mà không làm gì được, chỉ dùng cái miệng liên tục la hét. Trên đời nàng ghét nhất những tên như hắn, thật tởm đến chết nàng vẫn không thể chấp nhận được, không ngờ võ công của nàng bây giờ cũng bị vô hiệu. Ai đến cứu nàng với! Nàng sẽ theo trả ơn người đó cả đời!

...

Tên ăn trộm khi nãy từ trên mái nhà đáp xuống, thì ngay lúc bị tiếng hét của Kim Ngưu trong tửu lâu làm choáng váng mặt mày. Hắn bắt đầu nổi tính tò mò mà nhanh chân bước vào Vân Vân lâu.

Đứng trước cửa tửu lâu, đập vào mắt hắn là cảnh một đám nam nhân say xỉn bu xung quanh một nữ nhân xinh đẹp đang ra sức chống cự.

Cảnh đó thật ngứa mắt làm hắn ba chân bốn cẳng chạy đến cái bàn nơi Kim Ngưu đang khổ sở. Hắn chau mày kiếm tức giận, lao đến đấm một phát thật mạnh vào mặt tên đang ôm ấp Kim Ngưu làm hắn ta nằm lăn ra đất và không thể chống cự.

Những tên còn lại tưởng rằng do tên đó đang say xỉn rồi sa đà bị hạ gục, nên vẫn hùng hổ tiến đến nam nhân kia mà hành hung.

Nam nhân ấy cảm nhận được như có ai đó đang tiến về phía mình nên quay đầu lại, dúi vào ngực mỗi người một quả đấm giáng trời giáng đất.

Còn Kim Ngưu thì vẫn còn hoảng sợ, người run như cầy sấy, nhìn nam nhân kia "anh hùng" cứu nàng.

Tên tiểu nhị thấy có biến nên tức giận chạy đến mắng và đòi công bằng:

-Nhà ngươi sao lại ngang nhiên phá quán của bọn ta?! Phải chăng là muốn chết rồi đúng không hả? – Hắn chưa nói hết thì nam nhân kia thân thủ nhanh nhẹn mà tiến đến ôm lấy eo Kim Ngưu rồi mang nàng chạy mất hút.

Lúc này muốn đền cũng chẳng đền được, đám người chết tiệt thì đang say xỉn nằm vật ra đất, còn nam nhân cùng nữ nhân kia thì đã cao chạy xa bay. Tìm ai mà đền? Thế là Vân Vân tửu lâu hôm nay biến thành một mớ hổn đổn.

...

Đi được một đoạn vào rừng thì nam nhân kia thả Kim Ngưu xuống thở hổn hển.

Kim Ngưu đã định thần lại, nàng nhìn nam nhân ấy cười tươi cảm kích:

-Đa tạ huynh nhiều lắm! Nếu hôm nay không có huynh thì ta chết chắc rồi.-Nàng tinh nghịch nói.

-Cô làm gì mà để bọn chúng chiếm tiện nghi như thế?

-Ta chưa kịp hành động gì thì bọn khốn khiếp ấy đã động thủ trước rồi a! – Nàng ủy khuất nói, tại sao lại trách nàng chứ?

-Hừm! Cô thật phiền phức!

-Cái gì chứ hả? Là huynh cứu ta trước nha! Tại sao lại nói ta phiền phức chứ! Thật là tức chết mà.-Nàng khoanh tay liếc hắn.

-Thế bây giờ ta đưa cô về lại chỗ đó có được không?!

-Huynh!.....-Nàng giận đỏ mặt, quay đi chỗ khác.

-Này! Cô có đồ ăn không?

-Có thì làm sao? Hừ! Đồ ăn của ta đừng hòng động tay vào! – Nàng giận dỗi nói. Thật uổng công nàng tính tìm gì đó đa tạ hắn, thế mà hắn đã đánh bay lòng tốt của nàng. Được ăn đồ ăn của nàng là diễm phúc lắm đó nha!

"Ọt! Ọt!..."-Tiếng kêu từ hai cái bụng rên lên ai oán.

Kim Ngưu và hắn nhìn nhau đỏ mặt, rồi đưa tay xoa xoa bụng.

Kim Ngưu khẽ liếc hắn, đập ngay vào mắt nàng là đôi mắt tuấn lãng ấy, trong một khắc nàng đã thấy tim mình đập dồn dập. Lấy lại bình tĩnh, nàng chớp chớp đôi mắt to tròn, rồi tháo tay nải ra lấy hai cái bánh bao một cái cho nàng một cái cho hắn.

-Ăn đi!-Nàng phun ra hai chữ lạnh lùng, rồi mạnh ai người nấy ăn.

Nàng mệt mỏi ngồi phịch xuống ăn bánh bao ngon lành. Hắn nhìn cái thức ăn trên tay, rồi lại khẽ nhìn sang Kim Ngưu, thấy nàng ăn một cách thoải mái, hắn chợt cảm thấy tại sao nàng lại đáng yêu đến vậy?! Chính hắn cũng chẳng hiểu nổi làm sao mà hắn có thể cự nhiên cứu một nữ nhân không thân thích từ tay sắc lang về như nàng. Phía sau khăn che mặt, đôi gò má hắn chợt ửng hồng.

Hắn cũng ngồi xuống, tháo khăn che mặt ra để lộ nhan sắc thật tuấn tú. Bên kia, Kim Ngưu đang ăn ngon lành cái bánh bao, vô tình ngước lên và nhìn thấy khuôn mặt của hắn, nàng đứng hình, ánh mắt một mực hướng về phía hắn, nàng phải ngừng cả nhai mà ngắm nhan sắc tuấn lãng ấy. Từ trước giờ nàng cũng là một sắc nữ đó nha!

Hắn nhận ra nàng đang nhìn hắn đắm đuối thì mặt càng đỏ hơn, hắn lúng ta lúng túng nhắc nhở:

-Cô nhìn cái gì! Mau ăn đi!

-Ta...ta...-Nàng ấp a ấp úng chẳng biết giải thích làm sao thì chợt nghĩ cách đánh trống lảng:

-Huynh tên gì thế?-Nàng vừa nhai vừa nói.

-Xử Nữ!

-Còn ta là Kim Ngưu! – Nàng ngước lên mỉm cười với hắn, bên má phồng ra vì chứa đầy thức ăn làm sức đáng yêu của nàng càng tăng thêm.

-...-Đáp lại nàng là sự im lặng, hắn cũng cười lại, trong đầu nghĩ "Ta có hỏi đâu mà cô nói! Thật ngốc!"

Đang nhai nhồm nhoàm thì nàng bỗng khựng lại nhớ ra gì đó. Khi nãy lúc bị tên khốn khiếp kia dở trò, nàng đã tự hứa nếu có ai tới giúp thì nàng sẽ theo trả ơn hắn cả đời.

-Này tên kia!

-Ta có tên tại sao cô không gọi? Thật là bất lịch sự quá!

-Là gì cũng được! Nhưng ta có điều muốn nói với huynh!

-Cô cứ nói đi!

-Huynh đã cứu ta, ta sẽ theo trả ơn huynh! Có chịu không?-Nàng vui vẻ đưa ra ý kiến, nàng không ngần ngại mà theo hắn đâu, nếu theo hắn nàng sẽ được ngắm hắn cả ngày đó a! Nghĩ đến thôi nàng cũng đã sướng run cả người.

Xử Nữ khựng lại trước lời đề nghị kia, hắn còn do dự không biết có nên đồng ý không thì Kim Ngưu đã lên tiếng:

-Huynh im lặng là đã đồng ý rồi đó nha! – Nàng híp mắt cười.

Nàng tính bỏ rơi phụ thân và phụ mẫu ở nhà sao? Kim Vô Lạc Đại nhân quả thật là đã sinh nhầm một nha đầu ngốc rồi!

Xử Nữ khẽ nhoẻn miệng cười xem như là đồng ý. Hắn đúng là tay trộm siêu phàm, đã vô tình cướp mất nữ nhi yêu giấu của lão Đại nhân đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro