Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Sơn Thủy cốc...

Bên trong cốc rất rộng, ở giữa là một cái hồ lớn có thác nước nóng ở trên cao đổ xuống, nước trong xanh như ngọc bích, làm gương soi quả là rất tuyệt.

Lối vào cốc là đường khe núi, rêu phủ hai bên xanh rờn, hoa dại mọc khắp lối đi. Đi hết khe núi có một cây cổ thụ già nua, thất oai bát nữu, rễ cây rũ xuống đầy lấp cửa cốc.

Hoa cỏ nơi đây rất nhiều và rất đẹp. Nơi này quả là thánh địa của thiên nhiên.

Xung quanh cốc bao phủ toàn là núi đá cao ngút trời, ánh sáng chỉ có thể chen vào bằng cái lỗ hỏng của khe núi phía trên đỉnh làm nơi đây ánh sáng rất mờ ảo tạo nên cảm giác thơ mộng, tựa cõi bồng lai tiên cảnh.

Về đêm, đom đóm bay ngập không gian, khung cảnh càng thêm phần linh động và ảo mộng.

Ngay lúc này, có một nữ nhân đang ngâm mình dưới dòng nước ấm. Đôi mắt nhắm nghiền đầy hưởng thụ.

Phía xa kia, nữ nhân ấy nào biết còn có thêm sự xuất hiện của một tên "biến thái".

Hắn núp lấp ló phía sau cây cổ thụ già, ánh mắt ngẩn ngơ ngơ ngẩn nhìn đăm đăm về phía nữ nhân kia. Miệng sắp chảy dãi đến nơi.

Hắn ngắm thật lâu dung nhan diễm lệ và thân ảnh mềm mại thướt tha ấy đến mê mệt, quên mất cả cảnh giác mà làm lộ tẩy thân phận.

Nữ nhân chợt mở mắt để hưởng cảnh tiên thì vô tình phát hiện ra tên "biến thái" ấy, mặt nàng chợt biến sắc, đùng đùng nổi giận mà hét lớn:

-SONG TỬ!! Tên chết tiệt nhà ngươi! Lần này ta sẽ trị ngươi cho tới cùng! Đừng hòng chạy thoáttttt!!!! Grư!-Nàng vội vội vàng vàng vơ lấy y phục che thân rồi hùng hổ vác vũ khí đuổi theo tên đệ đệ "biến thái" Song Tử.

Lúc này thì còn đâu cái dung nhan diễm lệ của nữ nhi nữa, thay vào là cái mặt ác quỷ đang giận giữ tựa núi lửa phun trào.

-Đệ.....đệ chỉ là vô tình "lạc" vào cốc thôi, không.....không có cố tình đâu a!...Huhu...Mã tỷ tha tội! Tha tội! Huhu....!-Song Tử ôm đầu, cong giò mà chạy như ma đuổi xuống núi, để lại Nhân Mã vẫn đùng đùng sát khí, la hét toán loạn ở trên, thực ra lúc nàng giận trông đáng sợ nhưng cũng vẫn rất đẹp đó nha!

-SONG TỬ! Yêu nghiệt nhà ngươi! Về đây thì chết với taaaaaaaa...-Tiếng hét kinh thiên động địa của Nhân Mã vang xa văng vẳng, Song Tử mặc dù đã cao chạy xa bay nhưng vẫn không thể không bịt tai lại mà ai oán tự trách bản thân:

-Song Tử! Ngươi thật hồ đồ! Lần này thì chết chắc rồi.Huhuhu...-Song Tử dở cười dở khóc, dù đã bị phát hiện nhiều lần mà vẫn không chừa cái tật "biến thái" của mình.

Bên kia Nhân Mã tức tối mặc y phục vào, miệng vẫn không ngớt chửi rủa:

-Hừ! Ta đang hưởng thụ cơ mà. Dám phá mất giấc mộng đẹp của ta, về đây rồi ngươi sẽ biết tay. Ngươi không về, ta sẽ truy cùng giết tận ngươi! Đồ yêu nghiệt đáng ghét! Grư! Tức chết ta mà!

...

Chạy đã thấm mệt, hắn mới quay lại đằng sau ngó xem tỷ tỷ của hắn có đuổi theo nữa hay không rồi ngồi phịch xuống gốc cây dưới núi thở dốc. Khi đã trấn tĩnh được, hắn lại chợt nghĩ đến cảnh Nhân Mã đang tắm, mặt không khỏi ngại ngùng mà đỏ lên, miệng cười khúc khích như một tên phải gió.

-Tỷ ấy thật đẹp! Hí hí!!!

Song Tử vẫn đang chìm đắm trong cảnh nữ nhân tắm, thì bỗng phía xa có một luồng khí mạnh mẽ ập tới cùng tiếng hét:

-AAAAAAAAA!!!!

Song Tử tỉnh mộng quay về với thực tại, ngó nghiêng xung quanh xem luồng khí và tiếng la ấy từ đâu xuất hiện thì đập ngay vào mắt là cảnh một nam nhân đang ôm một nữ nhân trong tay, ngã bật về phía sau, cát và đất bay loạn lên không chung.

Phía bên kia, một đám người trông giống sơn tặc xách đao xách kiếm chạy đến, tên cầm đầu bọn chúng chính là tên đả thương đôi nam nữ kia.

Nữ nhân đó dung nhan xinh đẹp kiều diễm, nhìn về phía Song Tử vẻ cầu cứu:

-Xin hãy giúp bọn ta!

Song Tử trong vài khắc ngớ người thì gật đầu một cái, chau mày kiếm nhìn về phía bọn sơn tặc, hắn vận nội lực rồi tung về bọn chúng.

Bọn chúng đang đà chạy, bị nội công của Song Tử đẩy mạnh thì thay nhau ngã lăn ra phía sau.

Bị kẻ lạ mặt không liên quan đả kích, tên cầm đầu tức giận đứng dậy, trợn mắt gào lên hung tợn lao đến Song Tử như con sư tử bị điên bị chọi đá.

Song Tử nhíu mày, lùi lại một bước, tay lăm le vũ khí vắt bên hông cảnh giác. Bên kia bọn sơn tặc cũng hùa theo tên cầm đầu mà lao về Song Tử. Tên cầm đầu gạt sự tức giận qua khi phát hiện đồng bọn của mình nhiều hơn bên địch, hắn khẽ nhếch môi khinh bỉ.

Khi đã bao vây được lấy Song Tử, tên cầm đầu cười lên khằng khặc đắc ý, hắn liền ra hiệu rồi vung đao chém.

Một thân ảnh nhanh nhẹn thoắt ẩn thoắt hiện, hạ gục bọn sơn tặc trong mấy khắc. Sắc mặt Song Tử bây giờ còn đắc chí hơn cả bọn chúng lúc đầu, hắn cười lộ rõ nét tuấn mĩ của mình.

Nữ nhân bị truy sát kia không ngừng đảo mắt theo thân ảnh Song Tử, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ ngưỡng mộ.

Bên cạnh, nam nhân một thân lục y cũng chăm chú nhìn nét mặt nữ tử trong lòng thì ánh mắt thoáng nét buồn.

Bọn sơn tặc bị hạ gục hoàn tòan thì khâm phục khẩu phục mà đuổi nhau chạy mất đất. Lúc này, Song Tử mới phủi tay, chỉnh lại y phục cho ngay ngắn rồi bước đến chỗ đôi nam nữ đó.

-Đại hiệp! Đa tạ! Tại hạ sẽ khắc cốt ghi tâm!

-Này! Hai ngươi từ đâu mà tới? Lại còn bị cả đám cẩu tặc lúc nãy truy đuổi nữa?-Song Tử ra vẻ dò xét.

-Chỉ là trên đường đến kinh thành thì gặp bọn chúng, đánh nhau được một lúc thì tại hạ bị thất thế, nên cùng muội muội chạy trốn.

-À thì ra là như vậy! – Hắn tỏ ra hiểu chuyện rồi chợt nhớ điều gì đó – A! Bọn ta cũng đang trên đường đến kinh thành, hay là chúng ta cùng kết giao bằng hữu? – Hắn hớn hở đề nghị.

-Huynh cũng đến kinh thành sao? Haha! Hảo, chúng ta cùng kết giao bằng hữu.-Nam nhân cười lớn chấp thuận.

-Hảo! Ta là Song Tử. Còn huynh?-Song Tử lịch sự hỏi.

-Ta là Bảo Bình. Đây là muội muội ruột của ta, Thiên Bình.

Bên cạnh, Thiên Bình duyên dáng cười thật hòa nhã với Song Tử.

Sau khi quen biết xong, Song Tử dẫn hai người họ đến sơn động – chỗ tạm trú ngự của hắn và Nhân Mã.

Nơi ở của bọn họ hiện tại là một túp lều nhỏ trong một sơn động gần Thủy Sơn cốc, nơi này nằm ở trên núi nên đường đi lên hơi hiểm trở, nhờ có con đường tắt khi nãy Song Tử chạy xuống núi nên ba người họ mới nhanh chóng đến nơi.

...

Nhân Mã từ nãy đến giờ mặt cứ mãi hằm hằm, sát khí ngùn ngụt vẫn không ngớt đi chút nào, cứ nghĩ đến tên đệ đệ đáng ghét thì nàng lại muốn một tay cầm đao chém chết hắn mới thôi.

Nàng tay cầm đao, ngồi vắt chân trên hòn đá lớn chờ Song Tử quay về tính sổ. Và mọi thứ cuối cùng cũng như nàng mong đợi, tên "biến thái" ấy hắn đã trở về nộp mạng cho nàng.

-Nha, cuối cùng ngươi cũng đã trở về nộp mạng! Hừm, lần nay ta chém chết ngươi! Yêu nghiệt đáng chết!-Nhân Mã ngồi dậy cùng cây đao to đùng, bước thật nhanh đến chỗ Song Tử.

Bên kia hắn đang cười nói vui vẻ với hai hảo bằng hữu mới kết giao, không để ý đến có người sắp "ám sát" mình.

Nhân Mã toan định hét lên lao đến "chém" Song Tử thì bỗng khựng lại, hắn đem theo ai đó về? Thấy hai người kia trông dung mạo cũng không phải là kẻ xấu. Lần này coi như hắn lợi hại, nể mặt bọn họ nàng sẽ không "chém" hắn nữa.

-Hừm! Ngươi sao không đi luôn đi tên yêu nghiệt đáng chết!-Nhân Mã vẫn còn giận lắm chuyện khi nãy.

-Hề hề!...Đệ...đệ làm sao mà bỏ tỷ một mình ở đây được!? – Hắn cười hề hề, dẻo mồm dẻo miệng nói.

Nhân Mã nghe xong thì hừ lạnh một tiếng, khẽ bĩu môi tinh nghịch, khác hẳng lúc giận giữ.

Hắn vì nàng mà không dám bỏ đi sao? Cái mồm dẻo của hắn quả thật cũng rất muốn ăn đòn.

Song Tử lia lịa giới thiệu:

-Đây là Nhân Mã tỷ tỷ "yêu dấu nhất" của ta! – Hắn phun ra một câu rồi cười lên khanh khách làm Nhân Mã choáng váng mặt mày, hắn thật lẻo mép a!

-Mã tỷ! Đây là hảo bằng hữu của đệ, đây là Thiên Bình, còn đây là Bảo Bình, bọn họ cũng cùng đường đến kinh thành! Chúng ta cho họ đi cùng có được không?-Song Tử đưa ra cái bộ mặt nai tơ mà cầu khẩn Nhân Mã, gặp được một mĩ nhân như Thiên Bình và một hảo bằng hữu như Bảo Bình, làm sao hắn nỡ bỏ rơi chứ?!

-Hảo! – Nhân Mã khẽ liếc Song Tử, rồi quay sang hai vị bằng hữu kia cười nói rất hòa nhã.

-Hai vị cứ tự nhiên đi cùng bọn ta!

-A! Mã tỷ....ta....ta...-Thiên Bình đang cười nói vui vẻ thì khựng lại, ấp a ấp úng nói không ra câu. Nhân Mã thấy vậy thì liền bắt lấy tay nàng thân thiện hỏi:

-Thiên Bình muội muội có gì cứ nói đừng có ngại!

Thiên Bình bước đến gần nói nhỏ vào tai Mã Mã, hai vị "hảo bằng hữu" kia thấy vậy thì nhanh chóng rời đi.

-Ta....thật ra là ta muốn đi tắm! Tỷ a, ở nơi này có chỗ nào có thể tắm không? Khi nãy ta bị ngã xuống đất nên đã làm bẩn hết y phục mất rồi!-Thiên Bình nhăn mặt nhìn bộ y phục bị bẩn.

-Haha! Làm ta cứ tưởng chuyện gì. Mau đi thôi! Ta dẫn muội muội đi tắm! – Nhân Mã ngoài mặt vui vẻ với Thiên Bình, nhưng cứ nhắc đến tắm nàng lại nhớ đến tên Song Tử biến thái mà không khỏi bực tức. Nàng hận hắn, hận nhất vẫn là không thể chém chết hắn, năm lần bảy lượt vẫn không chém được hắn, nàng hận, hận, hận lắm a!

Nhân Mã hít một hơi thật sâu, sau đó thở phì ra, xem như trời thương Song Tử đi, có lẽ là lão Thiên chưa muốn hắn chết a!

Thế rồi cả hai tỷ muội "hùng hùng hổ hổ" dắt nhau đến Thủy Sơn cốc.

Riêng Nhân Mã khi nãy vừa mới tắm xong, nhưng nàng vẫn còn muốn hưởng thụ, nàng còn muốn ngâm mình lâu hơn nữa kìa, tất cả vẫn là tại tên yêu nghiệt Song Tử đã phá hoại việc của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro