Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thảo nguyên rộng lớn, cỏ xanh mượt, hoa tươi thơm ngất, gió thổi lồng lộng, đứng ở nơi đây quả là chỉ muốn hưởng thụ mãi thôi.

Trên quả đồi nhỏ nhô lên giữa cái thảo nguyên rộng lớn ấy, có một đôi nam nữ đang ngồi tâm tình.

Nữ nhân vận một bộ y phục màu tím nhạt thật thanh thoát, làn da trắng mịn như sữa, mái tóc đen dài ngang lưng, thả tùy ý tung bay trong chiều gió, khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt kiều diễm đầy ý cười. Nàng đẹp đến mức khiến trăng phải giấu mình, hoa phải xấu hổ. Quả là một người công dung ngôn hạnh.

Cạnh bên, nam nhân một thân lục y, mái tóc đen thả dài tự do bay trong gió, ánh mắt có vẻ mị hoặc, đôi môi tuấn mĩ chốc chốc lại dâng lên một nụ cười đầy ẩn ý. Bờ vai to lớn làm chỗ dựa cho cái đầu nhỏ của nữ nhân kia gục vào. Hắn lại mỉm cười và nói:

-Cự Giải! Nàng có hay không muốn ở bên cạnh ta trọn đời?

-Muốn! Ta muốn! Nhưng tại sao chàng lại hỏi như thế?

-Thật tốt quá! Nhưng...làm sao để chúng ta đến được với nhau khi cha nàng đã ngăn cấm chứ?

-Chàng đừng lo! Dù cho trời sập đất lở đi chăng nữa ta vẫn sẽ theo chàng.-Nàng ngẩng đầu dậy nhìn thẳng vào hắn, kiên quyết nói.

Hắn liếc nhìn nàng, sau đó liền khẽ cười, đưa tay áp đầu nàng vào lồng ngực, nguyên vẹn là muốn giấu đi ánh mắt trốn tránh của mình.

Nàng cũng không để ý lắm thái độ của hắn, chỉ ngoan ngoãn nằm trọn trong lồng ngực rắn chắc kia.

Bỗng có một nữ tử khác hớt ha hớt hải chạy đến bên hai người, nhìn về phía Cự Giải rồi rồi hốt hoảng nói:

-Tiểu thư a! Không xong rồi, lão gia đang rất nổi giận ở nhà vì biết chuyện tiểu thư trốn ra đây với Lăng công tử đó! Người mau về đi!-Nha hoàn của Cự Giải sợ hãi nói như sắp khóc.

Cự Giải mặt mày tím tái, mồ hôi chảy dài trên trán, hai tay nắm lấy nhau run lẩy bẩy. Nàng quay sang Lăng Thiên Hàn lo lắng, thấy nàng sợ hãi, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng trấn tĩnh, cười ôn nhu:

-Nàng cứ về trước đi! Đừng lo cho ta. Trúc Tâm, ngươi đưa nàng về cẩn thận.

-Ân!-Trúc Tâm gật đầu thật mạnh, khẽ ném ánh mắt khinh bỉ về phía hắn rồi đỡ tiểu thư nàng đứng dậy-Ta về thôi tiểu thư!-Hai thân ảnh nhỏ bé dần biến mất.

Lăng Thiên Hàn ném ánh mắt rét lạnh về phía hai thân ảnh, tay nắm lại thật chặt đến độ kêu lên rắc rắc.

...

Tại phủ Nguyệt Cự thừa tướng.

Cự Giải đem cái mặt lạnh lùng, ủ rũ đến gặp cha.

Cha nàng ngồi trên ghế, tay nắm chặt, mặt đỏ lên vì tức giận, khi vừa thấy nàng, ông hét lên giận giữ:

-Nghịch tử! Ngươi còn dám lén lút qua lại với tên cẩu Lăng đó sao? Ngươi đúng là.....đúng là...-Lão gia cố gắng nói nhưng cơn tức giận đã dâng lên tới cổ, ông vừa ngắt lời thì ngất đi bất tỉnh. Mẫu thân cùng mấy nha hoàn bổ nhào tới đỡ phụ thân nàng dậy, rồi đưa lão đi nghỉ.

Cự Giải đôi mắt đã đỏ hoe cúi đầu không dám nhìn mặt mẫu thân. Mẫu thân nàng cũng tức giận không kém, gằn từng chữ nói với nàng:

-Ngươi đúng là nghịch tử! Phụ thân ngươi ra nông nỗi này đều là tại ngươi! Đúng là đồ nghịch tử mà.-Bà vừa nói vừa khóc lóc thảm thiết, ngồi thụp xuống ghế, chốc chốc lại lấy khăn tay chấm chấm nước mắt

-Hoàng thượng hôm nay vừa truyền thánh chỉ rằng sắp sửa lập phi, năm ngày nữa là con phải tiến cung rồi a! Phụ thân con đã rất buồn phiền vì chuyện này, con lại trốn ra ngoài qua lại với tên Lăng công tử đó, lão gia sẽ ra sao đây chứ? – Bà nói đến đây thì lại khóc um lên. Bà thật đau lòng khi con gái phải tiến cung, cả chuyện qua lại giữa con gái và Lăng Thiên Hàn nữa, tại sao mọi chuyện lại đổ hết xuống đầu của Nguyệt gia này chứ?

Cự Giải nghe mẫu thân nói, từng câu từng chữ như thắt chặt trái tim nàng. Đầu nàng chợt cảm thấy ong ong, thân hình yếu ớt của nàng bỗng đổ tự do xuống nền đất lạnh lẽo, trước khi chìm vào giấc ngủ dài, nàng mơ màng nghe thấy tiếng gọi thảm thiết của mẫu thân và Trúc Tâm.

...

Tại khuê phòng Nguyệt tiểu thư.

Cự Giải mồ hôi ướt trán nằm trên giường bệnh, bên cạnh Trúc Tâm canh túc hằng giờ, nét mặt nàng cũng không tốt hơn gì mấy so với tiểu thư của mình.

Tay Cự Giải chợt run lên một cái, nàng mở đôi mắt màu tím chung thủy đã sưng đỏ của mình ra cố gắng tiếp xúc với ánh sáng, Trúc Tâm thấy vậy thì không khỏi vui mừng mà reo lên:

-Tiểu thư! Tiểu thư đã tỉnh dậy rồi a!

-Ta....đã ngủ bao lâu rồi?

Lúc này, mọi thứ trước mắt cứ quay mòng mòng làm nàng choáng váng. Đầu lại nhức nhối đau đớn.

-Dạ đã hai ngày rồi!

Nói xong Trúc Tâm lại gần đỡ Cự Giải ngồi dậy. Nàng ngồi dậy mắt dáo dác nhìn quanh căn phòng. Bỗng trong đầu chợt tua lại khoảnh khắc trước khi nàng bất tỉnh...

"Năm ngày nữa là con phải tiến cung. Năm ngày nữa là con phả tiến cung. Hoàng thượng đã chuyền thánh chỉ. Năm ngày nữa con phải tiến cung. Con phải tiến cung...."-Lời nói đó của mẫu thân cứ mãi văng vẳng bên tai nàng, làm cho trái tim nhỏ bé của nàng lại run lên sợ hãi. Những giọt mồ hôi vừa nóng vừa lạnh lăn dài trên khuôn mặt tái xanh của nàng.

-Năm ngày nữa là phải tiến cung rồi sao? Tại sao chứ?-Nàng thều thào trong cổ họng. Sắc mặt vẫn không ổn hơn chút nào.

Cự Giải gượng người đứng dậy, Trúc Tâm vội vàng đỡ nàng. Nàng mặc nha hoàn của mình muốn làm gì thì làm, cố bước thật nhanh về hướng Lăng phủ.

Trúc Tâm khó hiểu hành động của tiểu thư là đang làm gì, hỏi thì Cự Giải không trả lời mà chỉ im lặng bước đi, nàng chỉ có thể đi theo mà thôi.

Không cần nói, Trúc Tâm cũng đoán ra được năm bảy phần, rõ ràng là Cự Giải đang muốn tìm đến Lăng phủ gặp công tử. Nàng thật sự không muốn tiểu thư chịu thêm đâu khổ nữa đâu a! Nhưng biết phải ngăn tiểu thư của nàng bằng cách nào đây?

Cự Giải thẫn thờ, âm hồn bất tán mà bước đi trên con phố đông người.

...

Nàng bước đến cửa phủ, mấy tên gác cửa cũng hớn hở chạy ra đón và mời nàng vào trong. Nàng lạnh lùng mặc họ rồi cứ bước đến phòng Lăng Thiên Hàn.

Đi trên dãy hành lang, nàng chợt lạnh người khi nghe thấy gì đó:

-Chàng thật xấu đó!-Giọng nói ẻo lả ướt át cùng tiếng cười khanh khách vang lên từ phía phòng của hắn.

Sau đó là giọng cười đầy sủng nịnh của một nam nhân. Cự Giải lúc này đã đau nhói trong lồng ngực.

Nàng ôm ngực thở dốc, thân hình nhỏ bé khẽ run lên vô thức. Sau vài khắc trấn tĩnh bản thân, nàng nắm chặt tay thành quyền rồi bước thật mạnh mẽ đến.

Cái âm thanh kinh tởm đó cứ vang lên một lúc một lớn, ám ảnh trái tim đang bị tổn thương kia của Cự Giải.

Nàng chống tay lên và đẩy cửa bước vào. Trước mắt nàng chính là hắn...và một nữ nhân khác đang gian díu với nhau trên giường. Đến lúc này mà bọn họ vẫn chưa phát hiện ra sự xuất hiện của nàng mà tiếp tục vui vẻ. Dù có ngu ngốc đến cỡ nào, nàng cũng đã đoán được gần hết câu chuyện.

Bây giờ nước mắt nàng mới thực sự tuôn rơi, nàng bất lực mà ngã khuỵa xuống đất, tiếng nấc của nàng đánh tan bầu không khí vui vẻ bên trong.

-Nàng ta là ai?-Nữ nhân kia hơi dỗi, ôm lấy cổ hắn ra vẻ dò xét.

Hắn khựng lại, đứng dậy mặc tạm áo bào bên ngoài, sau đó vén màn đi ra. Hắn chau mày khó chịu nhìn Cự Giải nằm dưới đất rồi tiến gần lạnh lùng nói:

-Nàng có hay không biết lịch sự? Tại sao tới lại không báo trước!? Nàng nghĩ đây là đâu mà tùy tiện vào như vậy hả?-Lúc này hắn đã quay ngoắt cái thái độ ôn nhu đầy yêu thương kia với Cự Giải khi trước, mà dùng sự lạnh nhạt và tàn nhẫn để nói với nàng.

Cự Giải ngừng khóc, yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó, nhưng tại sao nó lại xa cách như vậy? Thái độ của hắn khi nãy có nghĩa là gì? Là hắn đang giận dữ với nàng sao?

Nàng không thèm trả lời, chỉ chăm chú nhìn hắn một cách khỉnh bỉ. Bỗng hắt liếc nhìn nàng rồi rét lạnh nói:

-Từ nay nàng đừng đến gặp ta nữa. Hừ!-Hắn chính là quá vô liêm sỉ mà phun ra câu nói này với người con gái đã một lòng chung thủy yêu thương hắn.

-Cẩu nam nữ!-Nàng gắng gượng đứng dậy liếc qua hắn rồi chửi thầm trong miệng. Bên cạnh, Trúc Tâm liền vội vàng nhào tới đỡ Cự Giải.

Nước mắt vẫn hằn trên hai gò má gầy vì kiệt sức của nàng, đôi mắt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Nàng cũng lạnh lùng không kém hắn, quay gót mà chạy đi trong nỗi đau đớn của trái tim.

Đằng sau chỉ còn lại tiếng gọi của tiểu nha hoàn:

-Tiểu thư a! Tiểu thư!

Ra khỏi phủ, Cự Giải lại khóc, khóc thật chua xót, thật đau đớn,...Tiểu nha hoàn nhìn thấy vậy, cũng đau lòng mà rơi nước mắt.

...

Ngay khi về đến Phủ Thừa tướng, Cự Giải nhốt mình trong phòng cả ngày lẫn đêm, không ăn cũng không uống, cứ như thế này mãi làm sao mà nàng có thể sống tiếp được đây?

Kể từ khi rời khỏi Lăng phủ, hôm nay đã là ngày thứ hai nàng tự giam cầm mình. Đêm nay trăng thật sáng, nhưng tại sao lại là trăng khuyết chứ?

Cự Giải mở mắt liếc quanh phòng rồi đứng lên lê bước thê lương của mình đến bên cửa sổ.

Bóng trăng e thẹn, ngại ngùng mà đổ lên gương mặt bế nguyệt tu hoa của nàng, đôi mắt đã không còn sưng đỏ lên nữa mà thay vào là một mực lạnh lùng, đôi môi anh đào khẽ mím chặt. Ánh trăng càng làm vẻ đẹp của nàng trở nên mị hoặc lạ thường.

Nàng cứ đứng như vậy mãi từ canh ba cho đến canh năm mà không một khắc nào rời mắt khỏi bóng trăng cho đến khi nó biến mất vào ánh dương. Lúc này trời đã sáng, nàng cũng cụp đôi mắt mệt mỏi xuống rồi lặng lẽ tự mở cửa phòng bước đến gặp cha.

...

Nguyệt Cự Thừa tướng khi sớm đã thức dậy tản bộ quanh khu vườn của Nguyệt phủ. Vẻ mặt ông đầy trầm uất ngước lên ngắm nhìn cây anh đào đang nở rộ mà lòng chợt cảm thấy quạnh hiu:

-Đã là mùa xuân rồi sao?-Ông chợt nhớ lại những mùa xuân vui vẻ bên nữ nhi và nương tử của mình. Khi ấy Cự Giải còn nhỏ lắm, nàng lúc nào cũng quấn quýt bên lão. Bây giờ thì đã thành một thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng. Nhưng tất cả là do tên cẩu Lăng đó đã một tay cướp mất nữ nhi yêu giấu của lão.

Những mùa xuân đó quả thật rất ấm áp. Từ nay, nàng phải tiến cung, mấy khi được về thăm nhà, đến khi được về thì có lẽ ông đã xuôi tay nhắm mắt. Nhưng cãi lệnh vua là tội khó sống, ông chỉ đành dâng nữ nhi của mình cho Hoàng Thượng mà thôi.

-Phụ thân!-Ông đang đưa mình vào hồi ức thì chợt bị tiếng gọi quen thuộc kéo ngược về thực tại. Ông quay người lại nhìn nữ nhi.

-Cha! Con sẽ tiến cung.-Nàng kiên quyết nói. Trong lời nói của nàng thật sự không có một do dự nào.

-Con...là đang nói thật sao?-Ông nói có chút vui mừng. Chẳng lẽ nữ nhi ngốc này đã hiểu chuyện? Có phải là đã quyết định bỏ tên cẩu Lăng đó chăng?

-Phụ thân! Con thật có lỗi! Phụ thân! Huhu....-Nàng nhào vào lòng phụ thân mà khóc cho thỏa nỗi lòng. Nàng đúng là một tên ngu ngốc. Là nàng vì tên cẩu Lăng đó mà xém chút nữa đã giết chết cha của mình, nàng thật đáng bị trừng phạt!

Ông thở dài đưa tay lên xoa đầu nữ nhi. Thấy con gái như thế này, người làm cha như ông quả thật rất đau lòng.

Cự Giải ngồi khóc ti tỉ bên cạnh phụ thân. Nàng sắp phải xa lão thật rồi. Tội lỗi của nàng bây giờ muốn hối hận có lẽ cũng đã muộn.

...

Tối hôm đó nàng ủ rũ ngồi yên trong phòng, Trúc Tâm hì hì hục hục chuẩn bị mọi thứ giúp tiểu thư nàng soạn đồ đạc vì hôm sau là đã đến ngày phải tiến cung. Thấy tiểu thư của mình như thế nàng thật cũng không có tâm trạng chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro