Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày chính thức bắt đầu cuộc thi tuyển tú nữ. Ma Kết Vương gia đã thức dậy từ sớm mà không cần phải cực khổ "đánh thức" như mọi hôm.

Chàng đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ và lo liệu rất cẩn thận. Cuộc thi diễn ra hoàn toàn thuận lợi và tốt đẹp.

Các tú nữ ai nấy cũng bày ra vẻ mặt vui vẻ và xinh tươi, cứ như muốn cho ai ngắm vậy.

-Nè! Tại sao đến giờ này vẫn chưa được gặp Hoàng thượng?-Một tú nữ mặt mày có vẻ hơi kênh kiệu, hai tay chắp phía trước bụng, khuỷ tay khẽ thúc vào người bên cạnh hỏi nhỏ.

-Ta không biết! – Người bên cạnh trả lời.

Các nàng cả buổi vẫn dữ nguyên vẹn bộ dạng đó cho đến nhận được tin "lành" từ Ma Kết.

-Hôm nay Hoàng thượng đang có việc gấp phải xuất cung. Các cô không cần phải đợi.-Ma Kết vừa nói được nửa câu thì mặt ai nấy đã bắt đầu biến sắc. Kẻ thất vọng đến não nề, kẻ hụt hẫng đến sắp khóc.

Thấy bộ dạng của mấy kẻ dưới kia, chàng cười hắc hắc trong lòng, vẻ ngoài thì vẫn dữ vẻ điềm tĩnh, phiêu dật của mình mà chỉ khẽ nhoẻn miệng cười.

Tin lành hay tin dữ thì cũng đã biết hết, cuối cùng thì ngày thứ nhất của cuộc tuyển tú nữ này cũng đã kết thúc.

...

Sư Tử cũng đã từ sớm dọn hành lí xuất cung. Hôm nay xuất cung một là muốn trốn đám tú nữ đó, hai là lên đường đi tìm ý chung nhân của mình.

Đã trưa đến nơi rồi, mà chàng vẫn miệt mài tay cầm tờ giấy, chân vẫn không ngừng bước đi.

-Ông chủ, lâu nay ông có thấy một cô nương diễn trò ảo thuật ở đây không a?-Chàng vừa nói vừa đưa tờ giấy vẽ lại chân dung của một nữ nhân. Hắn ngó vào bức tranh, nhíu mày cố gắng hình dung và nhớ.

Một lúc sau, hắn ta lắc đầu. Sư Tử thở dài chán nản.

Thấy một lão bà đi ngang, chàng chợt nắm nhẹ lấy tay áo bà, gọi ngược lại:

-Lão bà! Cho ta hỏi, bà có thấy cô nương mấy hôm trước vừa diễn ảo thuật ở đây bây giờ đang ở đâu không? Nàng có hay đến đây nữa không hả lão?

-Ta không biết!-Lão bà trả lời thẳng thừng làm Sư Tử hụt hẫng càng thêm hụt hẫng. Bỗng đi tiếp được vài ba bước, lão quay lại với tay gọi:

-À, thì ra là cô nương đó

Câu nói này làm tim Sư Tử như muốn nổ tung ra thành từng mảnh, nó không ngừng đập liên hồi để mong chờ câu nói tiếp theo của lão bà:

-Ai nha...lão đã già lắm rồi, còn mắc chứng đãng trí, ngươi thông cảm. Cô nương ấy từ hôm đó thì đã không còn thấy xuất hiện ở đây diễn trò nữa rồi.-Bà vừa nói, tay đập đập nhẹ vào cánh tay Sư Tử trấn an sự thất vật trong người chàng.

-Đa tạ lão bà!-Chàng thẩn thẩn thờ thờ nhìn theo bóng lưng lão bà mà không khỏi thất vọng.

Dù cả buổi dò hỏi tìm kiếm thất bại vẫn hoàn thất bại. Cuối cùng thì một ngày cũng trôi qua gần hết. Sư Tử não nề lê bước buồn bã về phía Xuân Thanh khách điếm nghỉ ngơi dữ sức để ngày mai còn tiếp tục tìm kiếm nàng ấy.

Vào trong, hắn chọn một cái bàn ngồi xuống, sau đó gọi đồ ăn, thật sự hắn không muốn ăn chút nào, nhưng dù sao cũng phải nhét vài thứ vào bụng chứ, cả ngày đã không ăn uống gì rồi.

...

Trong một căn phòng nhỏ, cách trang trí có vẻ hơi lòe loẹt. Một tú bà mặt bôi son chét phấn nhìn như ma cương thi, bà ta mặt mày nhăn nhúm lại, tay thô bạo giữ chặt lấy hai của một nữ nhân khác.

Nữ nhân kia miệng cũng nhoen nhoẻn nhoen nhoẻn không ngớt la lối:

-Bỏ ta ra! Bỏ ra! Bỏ ra! Ngươi mau bỏ ra! Ta không tiếp khác đâu a! Huhuhu....! Thả ta ra!-Nàng vừa la vừa khóc trông rất tội nghiệp.

Mụ tú bà kia cũng tức giận không kém, rống lên như con lợn cái bị chọc tiết:

-Hừm! Ngươi dám không nghe lời sao? Đúng là một con ả cứng đầu, đêm nay ngươi chết chắc dưới tay ta!

Giằng co một lúc trong phòng, cuối cùng thì mụ tú bà hung tợn ấy cũng đã thành công mà tống nữ nhân kia đi.

...

Sư Tử lúc này đang ở trong một căn phòng nho nhỏ giản dị, mắt đã hiu hiu nhắm lại vì mệt mỏi thì bỗng "két", cánh cửa phòng khe khẽ mở ra, đánh thức Sư Tử dậy khỏi cơn mơ màng.

Chàng mở mắt dáo dác nhìn xung quanh xem là tiếng động gì. Hóa ra là chính mụ tú bà cùng nữ nhân "đáng thương" khi nãy.

Mụ ẻo lả lắc lư thân hình béo múp của mình, miệng nặn ra nụ cười có duyên hết mức có thể với Sư Tử, thái độ khác hẳn một trời một vực với lúc nãy.

Dù mặt vui tươi, cười cười nói nói với Sư Tử, nhưng tay không ngừng cấu chặt lấy tay nữ nhân đang vùng vằng bên cạnh.

Sư Tử vài khắc trước vẫn còn mớ ngủ, chưa nhận ra mụ tú bà đang có ý muốn đem kĩ nữ đến tiếp chàng, như thế thì còn cái thể thống gì nữa? Một thân làm Hoàng đế như chàng, đã không may lọt vào ổ kĩ viện thế này, lại còn bị một ả kĩ nữ thanh lâu thấp hèn "tiếp đãi" sao?

Chàng thấy mắt hơi nhức, liền lấy ngón tay day day thái dương, lúc này mới tỉnh táo hơn một chút, chàng mở đôi mắt của mình ra...trong vài khắc đã bị đứng hình, miệng mở ra...đơ như cây cơ.

Mụ bà nghĩ có lẽ là Sư Tử đã si mê ả kĩ nữ này rồi, liền che mặt cười tủm tỉm rồi âm thầm đóng cửa lui đi.

Khi nữ nhân kia quay ngoắt người lại thì mụ tú bà đã đóng rầm cửa lại. Nàng điên cuồng đập cửa.

Bên kia, Sư Tử môi đã mấp máy:

-Nàng...nàng là người con gái đó! Nàng là Bạch Dương? – Hắn còn chưa có ngạc nhiên trước sự gặp gỡ đột ngột như thế này xong, thì đã ngỡ nàng khi biết nàng là một kĩ nữ ở thanh lâu.

Thấy bị bỏ rơi, hắn khẽ nhắc lại tên nàng rõ to – Bạch Dương!

Nữ nhân kia chợt nhận ra giọng nói có hơi quen quen này thì ngoái đầu lại tìm kiếm. Cơn sợ hãi vì phải tiếp khách nay đã bị đánh bay đi mất. Nàng chợt có cảm giác vui mừng khó tả.

-Ngươi...có phải là cái tên nam nhân rớt từ trên cây xuống có phải không a?! Haha...Tốt quá tốt quá!

Hắn ném chuyện nàng đang là một kĩ nữ đi chỗ khác., khẽ mỉm cười với nàng.

-Nè! Của Rơi, tại sao ngươi lại ở kĩ viện?-Nàng ngu ngơ hỏi, làm gợi lại chuyện mà hắn đã cố cho qua.

-Cái đó là để ta hỏi nàng mới đúng a! – Hắn ủy khuất nói, là tại hắn cứ nghĩ đây chỉ là một khách điếm bình thường.

-Ta...ta...ta là không hề muốn như vậy đâu! – Mặt nàng trùng xuống, tay không ngừng vò nát tà áo mỏng manh.

Hắn thấy thế thì liền tiến lại gần, tay áp lên bờ vai nhỏ của nàng, nhẹ nhàng ấn nàng ngồi xuống cái bàn bên cạnh.-Có gì uất ức nàng cứ nói ra.

Nàng ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, kể lại tất tần tật mọi chuyện:

-Mấy ngày trước, là tại ta sơ suất diễn một trò ảo thuật không thành công, mặc dù lúc đầu mọi người thả tiền vào ủng hộ rất nhiều, ta cũng đã thành công ôm tiền chạy mất. Thế mà ai ngờ bọn họ nhanh chóng phát hiện, bắt ta về đòi lại tiền, nhưng ta đã dùng hết số xu đó rồi a!-Nàng nói đến đây thì không khỏi mà ứa nước mắt, giọng nghẹn ngào như đang hối hận.

-Thế là bọn chúng bán nàng vào kĩ viện để trả nợ có phải không? – Sư Tử mày hơi nhăn, mắt híp lại, môi lại thở dài bi ai – Ta đã nói rồi, nàng thật là ngốc!

Bạch Dương chớp mắt một cái cho giọt nước ứ trên mi rớt xuống. Nàng đã rất hối hận rồi, hắn còn ở đó trách mắng nàng.

-Thế còn nha hoàn hay đi theo nàng đâu rồi?-Hắn chợt nhớ đến nữ tử béo ú đi theo Bạch Dương. Nhắc đến nàng ta, thì Bạch Dương mếu máo khóc um lên.

-Huhu...tiểu nha đầu đó vì phải trả nốt phần nợ còn lại của ta mà bị bán vào một kĩ viện khác rồi a...huhuhu!!! Ta thật là ngốc! Thật có lỗi với muội ấy! Ta rất muốn tìm lại muội ấy...huhu!!!

Thấy nữ nhân hắn đang đem lòng yêu thương khóc như thế, hắn không kìm lòng nổi mà thừa thời cơ vòng tay ôm lấy nàng mà vỗ về.

Một lúc sau, hắn lại nặn ra một cách để giúp Bạch Dương. Hắn đưa hai tay giữ chặt lấy đôi vai đang run lên vì khóc của nàng và kiên quyết nói – Ta sẽ giúp nàng! Hãy đi theo ta.

Nói xong hắn kéo tay nàng, nhắm về hướng chỗ của mụ tú bà mà bước thật nhanh.

...

Đang lo tiếp khách, thì bỗng có người gọi, giọng nói thật rất "đong đầy" sát khí đó nha! Mụ ta quay lại, hớn ha hớn hở chạy lại phía Sư Tử cùng Bạch Dương.

-Công tử, Bạch Dương cô nương có phải đã hầu hạ rất chu đáo có đúng không?

Gạt phăng cái chủ đề của mụ, hắn nghiêm giọng nói thật thẳng thắn:

-Ta mua nàng!

Mụ bà ngớ người ra trước câu nói này, nếu mua nàng ta chẳng nhẽ mụ lỗ lớn sao?

-Nhưng nhưng...Bạch Dương cô nương ta không thể bán được...

-Ngươi là đang xem thường tiền của bổn thiếu gia chăng? Nàng có đáng giá bao nhiêu ta cũng mua nàng.

Mụ bà thấy có mối lớn, nên nhân cơ hội ăn tiền-Nếu bán Bạch Dương cô nương, giá sẽ rất cao đó a!

-Ngươi cứ nói đi, là bao nhiêu?

-Một vạn lượng bạc vàng có được không a!?

Trán Sư Tử nổi vài đường hắc tuyến, mụ tú bà nó có phải là đang muốn bị trảm sao? Nhưng vì nàng hắn phải nhẫn nhịn, tiền của hắn chất như núi, muốn mua nàng với giá đó hắn không màng, nhưng mụ tú bà kia quả là rất mưu mô, nàng chỉ là nợ vài xu không có tiền trả nên mới bị bán vào kĩ viện thôi mà, nhìn mụ ta là hắn đã muốn trảm ngay lập tức rồi!

Nhưng nói sao thì nói, nàng đối với hắn còn đáng giá hơn một vạn lượng bạc vàng kia của mụ nữa kìa.

-Hảo! Một vạn thì một vạn. – Hắn kiêu ngạo móc ngay bạc ra trao đổi với mụ bà. Thế là chỉ trong vài đã xong xuôi việc.

...

Hắn cùng nàng trở về phòng.

-Rơi a, ta phải làm gì để trả ơn ngươi đây?

-Nàng không cần phải làm gì cả. Bây giờ nàng là người của ta, ta nói gì nàng nghe theo đó là được rồi.-Hắn nói giọng đầy vẻ chiếm hữu, trong bụng cười hắc hắc đắc ý. Từ nay thì đã có thể vác nàng bên cạnh rồi.

-Đ..được thôi!- Bạch Dương mỉm cười lại với hắn, hắn đúng là một đại đại ân nhân của nàng, lúc nào cũng đến cứu nàng ngay lúc gặp bế tắc. Suy nghĩ vu vơ một lúc, nàng chợt nhớ ra một điều rất rất là quan trọng ngay lúc này.

-Rơi! Bây giờ chúng ta ngủ như thế nào?-Nàng ngớ người ra hỏi làm hắn cũng ngớ ra theo.

-Thì...thì...à, hay là nàng ngủ bên, ta ngủ một bên, lấy cái gối ngăn lại ở giữa, nàng thấy có được không.-Sư Tử vừa nói, vừa chỉ tay về phía giường, cười khằng khặc trong bụng, quả thật là một tên phúc hắc!

-Không...không được! Nam nữ thụ thụ bất tương thân đó a!-Nàng đỏ mặt, tay nắm chặt lấy nhau, ngại ngùng nói.

Câu nói này thật sự làm Sư Tử muốn bốc hỏa, ý tốt của hắn đã bị nàng làm cho biến thành một tên sắc lang rồi sao? Lúc này thì hắn đang khóc ròng trong lòng.

-Vậy ta ngủ ở trên bàn, còn nàng ngủ ở trên giường nhé! Như thế đã được chưa?

Nàng gật đầu ưng thuận. Sau đó thì nhanh chân bay lên giường, lấy chăn đắp lại, chỉ vài khắc sau đã nghe thấy tiếng heo nái ngáy.

Sư Tử đơ người, trái tim "nhỏ bé" của hắn chợt tan vỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro