Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần nửa tháng trời, Kim Đại nhân rất lo lắng cho nữ nhi "bé nhỏ" của mình. Lão từ khi phát hiện Kim Ngưu một đi mà không trở về thì đã nổi một trận lôi đình, lão cho người truy lùng khắp nơi, mà đến bây giờ nữ nhi của lão vẫn bặt vô âm tín.

Lúc này, lão đang sầu não ngồi trước thính phòng chờ đợi tin tức của Kim Ngưu, tay cố bình tĩnh hết mức có thể để cầm tách trà dâng lên miệng.

Bỗng vài khắc sau có một tên đầy tớ đến quỳ gối chắp tay trước lão và dõng dạc nói:

-Bẩm Đại nhân, vẫn chưa có tung tích gì của Kim tiểu thư.

"Rầm"-Lão đập tách trà lên bàn khiến nó vỡ toang ra. Tên đầy tớ phía dưới khẽ liếc mắt lên run sợ, miệng không khỏi lắp ba lắp bắp:

-Đại nhân! Người bớt giận!

-Hừm! Vô dụng! Ngươi lui đi, lui hết đi cho ta!-Lão đuổi đám người hầu và đầy tớ xuống. Trong phòng chỉ còn lại lão và phu nhân.

-Ông hãy bình tĩnh lại đi a!-Bà dịu dàng bước đến, vuốt vuốt ngực cho tướng công, giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ.

-Bà xem, Hoàng thượng đã truyền thánh chỉ tuyển tú nữ lập phi gần nửa tháng rồi, chỉ có nha đầu nhà ta là vẫn còn nhong nhong ở ngoài. Nếu không tìm được nó về, thì nhà ta phải làm sao đây. Tội không nhỏ đâu a!-Lão nói với giọng ảo não vô cùng.

Từ nhỏ, Kim Ngưu chính là người mà lão yêu thương nhất, chẳng nhẽ là do nuông chiều quá thành quen? Nha đầu này ngang bướng, nghịch ngợm kinh khủng, nói không hiểu bảo không nghe, đúng là cứng đầu như trâu.

Kim phu nhân trong lòng rất tin tưởng nữ nhi của mình, nhưng vẫn không khỏi buồn phiền lo lắng, không phải sợ tội mà cái chính là sợ con gái gặp chuyện gì bất trắc.

...

Trong cánh rừng phía Tây kinh thành. Một nam một nữ thi nhau chạy như đang bị ma đuổi.

-Xử Nữ, Ta...hộc hộc...ta mệt quá...hộc hộc.-Kim Ngưu thở sắp không ra hơi, miệng nhép nhép như đang hấp hối đến nơi. Tay nàng nắm chặt lấy tay Xử Nữ. Còn hắn thì kéo tay nàng chạy và chạy.

Mặt Kim Ngưu đỏ lên vì mệt, Xử Nữ cũng không tốt hơn gì mấy, nhưng vì là thân nam nhi nên dù sao cũng vẫn khỏe hơn một nữ nhi.

Hắn thở hồng hộc, song ngoái đầu lại đằng sau dò xét tình hình. Chân vẫn cố chạy thêm vài bước nữa rồi mới dừng lại ngã nhoài ra đất luôn.

Kim Ngưu đang đà chạy, bị sự đột ngột của Xử Nữ và bàn tay kia vô tình kéo giật lại làm nàng ngã nhào xuống cạnh hắn. Nàng ngả ngửa người ra, hớp lấy hớp để không khí. Nếu chạy thêm có lẽ nàng sẽ thăng thiên mất thôi.

Xử Nữ lấy lại chút sức, song cũng nhận ra là đang nắm tay Kim Ngưu nên hoảng hốt giật tay lại, mặt đỏ vì mệt nay lại càng đỏ hơn.

Kim Ngưu không để ý đến điều đó vì đã bị sự mệt mỏi trấn át. Tay vuốt nhẹ ngực thở hổn hển.

-Chắc là bọn chúng không còn đuổi kịp đâu...hộc hộc...-Kim Ngưu quay đầu sang người bên cạnh nói.

Xử Nữ chỉ gật gật đồng cảm:

-Mà này, tại sao bọn chúng lại truy đuổi chúng ta chứ?-Hắn chợt nhíu mày nhìn nàng thắc mắc hỏi.

-Hoàng thượng truyền Thánh chỉ muốn lập phi, nên phụ thân mới truy bắt ta về đó mà.

-Tại sao cô không về? Lại còn khổ sở chạy chốn?

-Ta không muốn làm phi tử của Hoàng thượng đâu a!-Nàng ủy khuất nói, nàng có bị ngu mới trở về.

Xử Nữ không nói thêm lời nào, khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện.

Bỗng vài khắc sau có tiếng kêu kì lạ vang lên – "Ọt! Ọt"

-Ngươi còn thức ăn không?-Xử Nữ ôm bụng quay sang Kim Ngưu hỏi.

Bên kia, Kim Ngưu nhăn mặt lắc đầu, tay xoa xoa bụng để làm dịu tiếng kêu như vô ích vẫn hoàn vô ích.

-Hết rồi! Hết sạch rồi, ngân lượng ta mang theo cũng không còn nữa a...huhu...-Nàng ai oán kêu lên, tại sao lão Thiên lại sinh ra hai tên hám ăn ở cùng với nhau như thế này chứ? Thật là trêu ngươi quá!

-Ta đói quá!-Hắn ôm bụng mệt mỏi rên lên.

Nằm vật ra một lúc, hắn chợt nhớ ra một chuyện thì "a" lên một tiếng rõ to, mặt mày hớn hở trở lại:

-Chúng ta đi tìm một con suối hay con sông gì đó là sẽ có thức ăn thôi mà!

Kim Ngưu linh hoạt đảo mắt suy nghĩ, sau đó nhe răng cười vui mừng, tay đập mạnh bả vai Xử Nữ tỏ vẻ khen ngợi.

Thân thể đã đỡ mệt, nàng càng nhanh nhẹn hơn, mới chớp mắt một cái đã thấy bóng dáng nàng xa tít.

Xử Nữ vẫn còn ngồi ngơ ngác ở dưới đất nhìn theo bóng lưng Kim Ngưu. Không lâu sau hắn cũng nhanh chóng phóng thân đuổi kịp nàng.

...

Đến một con suối cách nơi bọn họ vừa nằm không xa. Kim Ngưu mắt sáng lên như mới thấy vàng, môi hả ra thật lớn trông rất đáng yêu.

Xử Nữ đứng bên cạnh im lặng hồi lâu thì bị nàng thúc tay giật mình:

-Này! Ngươi mau xuống dưới đó bắt cá cho ta ăn đi!?-Nàng mở to tròng mắt, tay nắm lấy vạt áo của hắn đung đưa.

Xử Nữ chảy mồ hôi hột với nàng, thở dài một cái rồi cời áo ngoài ra, sắn quần lên, sau đó nhanh chân lao xuống con suối trước mặt.

Vài khắc lại thấy hắn bắt được một con cá dơ lên khoe với Kim Ngưu, nàng vỗ tay bép bép khen ngợi.

-Hahaha! Ngươi cũng thật có tài bắt cá đó a!

-Ngươi quá khen rồi! Hahaha...-Hắn tay cầm thật chắc con cá đang vùng vằng muốn chạy thoát, tay còn lại đưa lên gãi đầu, khoan mũi đỏ ửng như muốn nổ tung. Miệng cười khoái chí.

Kim Ngưu liền chạy nhanh đến cạnh hắn, tay cầm hộ con cá to béo, rồi đem nó lên bờ "làm thịt"

Xử Nữ bắt được bao nhiêu con, nàng cũng đem ra xử lý hết bấy nhiêu. Một lúc sau đã nhanh chóng ngửi thấy mùi thơm phức sộc vào lỗ mũi khiến ai kia như muốn chảy nước dãi tới nơi.

Cả hai người cùng ngồi bệt xuống đất, mắt lóe sáng nhìn không chớp mắt vào mấy con cá nướng vàng rộp.

Kim Ngưu khéo léo cầm cái xiên cá bằng cành cây lên, hướng về phía Xử Nữ, "tốt bụng" mời hắn:

-Ngươi ăn thử đi! Tay nghề của ta cũng khá lắm đó nha! Hắc hắc...-Nàng tự hào về bản thân mà cười run lên.

Xử Nữ không ngần ngại mà nhận lấy cái xiên cá thơm phức từ tay Kim Ngưu.

Hắn lột một miếng thịt nóng, đưa lên gần miệng, trợn má thổi phù phù cho miếng thịt bớt nóng, sau đó miệng mở to đón lấy một miếng thịt vẫn còn nóng hổi.

Khi nó đã được đưa vào trong, hắn chu môi ra hưởng thụ miếng thịt cá nong nóng trong miệng, đầu gật gật ý muốn khen ngợi Kim Ngưu.

-Hảo ngon nha!

Nhận thấy hắn thưởng thức có vẻ ngon lành, nàng cũng cầm lấy một xiên cá khác lên nếm thử.

"Ai nha"-Nàng bỏ miếng cá vào miệng, sau đó kêu lên thật sảng khoái, thịt cá dai ngon đang được nàng tỉ mỉ thưởng thức.

Đang ăn ngon lành, bỗng dưng từ phía rừng cây xuất bốn năm thân ảnh đen xì lao đến Kim Ngưu và Xử Nữ.

Nhận thấy luồng sát khí từ bọn chúng, Xử Nữ giật mình thả rơi cái xiên cá xuống đất. Tay hắn nhanh chóng kéo tay Kim Ngưu đứng dậy, sau đó vòng tay ra ôm chặt lấy eo nàng mà dùng khinh công chạy thoát.

Bọn chúng hùng hùng hổ hổ dùng hết tốc độ bám theo. Một đoạn sau thì đã đuổi kịp hai người. Bọn chúng chắn ngang lối đi của Xử Nữ làm hắn phải đáp xuống đất mà chạy.

Chân vừa chạm đất thì bọn chúng đã vây thành vòng tròn xung quanh Xử Nữ. Bây giờ tứ phía đều là địch, muốn chạy cũng khó lòng thoát khỏi vòng vây.

Kim Ngưu đang run lên sợ hãi trong lồng ngực Xử Nữ, tay nắm chặt lấy áo hắn như sợ bị tách rời.

Xử Nữ thập phần lo lắng đảo mắt nhìn xung quanh:

-Các ngươi muốn gì?-Hắn chau mày kiếm nhìn bọn hắc y.

-Hừm...Ngươi nên biết điều mà giao Kim tiểu thư ra!-Một tên trông sát khí nhất, lạnh lùng nói lớn.

Xử Nữ không trả lời, chỉ khẽ nhếch môi giễu cợt lời nói của tên hắc y đó.

Bọn hắc y trông thấy thái độ khinh thường và kiêu ngạo từ Xử Nữ thì không khỏi tức giận mà manh động.

-Xông lên! Bắt sống tiểu thư cho ta!-Tên lúc nãy đối khẩu với Xử Nữ lúc này cầm đao lên hô lớn với đồng bọn.

Xử Nữ nhận được sự nguy hiểm đang cận kề thì liền dùng thân thủ nhanh nhẹn của mình mà đối phó tay không với bọn chúng.

Hắn một tay vẫn ôm chặt lấy Kim Ngưu, còn lại thì thoắt ẩn thoắt hiện đỡ đòn và tung cước vào từng tên hắc y. Chúng đã bị một mình Xử Nữ hạ từng tên một. Bây giờ thì chỉ còn lại gần phân nửa.

Thấy tình thế bị lật ngược, bọn chúng lúi lại vài bước cảnh giác kẻ địch đang nắm thế phía trước.

Vài khắc sau, tên cầm đầu chợt động thủ. Xử Nữ đã nhanh chóng nắm được thời cơ, liền tung đòn cuối ra, thân ảnh hắn vút lên cao, sau đó lôi trong người ra mấy cái phi tiêu rõ sắc nhọn rồi vừa bay vừa vung thẳng xuống đám hắc y phía dưới.

Bọn chúng kẻ bị đâm xuyên ta tim, kẻ bị đâm cho lủng não, kẻ thì bị cứa đứt cổ, còn bị thổ thuyết ra mà chết.

Xử Nữ khi đã bay cao hết cỡ, thì liền rút đao ra, vung thật mạnh rồi hướng bọn hắc y mà lao như mũi tên xuống dưới.

Đao của hắn xé gió xé bão, đâm thẳng vào một tên hắc y, mắt hắn trợn trừng ra nhìn mũi đao sắp sửa đâm thủng mặt. Hình ảnh mũi đao vẫn còn ghi lại trong con ngươi dữ tợn của hắn.

Lưỡi đao bén nhọn xuyên thủng qua đầu của hắn một cách ngọt lịm, nó lại tiếp tục hướng đất mà lao tới. Khi vừa đáp đất, khí tức lấn át bên trong lưỡi đao liền dồn dập thoát ra ngoài làm một trận rung trời chuyển đất. Lưỡi đao chợt đỏ lên một cái rồi dịu đi.

Lúc này Xử Nữ và Kim Ngưu đã đáp vững xuống đất. Thấy bọn hắc y đã chết rạp xung quanh, hắn nhẹ nhõm vô cùng, vì thế đã không có chút đề phòng nào.

Bỗng tên cầm đầu vung đao của mình lên nhắm thẳng vào Xử Nữ mà bổ. Đao hắn sắp sửa chạm vào Xử Nữ thì bên kia, Xử Nữ đã nhanh chóng ôm Kim Ngưu mà né đòn, tay kia mạnh mẽ rút đao cắm chặt ở dưới đất lên đỡ đòn tiếp theo của tên hắc y.

Tiếng đao va chạm lẻng kẻng làm cho Kim Ngưu "bé nhỏ" sợ hãi vạn phần. Chợt nhớ đến thời khắc Xử Nữ ôm nàng cầm đao lao vút từ trên trời xuống đất thì không khỏi đem lòng ngưỡng mộ vị nam nhân anh dũng tuấn lãng này.

Xử Nữ lấy lại được thế, thì chủ động vung đao chém tên hắc y, hắn bị thương ở lưng, máu chảy ra tong tong rơi xuống thành một vũng lớn. Hắn cũng không đầu hàng mà cố chấp đả thương Xử Nữ bằng đòn cuối cùng. Xong hắn dùng sức lực cuối cùng mà chạy thoát.

Xử Nữ ôm bả vai đang rỉ máu, vòng tay chợt nới lỏng Kim Ngưu ra làm nàng rất hoảng hốt. Sau đó thì hắn đổ rạp người xuống đất.

Kim Ngưu mặt mày tái mét, hiện rõ vẻ lo lắng, tất cả là vì nàng mà hắn bị thương, tại sao lúc đầu không cùng bọn chúng trở về? Nếu như vậy thì hắn sẽ không bị thương rồi. Trong đầu nàng chỉ nghĩ được mỗi chuyện này.

Xử Nữ nằm dưới đất vật lộn với cơn đau đang gậm nhấp bả vai hắn. Mày nhăn lại, răng cắn chặt để không gào lên lúc này.

-Xử Nữ! Ngươi đừng làm sao nha! Đều là tại ta! Là tại ta! Huhuhu..-Kim Ngưu khóc um lên. Song, nàng vội vã cúi xuống đỡ Xử Nữ đứng dậy:

-Ngươi cố gắng lên! Ta sẽ tìm người giúp đỡ! Cố gắng lên nha!-Kim Ngưu dùng sức trâu mà gắng gượng đỡ thân thể nặng như cục sắt kia đứng lên. Nàng nhẹ nhàng lấy thân đỡ để dìu hắn đi.

Bóng lưng họ dần khuất sau rừng cây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro