Chương 20: Đưa chị về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tuần đến hẹn lại lên, Phác Hiếu Mẫn đúng giờ đến rạp chiếu phim Oscar, chỉ thấy mỗi một mình Tân Bác đang đứng chờ cô.

"Ơ, Nhân Tĩnh đâu, sao chị ấy không đến?"

"Hi, em ấy có việc bận nên không đến được." Tân Bác gãi gãi đầu, cười ngây ngô, "Chắc hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi."

"Cái chị này, đến lúc quan trọng lại bỏ bạn là thế nào." Phác Hiếu Mẫn rất khó xử, thôi đành chịu vậy, không thể bởi vì một người mà lãng phí ba cái vé xem phim.

Nội dung bộ phim khá hay nhưng điều làm Phác Hiếu Mẫn phiền muộn chính là thái độ của Tân Bác, không hiểu cả ngày hôm nay hắn làm sao mà cứ quay sang nhìn cô liên tục?

Cuối cùng sau lần thứ năm Tân Bác cứ ngây ngẩn nhìn chằm chằm mình, Phác Hiếu Mẫn không nhịn được hỏi: "Anh không xem phim lo nhìn em làm gì, trên mặt em có viết phụ đề sao?"

"Không, không phải."

Tân Bác lúng túng cười cười xoay mặt đi, hai tay nghiêm túc đặt trên đầu gối trông rất buồn cười, điều này càng làm cho Phác Hiếu Mẫn cảm thấy kỳ quái hơn. Dựa theo tính cách ngày thường của anh ta, lúc này lẽ ra phải mặt dày cười cười nói nói mấy lời đùa dí dỏm mới đúng, sao tính tình lại đột nhiên thay đổi như mặt trời với mặt trăng thế này? Chắc không phải là...

Phác Hiếu Mẫn lắc lắc đầu, âm thầm cười chính mình, trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy, mình cũng chẳng phải mỹ nữ vạn người mê, làm gì đến nỗi ai gặp cũng yêu.

"Ừm, Hiếu Mẫn, hết phim chúng ta đi ăn tối được không?"

"Xin lỗi, ba mẹ em đến thăm, em phải về nhà."

"Thế à." Tân Bác thất vọng gật đầu, muốn nói lại thôi, "Anh có chút việc muốn nói với em."

"Ừ, anh nói đi."

"Thôi bỏ đi, đợi xem phim xong rồi nói."

"Ừ."

Phác Hiếu Mẫn càng lúc càng cảm thấy Tân Bác kỳ lạ, anh ta hôm nay so với ngày thường không giống nhau chút nào.

Bộ phim chiếu được một nửa, Hàn Tuệ gửi tin nhắn đến nói mình đã đến nhà cô, hỏi Phác Hiếu Mẫn bao giờ sẽ về.

Phác Hiếu Mẫn nhắn tin trả lời cho mẹ sau đó cất điện thoại đi. Ai ngờ mấy giây sau Hàn Tuệ lập tức gửi thêm một tin nhắn: "Bên ngoài trời mưa, mẹ bảo Tuấn Hưởng đến đón con về."

Lúc này Phác Hiếu Mẫn đã không còn chút hứng thú nào tiếp tục xem phim nữa, tại sao lại là hắn? Rốt cuộc mẹ muốn ép mình đến mức nào thì mới chấp nhận chuyện này đã kết thúc?

"Tân Bác, chúng ta về trước đi, em chợt nhớ ra em còn có việc phải làm." Vì không muốn sau khi hết giờ sẽ đụng phải Tuấn Hưởng, Phác Hiếu Mẫn muốn lập tức rời khỏi đây ngay. Căn cứ theo tính tình nóng nảy của Tuấn Hưởng, nếu để hắn thấy cô cùng với Tân Bác chỉ có hai người thì kiểu gì cũng có chuyện.

Tân Bác cho rằng Phác Hiếu Mẫn không muốn xem phim nữa nên cũng theo cô rời rạp. Có điều đời không bao giờ đẹp như mơ, vừa ra khỏi cửa Phác Hiếu Mẫn đã thấy Tuấn Hưởng đang đứng dưới mái hiên chờ cô. Hiển nhiên Tuấn Hưởng cũng nhìn thấy hai người bọn họ, hắn đã đứng chờ ở nơi này từ sớm.

"Em và anh ta chỉ có hai người?" Quả nhiên, Tuấn Hưởng nhìn chằm chằm Tân Bác, ánh mắt dần trở nên u ám, "Anh từ đâu đến?"

"Tôi từ đâu đến liên quan gì đến anh?" Tân Bác cũng không yếu thế, từ lâu đã thấy Tuấn Hưởng chướng mắt, "Đừng xen vào việc người khác."

"Chuyện của cô ấy cũng là chuyện của tôi!" Mặt của Tuấn Hưởng thoắt đỏ thoắt trắng, bàn tay siết cán ô thật chặt.

"Anh có tư cách gì quản chuyện của cô ấy?" Tân Bác cười gằn, "Hai người đã chia tay, mỗi người đều có cuộc sống riêng, anh dựa vào cái gì để quản cô ấy?

"Vậy anh dựa vào gì để quản?"

"Dựa vào việc tôi yêu cô ấy."

Phác Hiếu Mẫn choáng váng, cô kinh ngạc nhìn Tân Bác, nhìn thẳng vào đôi mắt nóng rực của hắn, vai đột nhiên bị ôm lấy, "Chúng tôi đang hẹn hò, yêu cầu anh sau này đừng quấy rầy cuộc sống của Hiếu Mẫn nữa!"

Cả khuôn mặt Tuấn Hưởng đỏ bừng, hắn dùng hết sức kìm chế tâm tình của mình, đôi mắt trừng to nhìn chằm chằm Phác Hiếu Mẫn, "Hiếu Mẫn, em nói anh biết đây có phải sự thật hay không?"

Phác Hiếu Mẫn há hốc miệng, không biết giải thích thế nào, Tân Bác siết chặt vai cô, thì thầm bên tai: "Đừng để lộ ra."

Tuấn Hưởng quật mạnh cái ô xuống đất, nổi giận đùng đùng quay lưng bỏ đi. Cán ô bị gãy nằm trên mặt đất, phần dù bên trên bị gió thổi bay tứ tung.

Phác Hiếu Mẫn đứng chết trân tại chỗ nhìn hắn bỏ đi trong mưa, đột nhiên trong lòng cảm thấy bất lực. Cô biết Tuấn Hưởng từ nay sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Mình và người khác có hành động thân mật ở trước mặt hắn chính là hành động sỉ nhục lớn nhất đối với Tuấn Hưởng, lòng tự tôn sẽ không để hắn quay đầu lại lần nữa.

Chẳng lẽ nhất định phải dùng phương thức như thế này mới được sao, phải để mình làm ra hành động tổn thương hắn, hắn mới thật sự chấp nhận từ bỏ sao? Đây không phải là kết quả mà Phác Hiếu Mẫn mong muốn.

"Hiếu Mẫn, không sao rồi, anh ta đi rồi."

Tay Tân Bác vẫn như cũ đặt trên vai cô, ánh mắt so với ngày thường lại càng nhu hòa hơn: "Anh đưa em về nhé, được không?"

"Những điều anh vừa nói là thật sao?"

"Ừ." Tân Bác trả lời không chút đắn đo, "Lúc ban đầu mới quen biết em, đúng là anh chỉ xem em là bạn bè, nhưng càng ngày anh phát hiện anh không thể kiềm chế bản thân để tâm đến em. Hiếu Mẫn, anh, anh chính là người tặng hoa cho em, mỗi ngày anh đều đổi một loại hoa là vì muốn biết em thích loại hoa nào nhất. Hiếu Mẫn, anh sẽ luôn luôn quý trọng em , hãy để anh chăm sóc em nhé! Anh ta cho em cái gì, anh cũng có thể cho em cái đó!"

"Anh biết em muốn cái gì sao?"

Phác Hiếu Mẫn cười khẽ, những người đàn ông này đều thích tự biên tự diễn tự cho là đúng, đều dùng cùng một phương thức để tranh giành trái tim mình, nhưng mà, có ai trong số họ hỏi mình thật sự muốn gì cần gì đâu.

Nếu là Phác Trí Nghiên, cô ấy sẽ không tranh, không giành, không cướp, chỉ yên lặng đứng ở nơi đó, giống như là một đứa trẻ chờ người dến nhận, chờ đợi đến một ngày mình sẽ bước về phía cô ấy.

Tân Bác đang định mở miệng nói tiếp đã bị Phác Hiếu Mẫn chặn lại: "Xin lỗi, trong lòng em hiện giờ rất loạn rồi, đừng nói tiếp những chuyện này nữa được không?"

Lần thứ hai được tỏ tình, Phác Hiếu Mẫn không có chút vui sướng hay căng thẳng nào, chỉ là mệt mỏi, mệt mỏi đến tận xương tủy. Cô không cần quá nhiều tình cảm đến thế, hiện tại, cái cô muốn chỉ là một nơi nào đó để cô có thể trốn tránh tất cả.

Ngay sau đó, cuối cùng cô cũng có dũng khí gọi cho Phác Trí Nghiên. Thời điểm tiếng chuông điện thoại đang reo giống như tiếng lòng cô muốn nói, chị muốn gặp em.

------------------------------

Phác Trí Nghiên che ô đi giữa những hạt mưa bụi lất phất, trái tim nhảy nhót liên hồi trong lồng ngực. Cô không nghĩ đến Phác Hiếu Mẫn sẽ đột nhiên gọi điện thoại cho mình, càng không nghĩ đến Phác Hiếu Mẫn sẽ nói muốn gặp mình.

Xuyên qua màn mưa, Phác Trí Nghiên nhìn thấy người con gái khiến cô ngày nhớ đêm mong đang đứng dựa vào vách tường.

Đôi mắt Phác Hiếu Mẫn hơi khép lại, tựa như là rất mệt mỏi. Chỉ đến khi nhìn ra được Phác Trí Nghiên cô mới ngẩng đầu lên, mừng rỡ chạy đến, vừa mở miệng lập tức nói ngay: "Trí Nghiên, đêm nay cho chị ở nhờ một đêm được không?" Nếu như không phải có Tân Bác ở cạnh bên, cô nhất định sẽ lao đến ôm lấy Phác Trí Nghiên.

Phác Trí Nghiên chần chừ nhìn Phác Hiếu Mẫn, vừa nhìn sang Tân Bác, lưỡng lự không biết trả lời thế nào.

"Hiếu Mẫn!" Tân Bác lo lắng, "Em giận anh?"

"Nếu em không đồng ý, chị không có nơi nào để đi." Phác Hiếu Mẫn không quan tâm đến Tân Bác, cô nắm chặt tay Phác Trí Nghiên, trong mắt tràn đầy chờ mong.

Trái tim Phác Trí Nghiên đập rộn ràng, đầu gật liên tục như gà mổ thóc.

Có nhà nhưng không về được, mẹ nhất định đang chờ để chất vấn liên hồi đến lúc cô chán nản mới thôi, vì thế Phác Hiếu Mẫn lựa chọn đi cùng Phác Trí Nghiên, tìm kiếm sự an bình tạm thời.

"Anh về trước đi, chuyện ngày hôm nay ngày khác nói tiếp, em mệt rồi em muốn về nghỉ, có được không?"

Tân Bác dừng lại, khó khăn mở miệng, "Nếu, nếu đã vậy, anh không làm phiền em nữa, em, em nghỉ ngơi tốt nhé."

"Ừ, tạm biệt."

Sau khi Tân Bác rời đi, hai người lúc này lại chìm vào trầm mặc. Muôn vàn lời muốn nói nhưng đến khi gặp được Phác Trí Nghiên, hết thảy đều kẹt trong cổ họng. Phác Hiếu Mẫn đặt tay Phác Trí Nghiên vào lòng tay mình, xoa nắn một hồi mới mở miệng nói: "Ừ.... Em, gần đây có khỏe không?"

"Cũng còn tốt." Phác Trí Nghiên gật gật đầu, "Đi thôi, em đưa chị về nhà."

Hai người vẫy gọi một chiếc xe taxi rồi về nhà Phác Trí Nghiên, vừa vào cửa Phác Hiếu Mẫn liền nở nụ cười: "Trí Nghiên, nhà của em đúng là rất "sạch sẽ"!

Phác Trí Nghiên bối rối nói: "Vừa mới chuyển đến thì em bắt đầu đi làm nên chưa kịp mua gì hết, chỉ mới đặt hàng online thôi, mấy ngày nữa hàng mới chuyển đến. Lúc đó sẽ không còn trống trải nữa."

Thật ra cô hoàn toàn không cần thiết phải giải thích nhiều với Phác Hiếu Mẫn làm gì, nhà của mình thích như thế nào là quyền của mình, nhưng vì cô để tâm đến Phác Hiếu Mẫn nên cũng nghĩ đến cảm nhận của cô ấy.

"Phòng vệ sinh ở đâu? Chị muốn tắm một chút."

"À, ở bên phải đó."

Phác Trí Nghiên lấy áo choàng trong ngăn kéo đưa cho Phác Hiếu Mẫn, "Nếu chị không để ý thì mặc của em đi."

Phác Hiếu Mẫn khẽ buồn, cô nhận ra Phác Trí Nghiên đối với mình e dè từng li từng tí. Có lẽ hành vi lần trước của mình làm cô ấy sợ rồi.

"Em không tắm sao?"

"Không, em vừa tắm rồi."

Phác Hiếu Mẫn nhận áo choàng của Phác Trí Nghiên, nhìn sâu vào mắt cô rồi nói: "Vậy chị đi tắm trước."

Phác Trí Nghiên gật đầu, đi vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc. Nghe tiếng nước rơi từ nhà vệ sinh, trong lòng vừa vui vẻ lại vừa hồi hộp.

Cô vốn nghĩ mình đã bị Phác Hiếu Mẫn bài xích, hai người về sau sẽ không còn lui tới tới lui gì nữa, nhưng đêm nay Phác Hiếu Mẫn lại đột nhiên xuất hiện, còn ở chung với cô dưới một mái nhà.

Chí ít, điều này có thể chứng minh Phác Hiếu Mẫn cũng không căm ghét mình lắm.

Khoảng chừng bốn mươi phút sau, Phác Hiếu Mẫn vừa lau khô mái tóc ướt nhẹp vừa đẩy cửa bước vào phòng ngủ, Phác Trí Nghiên đã sớm thay đổi áo ngủ, ngồi ở trên giường nhìn cô. Hai tay Phác Trí Nghiên nghiêm túc đặt trên đầu gối, lưng ưỡn thẳng đầu ngẩng cao, giống như người đến làm khách là cô chứ không phải Phác Hiếu Mẫn vậy.

Phác Hiếu Mẫn quét mắt nhìn tứ phía, trong phòng ngủ chỉ có độc nhất một chiếc giường, nhìn qua có vẻ rất êm ái. Cô hơi hối hận rồi, lẽ ra đêm nay cô không nên đến nhà Phác Trí Nghiên, quyết định này thực sự quá nông nỗi rồi.

"Chị cứ ngủ trong phòng đi, em ngủ ngoài phòng khách."

Phác Trí Nghiên nhìn thấu được sự do dự của cô, lập tức đứng lên. Phác Hiếu Mẫn ảo nảo không thôi, cô kéo Phác Trí Nghiên lại, "Không cần, đều là phụ nữ cần gì phải kiêng kỵ, cứ ngủ ở đây đi."

Đều là phụ nữ, nhưng em là loại phụ nữ yêu phụ nữ khác.

Phác Trí Nghiên thầm nói trong lòng, sóng mũi cay cay, gật đầu nằm xuống giường, thận trọng giữ khoảng cách với Phác Hiếu Mẫn.

Người phụ nữ mình yêu đang nằm bên cạnh, cơ thể vừa mới tắm còn thoang thoảng mùi hương mát rượi, dù có tắt đèn vẫn cảm nhận được tiếng hít thở và gò má cô ấy, thử hỏi làm sao Phác Trí Nghiên có thể ngủ được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyeon