Chương 21: Hành vi ngoài tầm kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thật cô rất muốn hỏi Phác Hiếu Mẫn người ở bên cạnh cô ấy hôm nay là ai. Là người Phác Hiếu Mẫn từng chính miệng nói ra, là người cô ấy thích sao? Bọn họ cãi nhau sao? Nhưng vì sao Phác Hiếu Mẫn lại gọi mình đến....

Nghĩ mãi không ra nguyên nhân mà chỉ làm bản thân thêm buồn khổ, Phác Trí Nghiên tự ép bản thân ngừng lại, hãy cố ngủ đi. Phác Hiếu Mẫn nằm ở bên cạnh, nếu cứ xoay trở liên hồi thì không tốt lắm, cô cố nhắm mắt lại thật chặt, giả như mình đã ngủ.
Phác Hiếu Mẫn nằm nghiêng, trong bóng tối âm thầm quan sát Phác Trí Nghiên, có rất nhiều lời muốn hỏi, chỉ là không biết bắt đầu từ nơi nào.
"Trí Nghiên, em ngủ rồi sao?"
Phác Trí Nghiên mở mắt ra: "Sao, có chuyện gì à?"
"Chị không ngủ được." Phác Hiếu Mẫn kéo chăn lên đến ngực rồi lấy cánh tay chặn lại, cùng Phác Trí Nghiên bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt lóe lên chút ánh sáng kỳ lạ.
Phác Trí Nghiên bị cô nhìn đến mức tay vã ra mồ hôi, vội vàng dời mắt đi chỗ khác, "Thôi nhanh ngủ đi, muộn lắm rồi."
"Ừm." Phác Hiếu Mẫn đáp ứng nhưng hai mắt vẫn như cũ nhìn cô chăm chú. Nhìn cô gái ngũ quan nhu hòa thân thể mềm mại này, Phác Hiếu Mẫn không thể không nhớ tới cảnh tượng ở ngã tư ngày hôm ấy đã làm mình phiền muộn đến cỡ nào.
"Có phải tất cả đàn ông trên đời này đều thích làm vài hành động mập mờ với người phụ nữ bên cạnh mình, để rồi từ đó chứng minh sức hút của họ, nhằm thỏa mãn lòng hư vinh hay không?"
Trên người Phác Trí Nghiên cũng phủ kín chăn bông, Phác Hiếu Mẫn có thể nhìn rất rõ từng đường cong của cô ấy. Tâm bỗng nhiên xao động, một cảm xúc không rõ chợt mọc rễ nảy mầm.
"Hả?" Phác Trí Nghiên không hiểu vì sao cô bỗng dưng lại hỏi một câu vu vơ như vậy, "Hiếu Mẫn, chị làm sao vậy?"
Phác Hiếu Mẫn luồn bàn tay vào trong chăn Phác Trí Nghiên, tìm đến thân thể mềm mại ấm áp. Toàn thân Phác Trí Nghiên như đông cứng lại, cô ấy muốn làm gì vậy?
"Chị có thể ôm em không?"
Thấy đối phương không có hành động phản kháng nào, Phác Hiếu Mẫn liền cho là Phác Trí Nghiên thầm chấp nhận hành vi của mình, kéo cô ôm vào lòng, bàn tay luồn vào gáy, dịu dàng vuốt ve mái tóc. Trong đôi mắt trong veo của Phác Trí Nghiên vừa ấp ủ vẻ mê muội vừa ngượng ngùng, đôi môi cong cong khẽ mím chặt.
Phác Hiếu Mẫn hoàn toàn không kiểm soát được hành vi của mình nữa, cô nhìn chằm chằm đôi môi Phác Trí Nghiên, giống như ma xui quỷ khiến tiến sát đến gần, bàn tay đặt trên gương mặt Phác Trí Nghiên, ngón tay liên tục mân mê đôi môi láng mịn, ánh mắt giống như nhìn xuyên thấu qua Phác Trí Nghiên.
"Phụ nữ có mùi vị gì?" Phác Hiếu Mẫn thì thào, vô thức áp sát càng gần hơn nữa.
Đôi môi Phác Trí Nghiên lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ ngoài cửa sổ, giống như lớp kem ngọt ngào bên ngoài chiếc bánh gato, trong bóng đêm càng thêm mê người, Phác Hiếu Mẫn thực sự muốn biết đây sẽ là mùi vị gì.
Hai người kề cận, không khí trong phòng phảng phất như ngừng trôi, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Phác Trí Nghiên như bất động, vùi sâu trong lòng Phác Hiếu Mẫn, tầm nhìn hoàn toàn bị che khuất, trước mắt ngoại trừ Phác Hiếu Mẫn cái gì cô cũng không nhìn thấy.
Môi bị che lấp, hô hấp của Phác Hiếu Mẫn phả lên gương mặt làm cho Phác Trí Nghiên nhẹ nhàng run rẩy.
Phác Hiếu Mẫn cúi đầu hôn Phác Trí Nghiên, vốn ban đầu chỉ là khẽ hôn lên bờ môi mềm nhưng từ lúc cảm nhận được sự mềm mại ấy, lòng ham muốn lại càng lúc càng nhiều. Nghĩ sao làm vậy, cô tách đôi môi Phác Trí Nghiên ra, quấn lấy vật nhỏ đang hoảng sợ bên trong, tinh tế thưởng thức sự ấm áp và ngọt ngào này.
Người ta nói say rượu mất trí, nhưng mình rõ ràng không hề uống rượu, vì sao lại xúc động đến mức này?
Phác Trí Nghiên căng thẳng nhưng phần nhiều là kích động. Cô ấy hôn mình sao? Người hôn mình thực sự là Phác Hiếu Mẫn sao?
Sự ấm áp trên môi kia rõ ràng không phải là giấc mộng. Hạnh phúc bỗng chốc ập đến, mãnh liệt như sóng trào. Hai mắt Phác Trí Nghiên khép lại, dịu dàng đón nhận và cảm thụ sự thân mật của cô gái cô yêu.
Nụ hôn lạc lối này của Phác Hiếu Mẫn kéo dài rất lâu, tuy hôn đấy nhưng tựa hồ cũng không ý thức được người con gái trong lòng mình là Phác Trí Nghiên, là người đã nói yêu mình.
Chờ đến khi cô nhận thức được và buông Phác Trí Nghiên ra, bờ môi Phác Trí Nghiên đã đỏ mọng. Phác Hiếu Mẫn không thể tin được bản thân mình vừa rồi đã xâm chiếm cấm địa mà chỉ có tình nhân mới có thể chạm vào này.
Trong đêm tối, Phác Trí Nghiên dùng đôi mắt vẫn còn mơ màng quan sát cô, nhìn thấy một Phác Hiếu Mẫn trong đôi mắt vừa có tiếc thương vừa có hoảng loạn, đáng buồn thay sự hoảng loạn lại hiện lên quá rõ ràng. Vì sao lại hôn mình? Rõ ràng không thích phụ nữ, vì sao lại còn hôn mình?
Phác Hiếu Mẫn không biết nên giải thích cho hành vi của mình như thế nào, cũng không dám manh động lần nữa. Phải chăng Phác Trí Nghiên sẽ cho rằng mình đã tiếp nhận tình cảm này? Nhưng mà hai người đều là phụ nữ, giữa hai người phụ nữ làm sao có chuyện yêu đương?
Phác Trí Nghiên thu hết sự trầm mặc và né tránh của Phác Hiếu Mẫn vào trong mắt. Từ chờ mong dần biến thành thất vọng, đôi mắt cô cũng biến thành màu xám ảm đạm, thoát khỏi vòng tay Phác Hiếu Mẫn, lui về vị trí ban đầu, thấp giọng nói: "Ngủ đi, sáng sớm mai chị còn phải đi làm."
Nếu như mối tình đầu là một hồi đau lòng, vậy lần thứ hai này chính là kiếp nạn. Cô rơi vào vòng xoáy si mê Phác Hiếu Mẫn, có lẽ người này chính là kiếp số của cô, Phác Trí Nghiên phải chấp nhận thôi, xem như là chạy trời không khỏi nắng.
"Ừ." Phác Hiếu Mẫn không tìm được lời nào để giải thích cho hành động của mình, cho nên Phác Trí Nghiên vừa cho bậc thang cô liền lúng túng leo xuống.
Phác Trí Nghiên nhắm mắt lại, Phác Hiếu Mẫn tâm tình phức tạp nhìn cô một lúc, cũng nhắm mắt theo cô. Đêm đó hai người đều mất ngủ, tâm tình hỗn độn nhắm mắt chờ hừng đông.
Sáng hôm sau, Phác Hiếu Mẫn rõ ràng đã tỉnh nhưng không muốn mở mắt ra, cô không biết phải đối mặt với Phác Trí Nghiên thế nào.
Trong phòng yên tĩnh, vểnh tai lên tìm kiếm hơi thở Phác Trí Nghiên nhưng cái gì cũng không nghe thấy. Mở đôi mắt ti hí, phát hiện vị trí bên cạnh đã vắng bóng người.
Sáng sớm Phác Trí Nghiên đã đi ra ngoài, trên cửa cô dán một tờ giấy nhắc nhở Phác Hiếu Mẫn trên bàn đã có sẵn đồ ăn sáng, không hề nói chuyện gì liên quan đến tối ngày hôm qua.
Phác Hiếu Mẫn lấy tờ giấy note màu hồng xuống, nhìn chiếc sofa trong phòng khách đến sững sờ. Căn nhà này tuy rất ít đồ đạc nhưng nơi nơi đều có thể cảm nhận được hình bóng của Phác Trí Nghiên.
Cô không thể không thừa nhận mình đối với cô bé này có hảo cảm, cũng không thể không thừa nhận, nụ hôn đêm qua đích thực là do cô chủ động. Phác Hiếu Mẫn cảm thấy bản thân thật vô liêm sỉ, bởi vì sự ngoan hiền của Phác Trí Nghiên và ý nghĩ sai lầm độc ác của mình nên mới xúc phạm cô ấy chăng, và cái chính là mình lại không nghĩ đến hai chữ trách nhiệm.
Có cảm giác mọi thứ đã nát bét hết rồi. Cô vốn định cân bằng lại cảm xúc của mình nhưng kết quả là càng làm càng loạn. Đối với Trần Sâm cô kính sợ tránh xa, đối với Tuấn Hưởng cô thất vọng cực độ. Bị kẹp ở giữa hai người cô đã lợi dụng Phác Trí Nghiên để thoát khỏi tình cảnh khốn cùng, không chỉ mượn nhà của cô ấy, còn tiện đường chiếm đoạt cô ấy, đây có được tính là lòng tham không đáy hay không?
--------------------------------
"Tiểu Nghiên, sao hôm nay rảnh rỗi đến công viên tản bộ vậy?"
"Ha ha, ngày hôm nay thức dậy sớm nên đến đi dạo."
Chào hỏi với mấy ông bà già thường ngày hay rèn luyện sức khỏe trong công viên xong, Phác Trí Nghiên tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, hai mắt đăm đăm nhìn xuống mặt đất.
Xoa xoa môi, nụ hôn đêm qua cuối cùng tính là cái gì? Mình đối với Phác Hiếu Mẫn đến cùng tính là cái gì? Tấm lòng yêu thương này, đến cùng tính là cái gì?
Phải chăng chỉ là một khoảnh khắc hứng chí nhất thời của cô ấy, bởi vì xưa nay chưa từng tiếp xúc qua nên muốn thử nghiệm? Và chính mình phải chăng cũng chỉ là một đối tượng để cô ấy trêu đùa? Phác Trí Nghiên nghĩ đến đây, không ức chế được sự đau nhói trong lòng, suýt nữa đã trào nước mắt.
Cho dù có hôn nhau thì cũng có là gì của nhau đâu, cô ấy vẫn không tiếp nhận mình! Tâm tư Phác Hiếu Mẫn căn bản không đặt ở mình, cô ấy tìm đến mình là vì tranh chấp với người cô ấy đang thích mà thôi? Cho nên vì xả giận mới gây ra chuyện như vậy sao.
Bất luận hít thở sâu bao nhiêu lần cũng không xua tan được tro tàn trong đáy lòng, Phác Trí Nghiên không buông lỏng được tâm tình của mình, cô làm không được. Nếu sáng nay gặp mặt chỉ làm cho nhau thêm lúng túng, vì thế cô chỉ có cách trốn đi, coi như tìm cho mình một nơi nào đó để ổn định tâm tình, cũng để cho Phác Hiếu Mẫn không gian để hít thở.
Cô hy vọng biết bao nhiêu Phác Hiếu Mẫn có thể ở chính diện cho mình một câu trả lời thiết thực, chứ không phải là sự mơ hồ như thế này. Cứ mập mập mờ mờ thế này thật quá khổ sở, cô không muốn nếm trải nữa.
Sáng sớm gió mang theo hơi sương lạnh từ từ thẩm thấu vào áo khoác, Phác Trí Nghiên ngồi đến khi tứ chi đông cứng mới đứng lên trở về nhà.
Lấy chìa khóa mở cửa, bàn ăn đã được dọn dẹp. Phác Trí Nghiên chần chờ một chút rồi bước đến phòng ngủ, đẩy cửa ra. Trong phòng trống rỗng, chăn được xếp gọn đặt trong góc giường, áo choàng Phác Hiếu Mẫn đã dùng đêm qua đặt ở trên giường, chỉ có người là không thấy.
Phác Trí Nghiên sững sờ một thoáng mới ngồi xuống giường, tay vuốt ve nơi tối qua hai người đã từng ngủ chung. Bao nhiêu cảm giác từ ấm áp, cay đắng, uất ức đến mê man cứ thi nhau khuấy động trong lòng.
Một lần nữa Phác Hiếu Mẫn lại rời đi, bỏ lại một mình mình. Cô ấy thậm chí không cho mình biết nên lựa chọn thế nào, là nên tiếp tục chờ đợi hay là cứ vậy buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyeon