Chương 4: Bất ngờ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Hiếu Mẫn dùng thời gian nhanh nhất chuyển ra khỏi nhà cũ, đồng thời tìm một căn hộ khác gần với công ty.
Nhà mới không có đồ đạc gì, chỉ có một số đồ nội thất cơ bản nhưng Phác Hiếu Mẫn cũng không chú trọng lắm, bởi vì tâm tư của cô không đặt ở nơi này. Cô muốn dùng bảy ngày phép đã xin lần này để đi du lịch, địa điểm đã có, thời gian cũng đã ấn định, có điều vẫn chưa thông báo với Tuấn Hưởng. Chuyến đi lần này là của riêng cô, Phác Hiếu Mẫn không muốn mang thêm phiền phức vào người.
Ngày hôm sau, Phác Hiếu Mẫn nhận được điện thoại của hãng du lịch, xác nhận vé máy bay đã có, hẹn cô có mặt ở sân bay lúc 5h chiều mai, hướng dẫn viên du lịch cũng sẽ có mặt ở đó chờ cô đến tập hợp. Sau khi Phác Hiếu Mẫn cúp điện thoại, tràn đầy phấn khởi chuẩn bị hành lý, bắt đầu chờ mong chuyến đi sắp tới, không biết ở nơi đó sẽ như thế nào?
Ngày tiếp theo lúc 5h chiều, Phác Hiếu Mẫn mặc quần áo gọn nhẹ, đúng giờ kéo vali đến sân bay. Vừa bước qua cửa kính, cô liền dễ dàng nhìn thấy xa xa có một nhóm khách lữ hành đội mũ vàng. Cô nhanh chân tiến đến, hỏi thăm một người trong số đó, "Xin hỏi đây là đoàn 1340 đi Hải Nam phải không ạ?"
"Đúng vậy, cô cũng đi Hải Nam à?"
"Vâng, hướng dẫn viên du lịch đến chưa

ạ?"
"Đến rồi đến rồi, ngồi ở kia kìa."
Phác Hiếu Mẫn nhìn xuyên qua hàng ghế phía trước, chỉ thấy một cô gái cột tóc đuôi ngựa mặc áo sơ mi xanh ngồi đó, trên đùi có một chiếc laptop nhỏ nhỏ xinh xinh, ngón tay đang gõ liên hồi. Gương mặt đó có vẻ quen quen, hình như cô đã gặp qua ở đâu rồi? Phác Hiếu Mẫn vui mừng, đây không phải cô gái hôm trước tặng ô cho cô sao? Thế giới này đúng là quá nhỏ, cô còn đang lo không biết làm sao trả ô cho người ta đây.
Cô bước nhanh qua đó, ngồi xuống bên cạnh cô gái kia, "Này, em là hướng dẫn viên du lịch sao?"
Phác Trí Nghiên nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười với Phác Hiếu Mẫn, "Vâng, là em đây ạ, chị là Phác tiểu thư mới gọi điện cho em phải không?"
"Không cần khách sáo vậy đâu, nói tới nói lui, chị còn phải cám ơn em đây này."
Phác Trí Nghiên không hiểu hỏi lại: "Cám ơn em? Cám ơn chuyện gì mới được?"
Phác Hiếu Mẫn hơi thất vọng, ân nhân có trí nhớ kém quá, "Em không nhớ chị à?"
"Chúng ta từng gặp ở đâu rồi sao?" Phác Trí Nghiên nhìn kỹ lại Phác Hiếu Mẫn, hừm, cô gái này có dáng vẻ trông rất thoải mái, tóc quấn cao, trang điểm nhẹ nhàng, gương mặt hồng hào. Chỉ là đêm mưa hôm đó Phác Trí Nghiên vẫn chưa kịp chú ý đến mặt mày của Phác Hiếu Mẫn, đương nhiên cũng không nhớ nổi hai người đã từng gặp qua ở nơi nào.
"Em..."
Phác Hiếu Mẫn vừa mới thốt ra một từ, điện thoại của Phác Trí Nghiên đột nhiên vang lên, cô nhìn sang Phác Hiếu Mẫn cười ra vẻ áy náy, sau đó mới nhận cuộc gọi. Là một vị du khách khác gọi tới, hỏi vị trí tập hợp.
"Phác tiểu thư, chị ngồi đây chờ chút nhé, em ra ngoài đón gia đình cô Triệu, nhờ chị trông máy tính một lát giúp em được không?"
Phác Hiếu Mẫn gật đầu, "Ok."
Cuộc nói chuyện gián đoạn tại đây vì sau khi Phác Trí Nghiên tập trung hết hành khách, còn bận rộn giúp bọn họ xếp hàng check-in, hai người không có thời gian tiếp tục đề tài này nữa.
Hai tiếng trôi qua rất nhanh, Phác Trí Nghiên mang theo 35 hành khách lên máy bay tiến đến Hải Nam. Từng người một bắt đầu an vị vào chỗ ngồi định sẵn, riêng Phác Hiếu Mẫn vì chỉ đi một mình nên được xếp ngồi cạnh bên Phác Trí Nghiên.
Đây là lần đầu tiên Phác Hiếu Mẫn đi máy bay, đối với tất thảy xung quanh cô đều cảm thấy rất hiếu kỳ. Hết nhìn đông ngó tây lại xoay tới xoay lui ngó nghiêng từ đằng trước đến đằng sau, không hề biết trước tiên phải thắt dây an toàn.
Sau khi Phác Trí Nghiên an bài xong vị trí cho tất cả mọi người bèn quay trở lại chỗ ngồi, phát hiện Phác Hiếu Mẫn vẫn chưa thắt dây an toàn, lập tức nhắc nhở cô, "Phác tiểu thư, máy bay chuẩn bị cất cánh rồi, chị nên thắt dây an toàn vào."
"Dây an toàn?" Phác Hiếu Mẫn cúi đầu tìm, từ sau lưng kéo ra hai sợi dây, nhưng tay chân vụng về gắn mãi không xong, vừa lo lắng vừa xấu hổ. Đột nhiên Phác Trí Nghiên cảm thấy vị khách này thật dễ thương, cô cười khẽ đưa tay ra, "Để em giúp chị."
Phác Trí Nghiên nghiêng người qua kéo sợi dây bị Phác Hiếu Mẫn đè sát vào bên trong ghế, sau khi điều chỉnh lại độ dài thì chốt lại quanh eo cô.
Phác Hiếu Mẫn cúi xuống nhìn Phác Trí Nghiên, trên chóp mũi lấm tấm vài giọt mồ hôi, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, tạo thành một độ cong thật đẹp.
"Được rồi, đây là lần đầu chị đi máy bay à?"
"Cám ơn em." Phác Hiếu Mẫn ngượng ngùng gật đầu, "Chị sống hai mươi bảy năm rồi nhưng chưa từng được đi thử máy bay, ngày hôm nay mới có cơ hội."
"Hi hi, em cũng vậy mà, từ lúc làm hướng dẫn viên du lịch mới có cơ hội đi máy bay đó. Sao chị lại đi chơi một mình, không dắt theo bạn trai à?"
Phác Hiếu Mẫn nghịch ngợm đá lông nheo, "Thì sao, chẳng lẽ không thể đi chơi một mình à? Suốt ngày cứ dính vào nhau, lâu dài sẽ nhàm chán."
"Hóa ra muốn cho mình không gian riêng."
"Em làm nghề này bao lâu rồi?"
"Em cũng không nhớ nữa, nói chung đi nhiều nơi lắm rồi."
"Hì, em bay tới bay lui suốt

ngày, chắc bạn trai cô đơn lắm nhỉ?"
Phác Trí Nghiên ngớ người, lắc đầu nói: "Em không có bạn trai." Cô thích phụ nữ, làm sao có bạn trai được?
Phác Hiếu Mẫn dựa vào cửa sổ, nhìn vào bóng đêm đang dần dần lan tỏa, như có điều suy nghĩ nói: "Vậy sao. Thật ra một mình cũng rất tốt, ít ra còn có tự do."
Phác Trí Nghiên nghe ra sự mất mát trong giọng nói của cô, âm thầm suy đoán, chắc là cô gái này đang cãi nhau với bạn trai, mới có thể độc hành trong chuyến đi này.
Máy bay bắt đầu khởi động, chạy một đoạn trên đường băng rồi gia tăng vận tốc, Phác Hiếu Mẫn vừa cảm thấy hơi choáng váng thì máy bay đã rời khỏi mặt đất vút vào tầng mây. Máy bay chuyển hướng nghiêng hẳn qua một bên, cảm giác chòng chành làm cho cô căng thẳng, bất an nắm chặt lấy tay vịn, rất lo lắng sẽ bị rơi xuống bất thình lình.
"Đừng sợ, rất an toàn, thả lỏng nào." Phác Trí Nghiên vỗ vỗ mu bàn tay của cô, chu đáo động viên.
Mấy phút đồng hồ sau, máy bay đi vào quỹ đạo ổn định, bắt đầu nhẹ nhàng bay đi. Phác Hiếu Mẫn thở phào nhẹ nhõm , nhìn xuyên qua cửa sổ, kinh ngạc phát hiện chung quanh là từng cụm mây trắng đang lượn lờ, giống như lạc vào sương mù, hay có thể nói giống như chui vào một cây kẹo bông thật lớn vậy.
"Đây thật là bầu trời sao?" Phác Hiếu Mẫn tựa

vào cửa kính, ngốc nghếch hỏi một câu. Phác Trí Nghiên phì cười, "Đúng vậy, chúng ta đang ở trong tầng mây đấy."
"Vì sao chị không thấy thành phố phía dưới?"
"Làm sao thấy được, bị mây che khuất rồi. Đợi đến lúc chuẩn bị hạ cánh chị sẽ thấy thôi."
Từ đây đến Hải Nam mất hai giờ bay, Phác Hiếu Mẫn tán gẫu với Phác Trí Nghiên câu được câu chăng, bất tri bất giác mệt rã rời.
Đèn trong cabin đã tắt, điều hòa mở vừa phải, rất nhiều người đều nhắm mắt ngủ thiếp đi. Phác Hiếu Mẫn tựa lưng vào ghế, con mắt nhấp nháy vài cái rồi nặng nề khép lại. Phác Trí Nghiên sợ cô bị cảm lạnh, liền nhờ tiếp viên hàng không mang đến cho cô một cái chăn mỏng, giúp cô đắp lên người. Còn bản thân mở ra laptop, tiếp tục hoàn thành quyển tiểu thuyết đang còn dở dang.
Giữa chuyến bay, Phác Hiếu Mẫn đột nhiên choàng tỉnh giấc, mở đôi mắt mù mịt trong cơn buồn ngủ, bí mật nghiên cứu Phác Trí Nghiên.
Gương mặt Phác Trí Nghiên ánh lên màu xanh của màn hình vi tính, phác họa từng đường nét rõ ràng. Trên sóng mũi là gọng kính màu đen, dáng vẻ rất nhã nhặn. Bởi vì quá sức chăm chú làm chuyện của mình, nên không chút nào phát hiện bản thân đang bị người khác ngắm nhìn.
Cảm giác mềm mại ấm áp trên người làm Phác Hiếu Mẫn rất cảm động, quả nhiên cô bé này

vừa tỉ mỉ lại vừa chu đáo, phải chăng có thói quen lấy chuyện giúp người làm niềm vui? Nếu như sau này có bạn trai, kẻ kia không biết đã may mắn đến nhường nào.
Nghĩ ngợi linh tinh một hồi, cô lại mơ mơ màng màng tiếp tục rơi vào mộng đẹp.
Khoảng chừng mười giờ tối, máy bay đáp xuống sân bay Tam Á đảo Hải Nam. Phác Trí Nghiên đánh thức Phác Hiếu Mẫn, tập hợp các du khách xong liền ra khỏi sân bay, tìm kiếm hướng dẫn viên du lịch địa phương tiếp nhận đoàn Hải Nam bên này.
Từ lúc Phác Hiếu Mẫn xuống sân bay đến giờ vẫn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, nếu không phải Phác Trí Nghiên phát hiện ra giữ cô lại, cô đã lạc qua một đoàn du khách khác rồi.
Sau khi di chuyển lên xe buýt đưa đón của khách sạn, chờ mọi người an tọa, Phác Trí Nghiên cầm lên một cái loa phóng thanh, bắt đầu diễn giải: "Có lẽ sau ba giờ bay mọi người ai cũng mệt mỏi rồi, nên em sẽ nói ngắn gọn thôi. Chút nữa đến khách sạn, mọi người có thể tắm nước nóng thư giãn, sáng mai sáu giờ rưỡi sẽ tập trung ăn sáng ở phòng ăn. Yên tâm sẽ có người đánh thức mọi người dậy đúng giờ. Tiếp theo đây là hướng dẫn viên của địa phương sẽ giới thiệu hành trình mấy ngày đến. Mọi người nghe rõ không ạ?"
Được mọi người đáp lại, Phác Trí Nghiên hài lòng tắt microphone,

quay đầu nhìn qua thấy Phác Hiếu Mẫn vẫn đang ngủ ngon lành, buồn cười lắc đầu một cái.
Xe buýt di chuyển mất khoảng một giờ, lúc đến khách sạn đã gần nửa đêm, Phác Trí Nghiên mang theo hành khách xuống lấy chìa khóa nhận phòng. Đến lúc kiểm tra sỉ số phát hiện thiếu mất một người.
Là cô gái gọi là Phác Hiếu Mẫn kia? Hay là cô ấy vẫn chưa tỉnh ngủ nhỉ?
"Mọi người vui lòng giữ gìn chìa khóa cẩn thận, sẽ có tiếp tân dẫn mọi người đến tận phòng ạ. Chúc mọi người ngủ ngon, đừng quên sáng mai tập trung đúng giờ!"
Người của khách sạn dẫn theo du khách từng nhóm rời đi, Phác Trí Nghiên mang theo túi xách quay ra xe tìm kiếm Phác Hiếu Mẫn. Bác tài đang hút thuốc ở ven đường, thấy cô quay lại, ngạc nhiên hỏi, "Tiểu Nghiên, sao quay ra đây, quên gì à?"
"Vâng, để quên đồ."
Mở cửa bước lên xe, quả nhiên Phác Hiếu Mẫn đang ngủ say ở đằng kia, cô gái này, sao có thể mệt mỏi đến mức này cơ chứ?
Trong bóng đêm, Phác Hiếu Mẫn ngủ rất yên bình, hàng lông mi dày khép chặt, lấp ló từng tia sáng ngoài cửa sổ đang chiếu vào gương mặt cô. Phác Trí Nghiên khom lưng, nhẹ nhàng lắc lắc vai cô: "Phác tiểu thư, Phác tiểu thư? Tỉnh lại đi, đến khách sạn rồi."
Phác Hiếu Mẫn mở to đôi mắt trống rỗng, tròng mắt mang theo vẻ mờ mịt và biếng nhác nhìn thẳng vào

đôi mắt đang tìm kiếm của Phác Trí Nghiên. Nhịp tim vẫn đập vững vàng của Phác Trí Nghiên đột nhiên khẽ ngừng lại một nhịp, trên mặt nóng lên. Đã rất lâu cô không có cảm giác như thế này.
Người nào đó vẫn đang còn ngái ngủ, lúc này mới chậm rãi lên tiếng: "Đến chưa?"
"Đến rồi."
"Đến rồi thì xuống xe thôi." Phác Hiếu Mẫn tự mình nói với mình, đứng lên, dụi dụi mắt mới phát hiện trên xe không còn một bóng người.
"Sao bọn họ đi nhanh quá vậy?"
Phác Trí Nghiên khôi phục vẻ trầm ổn, cười nói: "Ừ, tại chị quá chậm. Được rồi, muộn lắm rồi, không còn đủ thời gian để ngủ bây giờ, chúng ta xuống xe thôi."
"Ừ."
Phác Hiếu Mẫn mơ mơ màng màng mặc cho Phác Trí Nghiên lôi kéo xuống xe, bác tài thấy các cô, cười trêu nói: "Tiểu Nghiên, hóa ra quên đồ lớn dữ hen."
Nửa đêm từng cơn gió mát mẻ thổi qua, Phác Hiếu Mẫn tỉnh táo không ít, kinh ngạc trợn tròn mắt, nơi này có đúng là khách sạn không? Khắp nơi đều là dãy biệt thự nhỏ, bao quanh là cây cối xanh um, hoàn toàn khác với hoàn cảnh ở Tây An.
"Phòng của chị ở đâu?"
"Chị cứ đi theo em, bởi vì cả đoàn chỉ có mình chị là đi một mình nên chị chịu khó chung phòng với em vậy."
"Ừ."
Phục vụ mặc trang phục bãi biển lái xe đưa các cô qua dãy nhà thứ sáu, còn chu đáo mang vali đặt thẳng vào phòng.
Phòng ốc sạch sẽ rộng rãi, Phác Hiếu Mẫn vừa nhìn thấy hai cái giường đơn vô cùng mềm mại thì bao nhiêu sức lực còn lại lập tức bay biến, nhào tới không giữ hình tượng chút nào. Úp mặt nằm sấp xuống giường, thoải mái cảm thán một câu, "Cuối cùng cũng được ôm chiếc giường thân yêu, thật tốt!"
Phác Trí Nghiên vừa mở túi lấy sữa rửa mặt vừa nói với Phác Hiếu Mẫn: "Mệt lắm sao, chị tắm trước rồi ngủ đi."
Không có tiếng trả lời, hay lại...
Cô xoay người, quả nhiên dự đoán không sai, giày còn chưa cởi người đã ngủ mất rồi. Sức khỏe người này thật là kém cỏi.
Phác Trí Nghiên đứng giữa lối đi của hai chiếc giường, lòng tốt bụng lần thứ hai phát tác, cô cúi xuống cởi giày giúp Phác Hiếu Mẫn, rồi lấy chăn đắp lên người.
Mất ba mươi phút tắm rửa sạch sẽ, Phác Trí Nghiên mới ra khỏi phòng vệ sinh, ngồi ở mép giường lau khô mái tóc ướt nhẹp. Nhìn vẻ mặt ngây thơ vô hại của người đang ngủ, lúc thì cau mày, lúc lại chu môi, đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng trong mơ sao? Đây là lần đầu Phác Trí Nghiên tiếp xúc với một du khách thú vị như vậy, có lẽ chuyến đi này sẽ không giống với những chuyến trước?
Nghĩ ngợi xong, Phác Trí Nghiên tắt đèn ngủ tiến vào trong chăn, theo tiếng xào xạc ngoài cửa phòng dần dần chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyeon