Chương 46: Ôm em được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Trí Nghiên, Trí Nghiên, em tỉnh lại đi..."

Cơ thể bị ai đó lay động, cuối cùng Phác Trí Nghiên cũng tỉnh lại từ trong giấc mộng, mở mắt ra, là Phác Hiếu Mẫn kèm theo vẻ mặt lo lắng trong đêm đen.
"Em đang nói mớ gì vậy? Nằm mơ sao?"
Đôi mi Phác Trí Nghiên vẫn đang nhòa lệ, kinh ngạc nhìn Phác Hiếu Mẫn. Sáng nay Minh Tú đã kể chuyện tối qua cho cô nghe rằng Mẫn Hạo đã sớm có ý đồ gây rối đối với cô rồi, nếu không phải Minh Tú ra tay ngăn chặn, liệu bây giờ cô còn mặt mũi nào để gặp Phác Hiếu Mẫn? Mặc kệ uất ức, trong cơn mê man cô mượn điện thoại của Minh Tú gọi cho Phác Hiếu Mẫn, nhưng điều cô nghe được chỉ là giọng nói lạnh nhạt, làm cho những lời Phác Trí Nghiên định nói đều nuốt lại vào bụng.
Tối qua náo loạn một hồi, điện thoại di động không biết đã bị vứt ở nơi nào, ngay cả giày trong lúc vội vàng cũng đánh rơi mất, Minh Tú đành ra ngoài mua tạm cho cô một đôi rồi đưa cô về nhà. Phác Trí Nghiên lên lầu mới phát hiện chìa khóa đã mất, không biết Phác Hiếu Mẫn lúc nào mới về, cô lo lắng cô ấy về nhà không tìm được mình liền đứng ở cửa chờ cả ngày. Đến lúc chờ được người về, muốn ôm lấy người yêu thì Phác Hiếu Mẫn lại dội cho cô một gáo nước lạnh, lời lẽ vô tình.
Thì ra tối qua cô ấy đã đi tìm cô! Phác Trí Nghiên không hiểu, nếu cô ấy đi tìm cô, nếu cô ấy nhìn thấy Mẫn Hạo ôm cô, tại sao lại bỏ đi mà không dẫn cô về? Cô không dám tưởng tượng nếu như hôm qua Mẫn Hạo thành công thì hậu quả sẽ thế nào!
Cô vừa tủi thân vừa sợ hãi, nhưng người cô yêu lại không cho cô một cử chỉ an ủi nào! Cô ấy nghi ngờ cô, cô ấy không tin cô! Có điều gì có thể khiến người ta đau hơn việc bị người yêu nghi ngờ...
Phác Hiếu Mẫn thấy cô cứ mãi nhìn mình mà không nói gì, cất tiếng hỏi: "Em làm sao vậy? Em vừa nói gì?"
"Hiếu Mẫn, chị ôm em một cái được không?"
Phác Trí Nghiên mở miệng cầu khẩn Phác Hiếu Mẫn: "Em muốn chị ôm em ngủ... ôm em một cái thôi, được không?"
Chỉ cần Phác Hiếu Mẫn đồng ý cho cô một chiếc ôm này thôi, chỉ cần cô ấy đồng ý đưa tay ra, vậy cô sẽ vứt bỏ lòng tự ái chết tiệt này để giải thích rõ ràng tất cả!
Ngón tay Phác Hiếu Mẫn khẽ giật, nhưng cảnh tượng Phác Trí Nghiên ôm ấp nói cười với người khác giống như một mụn nhọt trong lòng cô, không cởi bỏ được, tràn ngập bất bình đặt ở giữa hai người, làm cho cô rất không thoải mái.
Phác Hiếu Mẫn chần chừ nhìn Phác Trí Nghiên, lúc thì đau lòng lúc thì khổ sở, Phác Trí Nghiên vẫn nhìn và chờ đợi, hai phút trôi qua, hai người bốn mắt nhìn nhau, Phác Hiếu Mẫn vẫn không có bất kỳ hành động gì.
Phác Trí Nghiên tuyệt vọng, cô trở mình xoay lưng về phía Phác Hiếu Mẫn, lau đi khóe mắt, nhẫn nhịn chua xót nói: "Không sao, ngủ đi, ngày mai chị còn phải đi làm."
Minh Tú giúp cô xin nghỉ ở nhà hai ngày, chuyện ở công ty hắn sẽ tự mình xử lý. Phác Trí Nghiên không biết Minh Tú định giúp cô như thế nào, cũng không biết mình nên làm gì bây giờ. Xảy ra chuyện thế này, lòng cô hoang mang lo sợ nhưng không tìm được ai có thể chia sẻ bàn bạc. Phác Hiếu Mẫn hiểu lầm, không để ý đến cô, ngay cả một cái ôm cũng biến thành xa xỉ phẩm, tình cảnh bi ai làm cho trái tim vốn lạnh lại càng đau đớn hơn! Thời điểm cô cần người mình yêu nhất, đáp lại chỉ là sự lạnh lùng...
Nước mắt chảy dài làm ướt một mảng gối. Phác Trí Nghiên lấy tay bịt chặt miệng mình, không cho phát ra chút âm thanh nào, giả như mình đã ngủ.
Phác Hiếu Mẫn dõi theo bóng lưng Phác Trí Nghiên, trong lòng đắng cay muôn phần, nhìn cô mong manh yếu đuối như thế, nhưng lý do là gì? Phác Hiếu Mẫn thực sự không hiểu, rốt cuộc Phác Trí Nghiên làm sao vậy.
Có nên ôm cô ấy không? Phác Hiếu Mẫn muốn ôm Phác Trí Nghiên, dù sao cô ấy cũng là người mình yêu, nhưng mà trái tim Phác Trí Nghiên vẫn còn ở đây sao? Phác Trí Nghiên vẫn còn cần cái ôm của cô sao? Đến bây giờ cô vẫn không rõ chuyện gì đã xảy ra.
Phác Hiếu Mẫn khẽ thở dài nhưng chẳng mang lại chút xíu thoải mái nhẹ nhõm nào. Xoay người lại, lần đầu tiên hai người quay lưng vào nhau ngủ.
---------------
Phác Trí Nghiên nghỉ ngơi ở nhà hai ngày rồi bắt đầu đi làm lại, ít ra bận rộn sẽ giúp cô không cần suy nghĩ quá nhiều, cứ mãi ở nhà trái lại biến thành dày vò. Phác Hiếu Mẫn đi sớm về trễ, về đến nhà không nói với nhau câu nào, tắm xong thì ngủ.
Mẫn Hạo bị Minh Tú đánh cho một trận đến nỗi mặt mũi sưng bấy. Sau đó không biết Minh Tú nói gì, vài ngày sau Mẫn Hạo từ chức, thông báo với mọi người trong công ty muốn chuyển công tác đến Thâm Quyến.
Điện thoại được người ở quán rượu trả lại, các đồng nghiệp nghĩ sau liên hoan Phác Trí Nghiên ở nhà nghỉ bệnh nên đều đến hỏi han ân cần, Phác Trí Nghiên cười cười ứng phó cho qua rồi cứ ngồi đực ra một chỗ. Có lẽ vì sợ cô lúng túng nên Minh Tú cũng không còn thản nhiên như xưa, thỉnh thoảng còn tránh mặt cô.
Phác Trí Nghiên dù có nghi ngờ nhưng không có tâm để tra cứu. Cô có thể mặc kệ người khác muốn làm gì thì làm nhưng không thể không để ý Phác Hiếu Mẫn. Hiện tại hai người căng thẳng, nhiều lần Phác Trí Nghiên muốn mở miệng trước nhưng vừa thấy ánh mắt lạnh lùng của Phác Hiếu Mẫn, lời nào cũng không nói ra được.
Dù công việc có bận rộn thế nào thì cũng chỉ chiếm hết thời gian ban ngày, đến buổi tối cô vẫn phải về nhà, nơi cô vừa nhớ nhung vừa kháng cự.
Cô vừa muốn gặp Phác Hiếu Mẫn, vừa sợ nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn, sợ biểu hiện lạnh lùng của cô ấy. Hai người đã rất lâu không có nói chuyện ngọt ngào, không hôn, không ôm ấp, ngay cả bàn tay Phác Hiếu Mẫn cũng không để cô chạm vào. Cô rốt cuộc nên làm thế nào bây giờ, chẳng lẽ phải bỏ đi thì cô ấy mới hài lòng hay sao?
Phác Hiếu Mẫn về nhà càng ngày càng muộn, Phác Trí Nghiên kiên nhẫn ngồi trên ghế sofa chờ, đến khi thấy mặt mới chịu đi nghỉ. Phác Hiếu Mẫn biết Phác Trí Nghiên chờ mình nhưng vẫn không nói lời nào, về nhà tắm rửa thay đồ lại leo lên giường đi ngủ, vẫn duy trì tư thế xoay lưng vào nhau. Có lẽ, Phác Hiếu Mẫn đang dùng phương thức im lặng để biểu đạt sự xa cách đối với cô chăng.
Trong lòng buồn khổ nhưng không thể nói với bất kỳ ai, cũng không thể để ai biết. Mỗi tối tuy nằm cạnh nhau, gần như vậy mà xa đến thế. Cuộc sống trở nên như thế này thật sự chẳng khác gì địa ngục, Phác Trí Nghiên sắp không nhịn nỗi, nhưng Phác Hiếu Mẫn quá xa lạ, cô biết phải chung sống với cô ấy như thế nào bây giờ!
Ngày nghỉ chủ nhật Phác Hiếu Mẫn hẹn người khác ra ngoài, Phác Trí Nghiên không biết cô đi đâu, hỏi cũng không được, cô ở nhà không có gì làm đành ra ngoài lang thang.
Bước đi vô định trên đường, sau lưng bỗng nhiên bị ai đó vỗ một cái, Phác Trí Nghiên xoay đầu lại: "Thuận Khuê? Hai người cũng ở đây à?"
"Đi dạo phố, hôm nay thời tiết tốt đương nhiên phải đi chơi rồi." Thuận Khuê cười hì hì: "Này, sinh nhật thế nào? Hiếu Mẫn có vẻ rất lãng mạn nha, hai người có....."
"Nói bậy không à!"Hoàng Mỹ Anh, bạn gái Thuận Khuê đẩy cô một cái: "Chuyện nhà người ta, chị cứ nhiều chuyện!"
"Hai người đang nói gì vậy?"
Phác Trí Nghiên không hiểu gì cả, rồi đột nhiên nhớ ra liên hoan lần đó là sinh nhật của mình! Chuyện Phác Hiếu Mẫn muốn nói với mình là chuyện này sao?
"Em không hiểu à? Hôm sinh nhật em Hiếu Mẫn gọi bọn chị qua hỗ trợ, mua rất nhiều thứ, nào bánh sinh nhật, nào quà chuẩn bị riêng cho em, chà chà, cẩn thận tinh tế vô cùng, làm chị tủi thân lắm luôn. Chắc chắn em rất cảm động đúng không?"
"Chị nói Hiếu Mẫn có ý ở nhà chờ em?"
Hoàng Mỹ Anh chán nản nhìn cô: "Hiếu Mẫn không nói cho em biết sao? Hôm đó Hiếu Mẫn xin nghỉ không có đi làm."
Thì ra cô ấy vẫn chờ mình về nhà, muốn cho mình niềm vui bất ngờ ngày sinh nhật... Sau đó có lẽ vì hiểu lầm nên đã che giấu tất cả mọi thứ....
"À mà Hiếu Mẫn đâu, không đi với em à?"
"Hiếu Mẫn có chuyện bận nên em đi một mình. Giờ em có việc phải đi, hai người đi chơi tiếp đi, tạm biệt!"
Phác Trí Nghiên vội vã rời đi, tâm tình đang khổ sở bị cảm động thay thế, thì ra cô ấy vì mình làm nhiều thứ như vậy, cô muốn được nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn ngay bây giờ! Cùng cô ấy nói hết mọi chuyện thật rõ ràng....
Đi được nửa đoạn Phác Trí Nghiên mới nhớ cô căn bản không biết Phác Hiếu Mẫn đang ở đâu hay đi với ai, biết tìm đâu bây giờ? Lấy điện thoại ra bấm dãy số đã thuộc lòng, nghe tiếng chuông đổ, Phác Trí Nghiên vừa căng thẳng vừa chờ mong.
Điện thoại reo một lúc lâu mới có người bắt máy, thanh âm rất điệu đàng: "Alo? Tìm ai đó?"
Đây không phải là giọng của Phác Hiếu Mẫn. Phác Trí Nghiên nhìn lại dãy số hiện ra trên điện thoại, đích thị là số của Phác Hiếu Mẫn mà. Cô thận trọng hỏi: "Xin hỏi Phác Hiếu Mẫn có ở đây không?"
"Tiểu Mẫn Mẫn bây giờ không rảnh nghe điện thoại. Có chuyện gì cứ nói với tôi đi."
Người này là ai, rất quen thân với Phác Hiếu Mẫn sao, sao thân thiết như vậy... Phác Trí Nghiên cảm thấy không thoải mái: "Cô ấy bận sao? Làm phiền cô cho tôi nói chuyện với cô ấy, tôi có chuyện..."
"Đã nói là Hiếu Mẫn đang bận mà, sao cô phiền phức thế nhỉ! Nói chung là có chuyện gì thì cứ nói, tôi chuyển lời cho, nếu không thì tôi cúp máy đây!"
"....Vậy thôi..."
Phác Trí Nghiên cúp điện thoại, tìm đại một nơi ngồi xuống. Vô duyên vô cớ bị người ta mắng mỏ, lại còn dùng điện thoại của Phác Hiếu Mẫn. Cô ấy cố ý không tiếp điện thoại của mình, hay là bận thật?
Người kia là ai? Dựa vào cái gì động vào điện thoại của Phác Hiếu Mẫn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyeon