Chương 49: Tự mình trách mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Xong chưa?"

Phác Trí Nghiên gật đầu: "Xong rồi."
Nhã Ân lấy khăn giấy lau giọt nước còn vương trên mặt cô, giúp cô vuốt lại mái tóc rồi dẫn cô đến chỗ mình đỗ xe: "Tớ vừa gọi cho Phác Hiếu Mẫn rồi, nói với chị ấy tối nay cậu đến nhà tớ."
Phác Trí Nghiên lập tức quay qua: "Cậu nói gì với chị ấy?"
"Không có gì, chỉ nói mượn người yêu chị ấy dùng chút." Nhã Ân đẩy mạnh Phác Trí Nghiên vào trong xe: "Ngồi đàng hoàng cho tớ, cậu xem tớ là cái gì vậy, cứ làm như tớ ăn được người yêu cậu ấy."
"Tớ đâu có ý đó..."
"Tớ biết rồi.. Tớ không có nói gì đâu, tin tớ đi?" Nhã Ân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vòng qua xe ngồi vào bên cạnh: "Cậu đó, vừa nghe thấy tớ nói chuyện với Hiếu Mẫn liền căng thẳng vô cùng."
"Tớ lo cậu nói lỡ gì đó làm chị ấy hiểu lầm..." Phác Trí Nghiên cúi đầu: "Vậy chị ấy có nói gì không?"
"Chị ấy lo cho cậu, hỏi cậu đi đâu." Nhã Ân khởi động xe: "Được rồi, cái gì nên nói tớ đều nói rồi, chị ấy không suy nghĩ lung tung gì đâu, cậu đã nói đến nhà tớ qua đêm thì cứ ngồi đàng hoàng cho tớ, đừng linh tinh nữa."
"Ừ, tớ biết rồi."
Phác Trí Nghiên ngồi im không nói, lơ đãng quay mặt nhìn cảnh vật đang chầm chậm chạy lùi ngoài cửa sổ. Lo lắng, cô ấy lo lắng cho mình thật sao? Nếu lo lắng tại sao để mình bỏ đi, nếu lo lắng sao không chính miệng nói với mình?
"Nói tớ nghe đi, hai người làm sao vậy? Sao giờ lại thế này?"
"Thế này gì đâu? Không có gì cả."
"Còn dám nói dối." Nhã Ân nhướng mày: "Hiếu Mẫn nói hết với tớ rồi, chị ấy nói hai người đang không vui, cậu còn dám gạt tớ, Phác Trí Nghiên, cậu có xem tớ là bạn không vậy?"
Phác Trí Nghiên mờ mịt nhìn Nhã Ân, từ trên vẻ mặt nghiêm túc của cô không tìm được một tia hở nào liền thật sự cho rằng cô đã biết tất cả rồi. Phác Trí Nghiên khổ sở buông mắt xuống: "Hôm nay... chị ấy không nhận điện thoại của tớ.. Nhã Ân, có phải tình cảm qua thời gian sẽ dần nhạt nhòa không, bởi vì yêu không đủ sâu nên mới có ngờ vực đúng không?"
"Không phải bởi vì yêu không đủ sâu, mà vì yêu quá sâu nên mới có ngờ vực, mới có không tin tưởng." Nhã Ân chăm chú nhìn phía trước, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng giả vờ nhẹ nhàng: "Hiếu Mẫn đúng thật là người như thế, yêu cậu nhưng không biết cách biểu đạt. Quá để ý đến cậu, ngược lại giống như không tin tưởng. Cậu nghĩ sao?"
"Nếu chị ấy thật sự quan tâm tớ vậy tại sao không tin tưởng tớ, người tớ chọn là chị ấy, nhưng chị ấy nhất mực không tin.." Phác Trí Nghiên rất mất mát, từ đầu đến cuối cô ấy luôn giữ chặt cái "sự thật" mà cô ấy nghĩ chứ không chịu nhượng bộ, cũng không nguyện bỏ cái tôi xuống để đến hỏi mình!
Nghĩ đến nghĩ lui lại càng muốn khóc, Phác Trí Nghiên vội vã dụi mắt, chuyển đề tài: "Còn bao lâu nữa thì đến nhà cậu? Tớ đói rồi, kiếm gì ăn đi."
"Ừ sắp đến rồi." Nhã Ân nắm lấy tay cô, thầm thở dài một hơi, có chuyện gì cậu ấy cũng giấu giấu diếm diếm, không bao giờ chịu tâm sự với mình là sao? Chuyện đã xảy ra cô vẫn không hiểu rõ lắm nhưng cô có thể khẳng định chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm hai người, hơn nữa còn không phải chỉ mới xảy ra ngày một ngày hai. Phác Hiếu Mẫn này, thật là hồ đồ! Còn làm Phác Trí Nghiên khóc nữa, ngu ngốc, ích kỷ! Nếu như không phải là người Phác Trí Nghiên thích, Nhã Ân chắc chắn sẽ mắng chửi Phác Hiếu Mẫn một trận!
-----------------------
Phác Hiếu Mẫn vừa mới cúp điện thoại của Nhã Ân thì Nhân Tĩnh gọi điện đến, ân cần hỏi: "Thế nào rồi Hiếu Mẫn, em tìm được Trí Nghiên chưa?"
"Không tìm được, em ấy đi với bạn rồi, tối nay sẽ không về."
"Xem ra là giận em thật rồi, em gọi điện thoại giải thích chưa?"
"Em ấy không nhận điện thoại của em, thôi cứ để em ấy đi qua đó, ngày mai em sẽ đón Trí Nghiên ở công ty, sẽ nói chuyện thật rõ ràng." Phác Hiếu Mẫn rất ủ rủ, hồi tưởng lại từ lúc hai người chiến tranh lạnh đến hôm nay, cô đối với Trí Nghiên vẫn là thái độ lạnh lùng, ngọt ngào ấm áp thuở ban đầu đã đi đâu mất rồi? Trí Nghiên trong trí nhớ luôn tươi cười với cô, chỉ một lần khóc duy nhất cũng có cô bên cạnh!
Nhưng hôm nay cô ấy bỏ chạy một mình, không biết trốn ở đâu khóc, không người ở bên không người an ủi, nếu không phải Nhã Ân tìm tới, có phải cô ấy vẫn ngốc nghếch khóc mãi không ngừng không?
Làm cô ấy đau khổ làm cô ấy khóc căn bản không phải kết quả mà mình muốn thấy! Là muốn trừng phạt Trí Nghiên đối với mình không thẳng thắn không chung thủy sao? Đã biết rõ cô ấy không vui lòng mình cũng không thoải mái cơ mà...
Còn không phải do mình quá hẹp hòi, quá cố chấp, quá không thông cảm cho cô ấy sao? Phác Hiếu Mẫn chưa từng có cảm giác mình khốn khiếp đến thế này, mình hoàn toàn sai rồi!
"Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn? Em còn nghe máy không đấy? Đang suy nghĩ gì vậy?"
"Em đang tự trách bản thân, đến bây giờ em mới phát hiện thì ra em là một người ghê tởm đến vậy" Phác Hiếu Mẫn uể oải nói: "Em ấy khóc, khóc rất nhiều, là em sai rồi sao?"
"Yêu một người phải tin tưởng người ấy. Hiếu Mẫn, không phải chị từng nói với em rồi sao, bản thân em quá tự ti, không có tí tự tin nào cả. Nếu như Trí Nghiên không yêu em thì chọn ở bên em làm gì? Nếu như không để ý đến em thì cần gì phải chịu đựng sự tức giận của em mà không bỏ đi? Thuận Khuê cũng cãi nhau với người yêu nhiều lần nhưng đến bây giờ vẫn ở bên nhau, em biết vì sao không, vì cả hai rất tin tưởng lẫn nhau. Nếu như em chỉ vì lời nói của người khác hoặc vì nhìn thấy điều gì đó rồi hiểu lầm Trí Nghiên, tình cảm của hai người làm sao tiếp tục? Em phải nghe lời giải thích của Trí Nghiên chứ, chị biết trong lòng em không dễ chịu nhưng đừng tiếp tục dằn vặt bản thân rồi dằn vặt cả em ấy, Trí Nghiên là người con gái tốt, xứng đáng để em quý trọng."
"Em biết rồi... Cám ơn chị.."
"Cám ơn cái gì, bây giờ còn khách sáo với chị. Nói chung tuy chị rất bất ngờ khi em trước giờ đều quen bạn trai rồi bỗng nhiên có bạn gái, nhưng mà thực sự nhìn em và Trí Nghiên rất hạnh phúc vui vẻ, chị cũng an tâm. Chị vẫn tò mò Trí Nghiên làm sao đánh động được em đấy, em đối với chuyện tình cảm lúc nào cũng mù tịt cơ mà. Hôm nay không đúng lúc lắm, chờ hai đứa hòa hảo em phải kể tỉ mỉ chị nghe. Bạn bè chị bây giờ chỉ có hai đứa em là làm chị lo lắng nhất. Thôi được rồi không nói nữa, em về sớm đi, ngày mai đón Trí Nghiên về rồi nói xin lỗi người ta. Bye bye."
"Bye."
Nhét điện thoại di động vào túi, Phác Hiếu Mẫn khổ não vò vò hai bên thái dương, men theo dòng người từ từ đi về nhà mình. Phác Trí Nghiên ở nhà Nhã Ân, đêm nay mình về chỉ có một người một nhà, quá mức quạnh quẽ, hà tất phải về sớm như thế?
Cô bỗng nhiên nhớ ra, Phác Trí Nghiên chưa từng nói chuyện công việc trước mặt mình. Mỗi khi cô hỏi đều nói là rất tốt, lúc hai người ở chung với nhau hầu như chỉ có một mình mình hay nói còn Phác Trí Nghiên thì lắng nghe. Mình thật quá ngu quá đần rồi, trí nhớ còn kém, quên cảm giác của cô ấy, ngay cả chuyện cô ấy trải qua ở công ty như thế nào mình đều không biết gì cả!
Cô ấy chu đáo như thế, hiểu ý người như thế...
Trước mắt cô như hiện lên ánh mắt Phác Trí Nghiên, trong đó có khổ sở, có uất ức, nước mắt và vẻ mặt đau khổ ấy dễ dàng đập nát trái tim Phác Hiếu Mẫn. Phác Hiếu Mẫn đau lòng, cô đau lòng Phác Trí Nghiên quá yếu đuối, một Phác Trí Nghiên như vậy là do cô ép. Cô không muốn Phác Trí Nghiên buồn nhưng tự tay cô đã làm tổn thương Phác Trí Nghiên.
Phác Hiếu Mẫn lấy điện thoại trong túi ra, gõ xuống vài chữ, suy nghĩ một lát lại xóa bỏ. Cô không biết nên nói thế nào với Phác Trí Nghiên, nói gì bây giờ, rồi lại sợ nói không rõ ràng làm Phác Trí Nghiên khổ sở hơn. Muốn gọi điện thoại đến nhưng sợ cô không nhận.
Điều Phác Trí Nghiên cần nhất bây giờ là "Xin lỗi" hay là "Chị yêu em"?
Suy đi nghĩ lại một hồi, Phác Hiếu Mẫn hít một hơi thật sâu, mang theo áy náy gõ xuống dòng chữ:
"Xin lỗi, chị yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyeon