Chương 50: Ngẫu nhiên gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này này, có phải Hiếu Mẫn có chuyện gì hay không, sao hôm nay anh thấy cô ấy là lạ vậy?"

"Có gì đâu." Nhân Tĩnh liếc nhìn Tân Bác: "Anh là đàn ông hay đàn gì mà cứ lén lút thì thầm mãi vậy?"
"Đâu có, anh đâu có lén lút." Tân Bác gãi gãi đầu, uống một hớp nước nói tiếp: "Từ sáng sớm đến giờ anh thấy Hiếu Mẫn xem đồng hồ không ngừng, hay hôm nay có hẹn với ai đó?"
"Làm sao em biết." Nhân Tĩnh tức giận trả lời. Phác Hiếu Mẫn liên tiếp nhìn điện thoại là trông ngóng mau cho hết giờ, hôm nay cô ấy phải đi đón Phác Trí Nghiên. Chuyện tình của hai người đương nhiên phải bí mật không thể nói cho Tân Bác biết, người này cũng thật là, chuyện gì của Phác Hiếu Mẫn cũng hiếu kỳ, ngu đến đâu cũng biết hắn đối với Phác Hiếu Mẫn có ý!
"Không phải em thân với Hiếu Mẫn lắm sao, em cũng không biết?"
"Thân thì sao, em với anh cũng thân, anh với Hiếu Mẫn cũng thân, anh muốn biết thì đi hỏi Hiếu Mẫn đó." Ngón tay Nhân Tĩnh gõ nhịp trên bàn, giơ chân ra đá đá Tân Bác: "Đi đi, qua kia đứng đi, đừng có cản trở em tắm nắng, hôm nay lạnh quá!"
"Ngừng, không phải anh chỉ hỏi chút thôi sao, em cần gì phản ứng mạnh vậy." Tân Bác lộ ra vẻ tức giận đi qua bên cạnh. Mấy ngày nay dường như tâm trạng Phác Hiếu Mẫn không được tốt, luôn thấy cô ấy ngồi ngẩn ngơ, đến lúc hỏi gì thì chỉ trả lời nhát gừng một câu, gặp phải chuyện gì phiền lòng sao? Hay trong nhà có người nào đó làm cô ấy không vui...
Chân bỗng dưng bị đạp một cái, Tân Bác bị đau, quay qua trừng mắt với Nhân Tĩnh: "Sao em giẫm chân anh?"
"Anh cứ nhìn chằm chằm mặt con gái nhà người ta làm gì?" Nhân Tĩnh không nhịn được cười, liếc mắt ra hiệu, lúc này Tân Bác nhìn quanh mới phát hiện trong phòng làm việc rất nhiều người đang nhìn mình cười trộm, lúng túng cúi đầu ngồi xuống, nói thầm một câu: "Xem đi xem đi, có gì đáng xem."
"Nếu không có gì đẹp anh nhìn làm gì?" Tay Nhân Tĩnh vẫn không ngừng gõ bàn phím, mở miệng trêu chọc: "Nói xem có phải anh có ý với người ta không? Nhìn xem con mắt của anh kìa, đúng là hận không thể dính luôn trên mặt Hiếu Mẫn. Trước đây em thật là bất cẩn, vậy mà cũng không nhìn ra! Anh nói thật em nghe xem, người tặng hoa là anh đúng không? Sau đó sao lại mất tích luôn vậy, tỏ tình thất bại à?"
"Em nói xàm gì đó!" Tân Bác chột dạ chỉnh lại cà vạt: "Lúc đó em ấy có bạn trai, anh làm sao có khả năng mỗi ngày đều tặng hoa. Cũng đâu có cơ hội gì! Anh đây là quan tâm đồng nghiệp thôi!"
"Ui, nói khoác không biết ngượng mồm, anh quan tâm đồng nghiệp ghê ha, sao không thấy quan tâm em!"
"Em có bạn trai rồi còn phá phách gì nữa?"
"Ồ..." Nhân Tĩnh vừa nghe đã hiểu: "Hóa ra bây giờ Hiếu Mẫn độc thân nên anh nhìn thấy hy vọng hả! Nhưng mà đáng tiếc, anh đến quá muộn rồi."
"Cái gì? Cái gì quá muộn?" Tân Bác nhạy cảm bắt ngay câu này: "Ý em là gì?"
"Anh đó, bề ngoài cũng được, điều kiện cũng có thế nhưng vẫn phải xem hai người có hợp nhau hay không, ngày thường quan hệ anh em không tệ, em cũng không muốn anh uổng phí tâm tư nhọc nhằn khổ sở. Thôi anh ơi, nếu thật không được thì đừng tự lấy dây buộc mình."
Tân Bác nửa mê man nửa nghi hoặc: "Em nói gì anh nghe không hiểu, ý em là anh đang phí thời gian?"
"Có phải anh tỏ tình thất bại mới thôi không tặng hoa nữa?"
"....Ừ..."
"Vậy không phải có kết luận rồi đó sao, cô ấy không chấp nhận anh. Có hai trường hợp xảy ra, một là không có cảm giác với anh, hai là có người yêu rồi. Một khi trong lòng đã có người làm sao còn cho người khác cơ hội được?"
Tân Bác nhíu mày: "Anh không tin, anh chưa từng thấy cô ấy thân cận với người đàn ông nào khác. Cô ấy chỉ nhất thời không chấp nhận được sự chuyển đổi từ tình bạn sang tình yêu với anh thôi."
"Người ta quen ai ở bên ai không lẽ phải báo cáo với anh sao?" Nhân Tĩnh lắc đầu: "Thôi bỏ đi, em không nói nữa, mắc công anh không thoải mái. Tự anh suy nghĩ đi."
Trong lòng cô hiểu người Phác Hiếu Mẫn yêu là Phác Trí Nghiên, làm sao có khả năng chấp nhận Tân Bác? Nếu Tân Bác cứ nhất định dây dưa với Phác Hiếu Mẫn chỉ làm cho tình cảm giữa hai người càng thêm phiền phức. Nhân Tĩnh không hy vọng lại có một kỳ đà cản mũi gây trở ngại đến hai người nhưng không thể nói rõ. Mà thôi, mình ở đây khổ não cái gì vậy chứ? Nếu như tình cảm đủ đầy kiên cố thì sẽ chịu được hết thảy mưa gió, cứ xem Phác Hiếu Mẫn xử lý thế nào thôi!
Đồng hồ vừa điểm bốn giờ hai mươi tám phút Phác Hiếu Mẫn liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, cô mất hai phút để chỉnh trang gọn gàng, đúng bốn giờ ba mươi cầm túi xuất hiện trước mặt Nhân Tĩnh, nói: "Em có việc đi trước, chị giúp em nói với quản lý nếu bị hỏi, tạm biệt." Nói xong liền lập tức biến mất, Tân Bác gọi lại nhưng không có hồi đáp, ủ rũ không ngừng: "Sao em ấy vội vàng thế nhỉ, anh còn định hết giờ mời hai người ăn tối."
"Người ta đang có việc gấp không có lộc ăn, để em thay Hiếu Mẫn hưởng cho." Nhân Tĩnh cười híp mắt vỗ vai Tân Bác: "Đừng có buồn, hết giờ em đi với anh."
Phác Hiếu Mẫn vừa ra khỏi thang máy liền đi thẳng qua lối bộ hành, chặn lại một chiếc taxi rồi đi đến công ty Phác Trí Nghiên. Từ chỗ của cô đi đến đó nếu nhanh mất khoảng mười phút, vừa vặn có thể trước khi hết giờ gặp được Phác Trí Nghiên.
"Anh à, anh có thể chạy nhanh hơn nữa không? Tôi có việc gấp."
"Tôi chạy nhanh hết mức rồi, mười phút là đến, cô có sốt ruột tôi cũng đâu bay qua đầu xe khác được, đừng nóng nảy, tới ngay bây giờ."
Phác Hiếu Mẫn bất an quét mắt ra ngoài cửa sổ, cô đang suy nghĩ có nên gọi cho Phác Trí Nghiên nói trước một tiếng hay không. Nhưng nếu cô ấy vẫn còn tức giận, nghe nói mình đến lại chạy trước thì làm sao bây giờ? Thôi cứ trực tiếp đi qua cho chắc!
Xe taxi vừa gần đến nơi, Phác Hiếu Mẫn vội vàng tính tiền đẩy cửa xe đi ra ngoài, chỉ nghe phịch một tiếng, Phác Hiếu Mẫn thầm kêu gay go, cô lại mở cửa trúng người nữa rồi!
"Xin lỗi xin lỗi, tiên sinh anh không sao chứ?"
Phác Hiếu Mẫn đóng cửa xe, người đàn ông phía trước lảo đảo vài bước mới đứng vững lại được. Cô tuôn một tràng xin lỗi, đến khi nhìn rõ mặt người đó thì ngây ngẩn cả người, sao người này nhìn quen mắt vậy?
Minh Tú xoa xoa cùi chỏ, xoay người lại định nói không sao nhưng vừa thấy Phác Hiếu Mẫn thì nghẹn lời. Cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng, đây là cô gái ngày đó ở khách sạn nhìn thấy hắn hôn Phác Trí Nghiên.
"Là anh sao?" Phác Hiếu Mẫn cũng nhận ra, vẻ áy náy lập tức dập tắt, lạnh như băng nhìn chằm chằm Minh Tú: "Anh ở đây làm gì?"
Lẽ nào hắn đến tìm Phác Trí Nghiên?
"Tôi..tôi đi làm ở đây.." Minh Tú lắp bắp trả lời, ánh mắt sắc bén của Phác Hiếu Mẫn làm hắn hoảng hốt: "Cô, ngày đó ở quán rượu, tôi muốn gọi cô lại nhưng cô chạy mất.."
Phác Hiếu Mẫn không nói lời nào, chỉ khoanh tay nhìn hắn chằm chằm. Minh Tú lau mồ hôi, áy náy xin lỗi: "Xin lỗi, cô là chị của Trí Nghiên sao? Hôm đó tôi...không phải định làm gì em ấy đâu! Tôi thề tôi không có ác ý!"
"Không có ác ý? Vậy anh muốn làm gì?" Phác Hiếu Mẫn vừa nghĩ hắn hôn Phác Trí Nghiên liền hận không thể lấy cục đá ném vào đầu hắn, giọng nói càng ngày càng lạnh: "Đến cùng anh đã làm gì Trí Nghiên?"
"Không có, không có!" Minh Tú vội vàng giải thích: "Tôi, tôi chỉ hôn em ấy thôi, không có làm gì nữa hết! Tôi thừa nhận tôi yêu Trí Nghiên nhưng không có ác ý muốn hại em ấy! Hôm ấy Trí Nghiên bị người ta chơi thuốc không kiểm soát được, vừa lúc đó bị tôi bắt gặp... Tôi đánh tên khốn kia xong định mang em ấy đi bệnh viện, nhưng lúc đó Trí Nghiên ôm tôi nên nhất thời không kìm lòng được... mới làm như thế!"
Minh Tú thở ra một hơi, không dám ngẩng đầu, cúi xuống nhìn chằm chằm mũi chân: "Tôi xấu hổ với Trí Nghiên lắm.. mấy hôm nay ở công ty tôi không dám nói chuyện với em ấy... Cám ơn cô đã không nói với Trí Nghiên tôi đã làm gì, nếu không phải vậy thì em ấy đã sớm không để ý đến tôi rồi.. Nếu như Trí Nghiên biết tôi đã làm gì.. chắc chắn rất thất vọng.."
Bị người chơi thuốc?
Phác Hiếu Mẫn siết chặt nắm đấm: "Anh nói rõ cho tôi biết, đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyeon