Chương 60: Dây dưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Tú Tinh đúng là một người điên.

Từ sau ngày bị Phác Hiếu Mẫn từ chối, Trịnh Tú Tinh bắt đầu liên tục xuất hiện trước mặt cô. Sáng một lần, chiều một lần, mỗi lần xuất hiện ngoại trừ chiếc xe thể thao phong cách kia còn có một bó hoa hồng rực đỏ đặt sẵn bên tay lái phụ, trên mặt vĩnh viễn là cái vẻ tự tin cao ngạo và thích ăn đòn ấy.
"Trịnh Tú Tinh, cô chơi đủ chưa!"
Đây là lần thứ n Phác Hiếu Mẫn vứt bó hoa dưới chân mình, căm tức nhìn vẻ mặt xinh đẹp kia. Thời gian này mỗi khi tan tầm cô đều vội vội vàng vàng chạy về nhà, sợ bị người ngoài hiểu lầm, cứ nhìn thấy Trịnh Tú Tinh liền xem như cục đá bên đường, trực tiếp bỏ qua. Nhưng ôn thần da mặt dày kia cứ không nóng không lạnh, lái chiếc Porsche chầm chậm theo sau cô.
Chả khác gì con ruồi bay bên cạnh đập mãi không chết!
"Sao thế?"
Trịnh Tú Tinh kéo kính râm trên mặt xuống, vừa cười vừa tặng cho một nụ hôn gió, khoanh tay đứng tựa bên cạnh xe: "Tôi nói rồi, giữa chị và Phác Trí Nghiên tôi nhất định phải mang đi một người. Một ngày chị chưa cho tôi câu trả lời thỏa đáng, một ngày tôi sẽ không rời không bỏ."
"Tôi đã cho cô đáp án từ lâu rồi, Trí Nghiên và tôi không ai đi theo cô hết! Cô đừng có đến đây nữa!"
"Tôi không hài lòng câu trả lời này."
Trịnh Tú Tinh vừa nghịch cái kính trong tay vừa nói: "Tôi cũng không có gì gấp gáp, cứ chờ đến khi chị cho tôi một đáp án hài lòng mới thôi."
"Chúng tôi không thù cũng chả oán gì với cô, sao cứ đến đây quấy rối vậy hả?" Phác Hiếu Mẫn tiến lên vài bước: "Cô có chờ bao lâu cũng vô dụng, trước đây thế nào thì sau này thế nấy. Tôi yêu Trí Nghiên, Trí Nghiên cũng yêu tôi, chúng tôi với cô không có nửa xu quan hệ!"
"Bây giờ không có, sau này sẽ có."
Trịnh Tú Tinh mang lại kính râm, ngả ngớn nâng cằm Phác Hiếu Mẫn lên sau đó nói bên tai cô: "Giờ tôi có việc phải đi trước, gặp lại ngươi đẹp sau nhé."
Cái tát của Phác Hiếu Mẫn chưa kịp vụt đến Trịnh Tú Tinh đã nhanh nhẹn nhảy lên xe, nhấn ga phóng vút đi.
Phác Hiếu Mẫn phẫn hận trừng mắt nhìn theo chiếc xe thể thao đang chạy như bay, bàn tay nắm quả đấm thật chặt. Tuy mỗi ngày bị Trịnh Tú Tinh dây dưa rất phiền nhưng chí ít cô có thể bảo đảm an toàn cho Phác Trí Nghiên. Cô thật sự không hiểu vì sao Trịnh Tú Tinh có nhiều người thích vậy mà vẫn phải thò một chân vào phá đám chuyện Phác Trí Nghiên và cô. Người này độc đoán ngang ngược, cơ bản không nói lý, nếu như mỗi ngày cô gái này đều xuất hiện ở đây, chắc Phác Trí Nghiên bên kia sẽ không....
Reng reng reng...
Điện thoại di động đột nhiên vang lên kéo hồn Phác Hiếu Mẫn trở lại, cô lấy điện thoại trong túi ra, vừa nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình thì cơn đau đầu rầm rập kéo đến.
Chuyện buồn cũ chưa đi, phiền mới đã đến. Có phải những người này định kéo bè lập nhóm để cho cô không một ngày yên bình chăng?
Không muốn nghe, nhét điện thoại lại vào túi xách. Nhưng người gọi vô cùng kiên cường, cô không tiếp là chuyện của cô, điện thoại cứ reng không ngừng liên tiếp bảy tám cuộc gọi nhỡ. Phác Hiếu Mẫn không nhịn được nữa: "Mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì?"
"Gì là gì, tôi biết cô có mang điện thoại nhưng cố tình không bắt máy đúng không! Bây giờ ngay cả mẹ ruột cô gặp cũng thấy phiền đúng không? Con nhóc nhà cô đôi cánh cứng cáp rồi, muốn bay đi đâu thì bay hả?"
"Mẹ, con vừa mới tan việc, con mệt lắm, không có chuyện gì mẹ đừng phiền con được không?"
"Mẹ phiền con chỗ nào? Mẹ nói cho con biết, một là con mang người yêu về cho mẹ gặp, hai là hẹn hò với Tân Bác cho mẹ. Thằng nhóc kia không tệ chút nào, mẹ và ba con đều rất ưng ý. Nếu trong lòng con không có ai khác, cứ thử phát triển mối quan hệ này xem sao?"
"Con không có cảm giác với anh ta. Tụi con là đồng nghiệp mà thôi, mẹ đừng rảnh rỗi rồi gán ghép lung tung được không?"
Dăm ngày ba bữa bị Hàn Tuệ gọi điện thuyết giáo, lỗ tai Phác Hiếu Mẫn sắp làm tổ đến nơi rồi. Nhưng Hàn Tuệ lần này ăn quả quyết tâm rất cao, xác định Tân Bác sẽ trở thành con rể của mình nên đến con gái cũng không cần quan tâm xem con nghĩ gì.
"Hiếu Mẫn, không phải mẹ thích lải nhải nhưng con tự xem lại mình đi, con gần ba mươi tuổi rồi, có con cái nhà ai lớn vậy rồi mà không có mống bạn trai nào hay không? Đi xem mắt cũng không đi, người có sẵn cũng không muốn, con thật sự muốn cha mẹ đơn chiếc lúc tuổi già, không con không cháu hay sao? Trên đời này bất hiếu có ba loại, không có con là tội lớn nhất, Hiếu Mẫn con..."
"Trời ạ lại vấn đề này, mẹ à, mẹ ngoại trừ chuyện sinh con ra không còn chuyện gì khác để nói với con sao?"


"Có, tìm bạn trai nhanh lên!"
"Con có người yêu rồi, mẹ đừng quan tâm vớ vẩn nữa! Có kết hôn hay không tự con có dự kiến!"
Phác Hiếu Mẫn chán nản nói xong thì tắt máy. Mẹ càng ngày càng ép người, Phác Trí Nghiên và cô phải làm gì bây giờ? Tiếp tục che giấu hay là ngả bài...
Lo lắng buồn rầu trở về nhà, đến khi mở cửa thì Phác Hiếu Mẫn choáng váng.
"Mẹ, mẹ làm gì ở đây vậy?"
"Con nhóc chết tiệt kia, không muốn gặp mẹ thì cũng thôi đi, còn dám cúp điện thoại của mẹ!"
Hàn Tuệ lạnh lùng mắng Phác Hiếu Mẫn: "Mẹ đến thăm con thì làm sao?"
"Cô ơi cô đừng nóng giận, đến đây ngồi đi ạ. Hiếu Mẫn ban ngày đi làm mệt nên buổi tối hơi cáu kỉnh."
Phác Trí Nghiên bước đến kéo cánh tay của Hàn Tuệ, đánh mắt với Phác Hiếu Mẫn: "Cơm nấu xong rồi, chị đi múc canh đi."
"Chỉ có Trí Nghiên hiểu chuyện." Sắc mặt Hàn Tuệ dịu đi một chút, kéo Phác Trí Nghiên ngồi xuống: "Con không biết cái con nhóc xấu tính nhà này đâu, ngày nào cũng chống đối cô, không làm cô tức chết chắc nó chưa hài lòng! Haizz, Trí Nghiên à, cháu có đối tượng rồi à?"
Phác Trí Nghiên thoáng im lặng, mất tự nhiên cười cười: "Dạ có.."
"Thế mới tốt chứ, cô đã nói rồi mà, cháu xinh xắn thế này sao không có bạn trai được, bạn trai cháu ở cùng quê cháu à? Cháu xem đó, từ lúc Hiếu Mẫn chia tay Tiểu Giang đến giờ cũng chưa chịu tìm ai khác. Nó đã bao lớn rồi mà hẹn hò cũng không, đi xem mắt cũng không, thời con gái có bao lâu cho nó lãng phí! Tuổi càng cao thì càng khó kiếm chồng! Cô đã nói nó hẹn hò với Tân Bác đi, người ta có tình có nghĩa, vậy mà nó không vui! Trí Nghiên, hai đứa quan hệ tốt, cháu giúp cô khuyên nhủ Hiếu Mẫn để nó mau chóng tìm con rể tốt cho cô!"
Xoảng!
Phác Hiếu Mẫn từ nhà bếp đi ra nghe được câu này thì đánh rơi cái bát trong tay xuống đất, tiếng bát vỡ vụn làm cho Phác Trí Nghiên và Hàn Tuệ giật nảy mình.
"Này, con định hù chết mẹ à! Có bưng đồ cũng không xong!"
Ánh mắt phiền muộn của Phác Trí Nghiên đối điện với cái nhìn hốt hoảng của Phác Hiếu Mẫn, môi cô khẽ run, muốn nói gì đó nhưng tất cả đều hóa thành thinh lặng, thật buồn.
Một bữa cơm ăn trong vô vị. Ăn cơm xong, Phác Hiếu Mẫn và Phác Trí Nghiên cùng thu dọn chén bát, định chờ mẹ đi về sẽ cùng Phác Trí Nghiên nói chuyện thật rõ ràng, nhưng lời tiếp theo của Hàn Tuệ làm cô giật mình.
"Đêm nay mẹ không về, muộn quá rồi, không về nữa."
"Mẹ ở đây làm gì có chỗ ngủ?"
Hàn Tuệ nhìn Phác Hiếu Mẫn, thấy kỳ lạ: "Không phải có hai phòng ngủ à?"
"À, vậy con và Trí Nghiên ngủ một phòng, mẹ một phòng."
"Không được, con ngủ với mẹ, đừng quấy rầy Trí Nghiên nghỉ ngơi. Người ta quen ngủ một mình rồi, làm sao chịu được tư thế ngủ bừa bãi của con."
"Con..."
"Đừng có con con gì nữa, ngày nào con còn chưa mẹ câu trả lời chắc chắn thì mẹ vẫn ngủ ở đây." Hàn Tuệ không biết ngày thường Phác Trí Nghiên và Phác Hiếu Mẫn ngủ chung giường, đứng lên kéo Phác Trí Nghiên lại: "Để Hiếu Mẫn dọn được rồi, cháu ra ngoài đi dạo tiêu cơm với cô một chút, nói chuyện chơi."
"Dạ vâng."
Phác Trí Nghiên nhìn lướt qua Phác Hiếu Mẫn rồi theo Hàn Tuệ ra cửa.
Phác Hiếu Mẫn như mắc nghẹn trong cổ, Hàn Tuệ sẽ nói gì với Phác Trí Nghiên cô cũng đoán được đại khái, nhưng không cách nào ngăn cản để Phác Trí Nghiên không cần nghe. Mẹ cô ở lại đây cô sẽ không có cơ hội nói chuyện riêng với Phác Trí Nghiên, phải làm gì bây giờ?
Rửa bát xong, rác cũng đã dọn nhưng Phác Hiếu Mẫn ngửa cổ chờ mãi Hàn Tuệ mới cho Phác Trí Nghiên về.
"Mẹ, sao giờ hai người mới về!"
Cô xông lên kéo Phác Trí Nghiên qua bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ chị có nói lung tung gì với em không?"
"Chỉ đi tản bộ với Trí Nghiên một lát thôi, con làm gì sốt sắng vậy? Bình thường mẹ đi đâu có thấy con kích động thế bao giờ đâu." Hàn Tuệ bất mãn lầm bầm hai câu: "Mẹ vào nhà trước, con thu dọn xong thì vào ngay, đừng có lắm chuyện."
Hai người dõi theo đến lúc Hàn Tuệ vào phòng ngủ Phác Hiếu Mẫn mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức lo lắng nắm chặt tay Phác Trí Nghiên: "Mẹ chị nói gì với em?"
Phác Trí Nghiên thở dài: "Mẹ chị muốn khui từ trong miệng em người chị yêu cuối cùng là ai."
"Còn gì nữa không?"
"Muốn em khuyên nhủ chị nhanh nhanh giải quyết chuyện của mình..!" Giọng của Phác Trí Nghiên tràn đầy vẻ ghen tỵ: "Đồng nghiệp kia đối với chị rất tốt, làm mẹ chị rất hài lòng, xem như đã đặt được nửa chân vào nhà."
"Em đừng nghe mẹ chị nói mò!" Phác Hiếu Mẫn nghe ra Phác Trí Nghiên ghen, nhanh chóng giải thích: "Chị và anh ta là quan hệ rất rất bình thường, đây chỉ là mong muốn đơn phương của mẹ chị thôi!"
"Vậy ai mới có quan hệ đặc biệt với chị?"
Em! Phác Hiếu Mẫn liếc về hướng phòng ngủ sau đó hôn trộm thật nhanh lên má Phác Trí Nghiên một cái: "Mấy hôm nay chị sắp bị mẹ chị làm cho phát điên rồi, những lúc thế này em nhất định phải tin tưởng chị!"

̪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyeon