Chương 61: Một cái tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em không thích anh ta cứ ở gần bên chị."

"Chị biết mà, chị sẽ không để anh ta thế nữa. Em đừng nên hiểu lầm."
Phác Trí Nghiên thở dài sau đó tựa đầu lên vai cô: "Mẹ chị đang ở đây, chị nên vào phòng với mẹ."
"Nhưng chị chỉ muốn ngủ với em thôi." Phác Hiếu Mẫn rất bất đắc dĩ, xem ra tối nay đừng nghĩ đến việc sẽ có giấc ngủ yên ổn.
"Em cũng muốn." Ngón tay Phác Trí Nghiên vẽ từng vòng tròn lên ngực Phác Hiếu Mẫn, mục đích Hàn Tuệ đến đây là gì trong lòng hai người đều hiểu rất rõ, nhưng cô không muốn hỏi Phác Hiếu Mẫn sẽ định làm thế nào. Phác Hiếu Mẫn đã có rất nhiều áp lực, việc bây giờ cô có thể làm là cố hết sức mang đến an ủi và khích lệ cho cô ấy.
"Ngủ đi, ngày mai chị còn phải đi làm. À mà buổi tối chị phải ngủ thật ngoan biết không, nhớ đừng có sờ soạng lung tung đó, bên cạnh chị là mẹ chứ không phải em đâu."
Phác Hiếu Mẫn nổi da gà: "Yên tâm đi, chị không muốn mẹ chị nửa đêm đạp chị xuống giường đâu. Tối nay em ngủ một mình phải đắp chăn thật kín, đừng để bị cảm lạnh rồi mang bệnh, chị sẽ đau lòng."
"Em biết rồi, bây giờ đã là mùa xuân rồi, không đến nỗi lạnh lắm đâu. Chẳng qua là cách một căn phòng thôi mà, không phải quá xa nhau. Thôi chị nhanh đi, đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ."
Phác Trí Nghiên đẩy Phác Hiếu Mẫn vào nhà vệ sinh sau đó đi tới đứng bên cửa sổ.
Bên ngoài tối đen như mực, trời nhiều sương nên rất hiếm hoi mới nhìn thấy được vài ngôi sao trong bóng đêm yên tĩnh. Cái còn lại chỉ là ánh đèn rực rỡ bên kia thành phố, lạnh lẽo mà ảm đạm.
Lối thoát cho Phác Hiếu Mẫn và cô đang ở nơi nào?
--------------------------
"Này này, đầu em cuối thấp thêm tí nữa là đưa luôn vào trong cốc đấy, em định dùng cà phê rửa mặt à?"
Nhân Tĩnh đỡ Phác Hiếu Mẫn đang gật gà gật gưỡng dậy, cười gian: "Sao thế, tối ngủ không ngon à? Hay thường xuyên sống về đêm?"
Phác Hiếu Mẫn dựa lưng vào ghế ngáp một cái: "Sống về đêm cái gì, được ngủ một giấc thật ngon là mừng lắm rồi. Mẹ em đến nên tối nào cũng tụng kinh kế bên tai em, làm sao em ngủ ngon được."
"Mẹ em đến??" Nhân Tĩnh kinh ngạc: "Vậy mẹ em có nhận ra chuyện em với Trí Nghiên không..."
"Không có, chỉ thúc giục em mau chóng tìm bạn trai, em nói với mẹ em có người yêu rồi, mẹ em tiếp tục hỏi tới người đó là ai."
"Hai người đẹp, buổi sáng đến rồi đây!!"
Một bàn tay lớn xuất hiện: "Bánh trứng mới ra lò đó, lại đây nếm thử đi!"
"Woah, Tân Bác anh gan thật đó, giờ làm việc dám mang đồ ăn vào, coi chừng sếp treo anh lên nướng như nướng mực bây giờ!"
"Sắp đến thời gian nghỉ trưa rồi mà, sếp cũng đi ăn rồi, ăn xong xóa sạch dấu vết là được. Nhanh nhanh nào, Hiếu Mẫn, em làm sao vậy, ngày nào nhìn em cũng không có sức sống."
"Không có gì đâu, hai người ăn đi, em không thèm ăn." Phác Hiếu Mẫn xoa xoa huyệt thái dương, bởi vì liên quan đến Hàn Tuệ cho nên bây giờ nhìn thấy Tân Bác cô cũng thấy thật phiền, lúc nói chuyện cũng thờ ơ hơn.
Tân Bác nhìn ra được thái độ lạnh lùng của cô nên rất buồn bực, chẳng lẽ mình làm gì trêu chọc cô ấy sao?
"Hiếu Mẫn, tâm trạng em không tốt à?"
"Không có."
"Vậy em làm sao? Có tâm sự à?"
"Hỏi cái gì mà hỏi lắm thế, anh biết tâm trạng người ta không tốt là được rồi, cứ léo nhéo mãi thôi." Nhân Tĩnh mắng Tân Bác: "Rót giùm em cốc nước đi, cám ơn."
Tân Bác chần chờ nhìn Phác Hiếu Mẫn một lần nữa, sau đó mới đi đến bình nóng lạnh lấy nước.
Nhân Tĩnh rầu rĩ vỗ vỗ vai Phác Hiếu Mẫn: "Mẹ em định ở lại nhà em bao lâu, chừng nào đi?"
"Em không biết. Mẹ em nói ngày nào em còn chưa cho bà câu trả lời, thì mẹ em sẽ không đi đâu hết."
"Cái này hơi quá đáng nhỉ? Cho dù bà ấy là mẹ em nhưng cũng đâu thể cầm cố tự do của em như thế được! Còn không em cứ nghe lời mẹ em đi xem mắt đi, rồi đến đó cứ từ chối người ta là được!"
"Không được, làm vậy Trí Nghiên sẽ không vui. Em không thể không nghĩ đến cảm giác của em ấy."
"Em cứ đề cập trước với Trí Nghiên xem em ấy nói sao, Trí Nghiên cũng không phải người không thích nói lý hay ghen lung tung đâu!"
"Điều em sợ là nếu đã thỏa hiệp lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai thứ ba." Phác Hiếu Mẫn vô cùng buồn phiền, chợt nhớ ra hôm nay hơi kỳ lạ, cái người Trịnh Tú Tinh kia hôm nay sao không đến?
"Xin hỏi Phác Hiếu Mẫn tiểu thư có ở đây không ạ?"
"Là tôi đây."
Phác Hiếu Mẫn ngẩng đầu lên, đứng ở cửa là một người chàng trai bên chuyển phát nhanh đang giơ một phong thư lên: "Có thư bảo đảm, cô vui lòng ký nhận ở đây!"
"Vâng."
Phác Hiếu Mẫn đứng dậy đi qua ký tên mình xong thì cầm bao thư lên xem, ai gửi cho cô thế này?
Bao thư rất nhẹ và mỏng, Phác Hiếu Mẫn xé ra, bên trong có một tấm thẻ tín dụng.
Chính là tấm thẻ Trịnh Tú Tinh lấy ra hôm trước. Ngoài ra còn có một tấm thiệp trên đó viết: hợp tác vui vẻ.
Cái người điên này định làm gì vậy? Phác Hiếu Mẫn nhíu mày nhét hết mấy thứ vào lại bao thư, dừng lại suy nghĩ một chốc rồi lập tức trở về chỗ ngồi gọi điện thoại cho Phác Trí Nghiên, đừng có nói cô ta đi tìm Phác Trí Nghiên nhé!
Điện thoại được bắt máy rất nhanh, khi giọng nói êm ái của Phác Trí Nghiên truyền đến mới làm cho tảng đá trong lòng Phác Hiếu Mẫn rơi xuống, cô vội vàng bảo: "Trí Nghiên, em đang ở đâu?"
"Đang giờ làm việc mà, đương nhiên em đang ở công ty. Chị đưa hoa đến à? Chị đang ở dưới nhà à?"
"Hoa gì?"
"Bên cửa hàng hoa mới đưa đến, còn nói có người đang chờ em dưới nhà, không phải chị sao? Em...."
Bỗng nhiên điện thoại chỉ còn tiếng tút tút, âm thanh bị ngắt rồi. Phác Hiếu Mẫn vội vàng gọi lại nhưng cuộc gọi không cách nào kết nối.
"Sao vậy Hiếu Mẫn, xảy ra chuyện gì à?"
Phác Hiếu Mẫn siết chặt điện thoại trong tay, vẻ mặt hoang mang, cô quyết định sẽ đi ra ngoài: "Có lẽ Trí Nghiên gặp phiền toái rồi, em phải qua tìm em ấy ngay bây giờ!"
"Chờ một tí để anh đưa em đi!" Tân Bác vứt cái bát trên bàn rồi vội vàng đuổi theo: "Để anh đưa đi cho nhanh."
"Không cần đâu, em tự bắt xe được."
"Đến giờ này rồi còn tính toán gì nữa, em để Tân Bác đưa em đi đi." Nhân Tĩnh thấy vẻ mặt cô nghiêm trọng và khẩn trương nên cũng góp lời: "Lỡ như Trí Nghiên thật có chuyện gì đó, em qua chậm sao kịp!"
Phác Trí Nghiên đầy vẻ nghi hoặc nhìn cô gái bỗng dưng xuất hiện trước mặt mình: "Cô làm gì vậy? Sao lại giật điện thoại của tôi?"
"Nghiên tiểu thư không nhận ra tôi à? Lần trước ở quán bar tôi có ấn tượng rất sâu sắc với cô."
Trịnh Tú Tinh búng tay một cái: "Có thích bó hoa kia không?"
"Cô là Trịnh Tú Tinh? Kiều Hi gọi cô đến đây sao? Cả nhóm cô cũng đến à?"
"Là Hiếu Mẫn gọi tôi đến."
Trịnh Tú Tinh đẩy kính râm trên sóng mũi: "Nghiên tiểu thư đi theo tôi đi."
"Đi đâu? Đi gặp Hiếu Mẫn à?"
"Cứ đi rồi sẽ biết."
Trịnh Tú Tinh nở một nụ cười vô cùng thâm ý, sau đó không nói gì lôi kéo cô đi ra ngoài, mở cửa xe rồi đẩy Phác Trí Nghiên vào trong.
Càng lúc Phác Trí Nghiên càng thấy lạ, cô cảnh giác nói: "Cô có thể trả điện thoại cho tôi trước được không?"
"Bây giờ chưa trả cho cô được."
"Tại sao?"
"Tại sao à?" Trịnh Tú Tinh ngồi vào tay lái: "Vì cô là người của tôi, làm sao tôi có thể để cô gọi điện thoại cho người phụ nữ khác được?"
"Rốt cuộc là cô đang nói cái gì vậy?"
"Vẫn chưa rõ sao? Hiện tại cô là người của tôi."
Phác Trí Nghiên ngẩn người rồi lập tức cười nói: "Cô Trịnh, hoa của cô rất đẹp, nhưng chuyện cười này không buồn cười tí nào cả."
Trịnh Tú Tinh cười lạnh, lắc lắc tờ giấy trong tay: "Phác Hiếu Mẫn đã nhường cô cho tôi rồi, đây là giấy xác nhận, chị ấy đồng ý bỏ cô với cái giá hai trăm ngàn."
"Chị ấy không bao giờ làm vậy, cô bị bệnh ảo tưởng à?"
"Giấy trắng mực đen viết rõ ràng, tôi ảo tưởng chỗ nào? Phác Trí Nghiên, cô theo tôi có gì không tốt? Chị ta có thể cho cô cái gì tôi cũng có thể cho cô cái đó. Thậm chí thứ chị ấy không thể cho cô tôi vẫn có thể cho. Hai trăm ngàn tuy không nhiều nhưng cũng không phải là một con số nhỏ. Có số tiền này chị ta có thể làm những chuyện chị ta muốn làm, giao dịch này không phải rất có lời sao?"
Phác Trí Nghiên không hề biểu hiện thái độ gì: "Cô Trịnh, tôi không biết vì sao cô phải làm thế nhưng tôi nghĩ có những chuyện tôi phải nói rõ cho cô biết. Thứ nhất, tôi tin tưởng Hiếu Mẫn, chị ấy sẽ không bao giờ làm những chuyện vô lý thế này. Thứ hai, cô có vẻ rất thích khoe khoang nhưng đáng tiếc tôi không có hứng thú. Nếu như hôm nay cô đến đây chỉ vì muốn trêu đùa, xin lỗi tôi không muốn chơi với cô."
Phác Trí Nghiên đặt hoa vào chỗ ngồi kế bên tay lái rồi mở cửa bước xuống.
Phản ứng này của Phác Trí Nghiên làm Trịnh Tú Tinh thấy bất ngờ, cô không nghĩ đến Phác Trí Nghiên hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Sau khi sửng sốt qua đi, cô vội vàng mở cửa xe xuống rồi lôi kéo Phác Trí Nghiên đến bên cạnh xe mình.
Tay Phác Trí Nghiên bị kéo đau, cô tức giận nhìn chằm chằm Trịnh Tú Tinh: "Cô Trịnh, xin cô tôn trọng tôi một chút!"
"Cô định nói tôi biết cô không tham tiền sao?" Trịnh Tú Tinh có vẻ trào phúng nói: "Tôi không tin cô không động lòng đấy, còn giả vờ thanh cao làm gì? Phác Hiếu Mẫn có gì tốt? Cô muốn nhà muốn xe tôi đều có thể cho cô, tôi nuôi cô được, cô cần gì theo người khác ăn gió nằm sương? Chị ta không cần cô nữa đâu, cô còn cố chấp như thế làm gì?"
"Bởi vì chị ấy là người tôi yêu."
"Nhưng người ta yêu cô sao?"
"Yêu."
Trịnh Tú Tinh vốn nghĩ sẽ được nhìn dáng vẻ hoang mang của Phác Trí Nghiên, ngờ đâu cô không sợ hãi chút nào. Trịnh Tú Tinh ghét cái vẻ điềm tĩnh này của Phác Trí Nghiên nên trợn tròn mắt hung tợn nói: "Cô nhất định tin tưởng chị ta sao?"
Ánh mắt Phác Trí Nghiên phẳng lặng như mặt hồ: "Tôi tin."
Trịnh Tú Tinh nổi trận lôi đình: "Phác Trí Nghiên, cô đừng có không biết điều! Hôm nay cô nhất định phải đi theo tôi!"
"Cô đừng có mơ!"
Lúc này ở lối bộ hành đối diện đường bỗng nhiên có một cô gái tóc ngắn lao thật nhanh qua bên này, cô đi thẳng đến chiếc xe của Trịnh Tú Tinh rồi kéo cái người đang chèn ép Phác Trí Nghiên ra, thuận tay cho Trịnh Tú Tinh một cái tát vang dội.
"Trịnh Tú Tinh, cậu chơi đủ chưa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyeon