Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Như mọi hôm Thiên Hoàng lại dậy sớm để đi làm, anh lái xe chầm chầm tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng sớm, bỗng nhiên anh nhìn qua bên kia đường thì thấy mọi người đang đứng rất đông, Thiên Hoàng liền tò đi qua xem sao. Thiên Hoàng rút chìa khóa xe từ từ đi tới, thì cảnh tượng trước mắt khiến anh rợn cả gai ốc :

- Còn trẻ lại xinh đẹp thế kia mà chết thảm quá, đúng thật là.

Một bà cụ nghe thấy Thiên Hoàng nói liền đi đến vỗ vai anh :

- Cậu trai trẻ đừng nói mấy lời này, nếu không muốn người âm theo mình cả đời.

Bà cụ ấy nói xong liền rời đi, Thiên Hoàng mỉm cười :

- Trên đời này làm gì có ma với chả quý chứ.

Thiên Hoàng quay lại xe tiếp tục đi làm, khoảng 22h thì Thiên Hoàng tan ca, anh bắt đầu lại tiếp tục lái xe chầm chậm qua từng con đường rồi lại quay lại con đường hồi sáng, Thiên Hoàng nhìn qua thấy chỗ cô gái vị tai nạn đã được bôi vôi trắng và rào lại, Thiên Hoàng lại tiếp tục lái xe về nhà :

- Mẹ ơi mở cửa cho con.

Bà Liễu nghe thấy tiếng Thiên Hoàng liền lật đật ra mở cửa :

- Nay sao làm về trễ thế con ?

- Dạ tại nay con ráng ở lại làm cho xong bản thảo, mai phải nộp mẹ ạ.

- Ừ dắt xe vào rồi tắm rửa đi, mẹ đi hâm lại đồ ăn.

Thiên Hoàng dắt xe vào nhà liền đi lên phòng cất đồ rồi tắm rửa sau khi xong mọi thứ anh liền xuống nhà bếp ăn tối, sau khi ăn xong anh quay về phòng thả mình trên chiếc giường rồi từ từ thiếp đi, Thiên Hoàng có một giấc mơ rất kì lạ, anh mơ thấy toàn cảnh một tai nạn giao thông, có một cô gái chết nhưng anh vẫn không nhìn rõ mặt cô gái ấy, rồi cô gái ấy từ từ tiến tới chỗ anh lúc này anh mới có thể thấy rõ mặt khôi mặt trắng bệch mà máu me bê bết, Thiên Hoàng bắt đầu hoảng sợ mà chạy anh cứ thế chạy như điên về phía trước rồi bỗng giựt mình tỉnh dậy anh sờ lên trán mồ hôi đầm đìa :

- Thì ra là mơ.

Thiên Hoàng liếc mắt qua chiếc đồng hồ để bàn mới chỉ có hơn 3h30 sáng anh lại tiếp tục nằm xuống giường nhưng không tài nào chợp mắt được cứ thế trăn trở mà lăn qua rồi lại lăn lại :

- Khát nước quá xuống nhà lấy chút nước uống rồi ngủ tiếp vậy.

Thiên Hoàng rời khỏi giường đi xuống nhà bếp, lúc đi xuống phòng bếp nhìn cánh cửa sổ đối diện với phòng bếp thấy một cô gái với mát tóc che phủ mặt :

- Ai đó ?

Người con gái đứng ngoài đó vẫn im lặng Thiên Hoàng liền hỏi tiếp :

- Này cô là ai thế ?

Cô gái đó càng lúc càng tiến lại hiện tại chỉ cách anh mỗi lớp kính anh chợt nhận ra không phải cô gái đó đứng phía ngoài mà là hình ảnh phản chiếu từ phía sau lưng anh, Thiên Hoàng hoảng sợ quay lại sau lưng nhìn :

  - Cô là ai ? Tại....tại sao lại ở trong nhà tôi.

Cô gái nhẹ nhàng vén mái tóc sang một bên mỉm cười, Thiên Hoàng liên lấy tay che mắt vì sợ sẽ thấy gương mặt đầy máu me :

- Này anh mở mắt ra đi tôi có làm gì đâu mà anh lại hoảng sợ thế ?

Thiên Hoàng từ từ mở mắt ra anh liền nhìn thấy một cô bé có gương mặt rất dễ thương rồi chợt cô gái đó biến mất. Anh vỗ vỗ vào mặt vài cái nhìn lại xung quanh chẳng thấy ai cả :

- Chắc nãy giờ là do mình chưa tỉnh ngủ, chắc vậy.

Rồi Thiên Hoàng liền đi lên phòng nằm xuống ngước mặt lên trên thành giường đập vào mắt anh là khuôn mặt của cô gái lúc này nhưng đang nở một nụ quỷ dị :

- Anh cứ ngủ đi, để tôi canh cho anh ngủ nhé.

[ DẠ ĐẾ 👑 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro