Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Hoàng trợn tròn mặt sợ hãi định hét lên thì bị cô gái đó lấy tay che miệng lại :

- Suỵt, tôi có muốn làm gì anh đâu ? Tôi chỉ muốn canh cho anh ngủ thật ngon giấc mà thôi.

Cô gái đó bất chợt cười lớn tiếng cười đó như từ một cõi hư vô nào đó vọng lại khiến Thiên không khỏi kinh sợ đôi mắt của cô gái vẫn mở trừng trừng nhìn anh :

- Chiếc giường thật lớn, hay là...hay là để tôi ngủ cùng anh như vậy chắc sẽ rất là ấm áp đấy.

Thiên Hoàng vì quá sợ hãi đã ngất xĩu.

----- SÁNG HÔM SAU -----

Thiên Hoàng tỉnh dậy đã là 8h sáng, anh ngồi bật dậy đưa mắt nhìn quanh phòng rồi lại nhìn lên đầu giường chợt thở phào nhẹ nhõm khi liếc mắt nhìn đồng hồ :

- May quá nay chủ nhật cứ tưởng là trễ làm rồi.

  Thiên Hoàng liền gấp gọn mền gối rồi làm vệ sinh cá nhân xong xuống phòng khách tự nhủ thầm với bản thân :

- Chắc là hôm qua làm việc nhiều quá nên tối mới nằm mơ mấy giấc mơ kì lạ như thế, đúng rồi là mơ thôi.

Tự trấn an bản thân xong, anh liền nghe thấy tiếng Bà Liễu nói :

- Hoàng ơi, ba với mẹ về quê thăm ông bà nội ít hôm rồi chủ nhật tuần sau ba mẹ lên lại nha. Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ coi khóa cửa cẩn thận nha con.

- Dạ con biết rồi mẹ.

- Mẹ nấu bữa sáng rồi đó xuống ăn đi, thôi ba mẹ đi nha.

Ba mẹ Hoàng xách vali rời đi, Hoàng ra đóng cổng lại rồi xuống bếp ăn bữa sáng, sau khi ăn sáng xong anh lại bắt đầu vào làm bản kế hoạch để ngày mai thuyết trình xoay đi xoay lại đã gần 12h, Hoàng mệt mỏi thu dọn lại đóng tài liệu lại gọn gàng rồi nằm xuống ghế sofa mà ngủ, đang thiêu thiêu bỗng nghe thấy tiếng gọi :

- Hoàng ơi, Hoàng.

Thiên Hoàng định mở mắt ra xem tiếng kêu ấy phát ra từ đâu, nhưng mí mắt lúc này lại nặng trĩu không tày nào mở nổi :

- Hoàng có mệt lắm không ? Hay là Hoàng đi theo Diệp đi, ở với Diệp sẽ không phải làm việc mệt mỏi như thế này nữa.

Thiên Hoàng có cảm giác như ai đó đang ngồi lên trên người mình :

- Hoàng ơi, sao Hoàng không trả lời Diệp thế ? 

Thiên Hoàng nghĩ thầm ở trong lòng " Tao lạy mày leo xuống hộ phát nặng bỏ mẹ ra " Diệp lại tiếp tục nói ( Bắt đầu từ bây giờ sẽ gọi ma nữ đó = Diệp nha ) :

- Hoàng mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn Diệp đi, nhìn xem Diệp có đẹp không ?

Sau khi Diệp vừa nói hết câu mắt Thiên Hoàng chợt mở được vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một cô gái khuôn mặt đầy máu, một bên mặt biến dạng với hai hốc mắt trống rỗng đến đáng sợ :

- Mặt Diệp có đẹp không ? Có đẹp không hahaha.

Diệp chợt cười lớn, Thiên Hoàng sợ hãi rất muốn bỏ chạy nhưng thân thể lúc này đã cứng đờ không thể nào nhích nhích dù chỉ là một ngón tay, Thiên Hoàng đành nằm im đó phó mặc cho số phận được một lát sau cơ thể của Thiên Hoàng bắt đầu cử động được anh liền bật dậy chạy ra khỏi nhà, lúc này đúng lúc Huy Hoàng sang chơi thấy Thiên Hoàng hốt hoảng đứng ở ngoài cổng :

- Này thằng kia, mày bị nhỏ nào rượt hay sao mà trong mặt hốt hoảng thế kia ?

Huy Hoàng bỡn cợt nói trên mặt đầy ý mỉa mai :

- Tao đang sợ không dám vào nhà đây này.

- Sao thế ?

- Nãy lúc tao đang thiêu thiêu ngủ bỗng có một có gái trèo lên người ta ngồi đó mày má sợ vãi linh hồn ra.

Huy Hoàng nghe đến đây không nhịn nổi liền cười lớn :

- Haha thế là tao biết rồi nhá, ế lâu quá nên giờ trong mơ phải tưởng tượng vụ đó, chết thật haha.

- Tao không giỡn đâu, nếu mơ mấy vụ đó thì sợ hãi gì, từ tối qua tới giờ tao cứ mơ thấy con nhỏ đó lúc thì xuất hiện đẹp như thiên thần lúc thì xuất hiện với khuôn mặt đẫm máu mà không có mắt.

Huy Hùng nhìn Thiên Hoàng hỏi :

- Này mày nói có thật không đấy, hay lại đùa thế ?

Huy Hùng bất chợt nhìn vào trong nhà thì lại thấy một bóng đen lướt qua, liền nhìn sang Thiên Hoàng :

- Ừ chắc là thật rồi, tao với mày vào nhà kiểm tra xem, tao vừa thấy thứ gì đó lướt qua ở trong nhà mày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro