Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huy Hùng cùng Thiên Hoàng bước vào nhà quan sát xung quanh chợt Huy Hùng khựng lại khi thấy một bóng đen đang đứng ở trên lầu nhìn xuống vẫy tay chào :

  - Chào anh, anh là bạn anh Hoàng tới chơi đấy à.

Huy Hùng cứ nghĩ có khi nào thằng Hoàng dẫn gái về nhà rồi trêu mình không ta, phải lên kiểm tra xem mới được. Nghĩ là làm Huy Hoàng liền bước lên cầu thang từng bậc, từng bậc một cho đến khi chỉ cách Diệp ba bậc thang, Huy Hùng ngước mắt lên nhìn mới hoảng hốt hét lên :

  - A có...ma...có ma.

Thiên Hoàng ở dưới nhà nghe thấy liền chạy lên lầu xem thì không còn thấy Diệp đâu cả :

  - Làm sao? Làm sao thế?

  - Tao thấy có một con nhỏ mặt toàn máu đứng vẫy tay tao còn hỏi tao là bạn của mày tới chơi hả? What the fuck sợ vãi linh hồn ra.

Thiên Hoàng liền đỡ Huy Hùng lên phòng ngồi xuống rót cho một cốc nước :

  - Đấy mày thấy chưa tao nói là có mà, định mệnh nó chứ.

Huy Hùng suy nghĩ một chút liền hỏi Thiên Hoàng :

  - Này dưới sàn nhà mày có chôn thi thể ai hay là nhà mày có ai từng chết chưa ?

  - Chưa mày ạ, nhà tao từ thời ông cố tới giờ lúc xây nhà đã kiểm tra kĩ càng rồi không hề có. Mà gần 20 năm nay tao ở đây có sao đâu tự nhiên tối qua nó thế, mới chết dẫm đây này.

Huy Hoàng mở bóp ra lấy ra một cái lá phướn nhỏ bỏ dưới gối của Thiên Hoàng :

  - Hôm qua mẹ tao mới đi chùa thỉnh lá phướn mẹ tao bảo để dưới gối tránh được ma quỷ quấy rồi giấc ngủ cứ để thử xem.

Thiên Hoàng gật đầu :

- Ê mày hay tối nay ở lại với tao đi, chứ ở nhà một mình run thật sự.

  - Ok bạn già để về nhà tắm rửa thay đồ rồi sang.

Nói rồi Huy Hoàng đứng lên ra về Thiên Hoàng lại ở trong nhà một mình không khỏi lạnh sống lưng, anh liền đến bàn thờ Bồ Tát đốt nén hương cho cảm giác yên lòng.

------- 19h -------

Thiên Hoàng đang tắm thì lại nghe tiếng cửa mở, anh thoáng rùng mình nhìn ra phía cửa cứ tưởng Huy Hùng sang ghẹo anh nên anh nói lớn :

  - Này Hùng mày sang rồi đấy à ?

  Anh không nghe thấy tiếng trả lời chợt từ sau cánh cửa có một bóng đen bước vào anh sợ hãi dựa sát vào tường, anh nhìn xung quanh rồi đến chiếc gương trước mặt anh nhìn thấy có một cô gái đang đu trên cổ của anh, Thiên Hoàng hoảng sợ nhắm mắt hét lên sau đó một lúc mở mắt ra không thấy ai. Sau đó khi lấy lại bình tĩnh anh cố gắng tắm một cách nhanh nhất rồi mặc vội đồ đi ra ngoài, đúng lúc này Huy Hoàng vừa qua trên tay xách vài lon bia với hai hộp vịt quay :

  - Nhâm nhi vài ly cho đêm dài đỡ sợ.

  - Hồi nãy sợ vãi mày ạ.

  - Sao thế kể tao nghe xem ?

  - Nãy tắm tự nhiên cửa tự mở rồi có bóng đen bước vào sau đó tao nhìn vào gương thấy cô gái đó đu trên cổ tao.

  - Chết thật đấy, mà mày có bị làm sao không ?

  - Không sao ổn cả.

  Thiên Hoàng lau lau tóc rồi treo chiếc khăn lên giá, sau đó liền đi đến ngồi xuống. Huy Hùng đang loay hoay mở mấy lon bia xong rót ra ly đưa cho Thiên Hoàng :

  - Mày khóa cổng chưa Hùng ?

  - Khóa rồi.

Thiên Hoàng đứng dậy đóng luôn cửa chính lại rồi lại ngồi xuống uống lấy hớp bia :

  - Chắc mai xin nghỉ hôm thôi, chứ uống bia kiểu này mai dậy chắc là không nổi rồi.

  - Haha dân thất nghiệp như tao thì cứ uống thỏa thích chả sợ ai mắng chửi cả.

Cứ thế Thiên Hoàng và Huy Hùng uống hết gần cả chục lon bia hai người chỉ mới ngà ngà chứ chưa tới nỗi là say không biết gì, Thiên Hoàng vỗ vai Huy Hùng vài cái :

- Thôi lên phòng ngủ mày ơi, để mai dậy rồi uống tiếp.

- Ừ thế cũng được.

Bỗng nhiên nghe tiếng  " Két cánh cửa phòng khách mở ra rồi lại đóng lại tiếng khóa chốt vang lên khiến cho cả hai sợ cứng người thở cũng chả dám thở mạnh đột nhiên chiếc tivi trong nhà mở lên với những âm thanh rè rè giống như một đài radio đang dò kênh vậy đó :

- Mày mở tivi hả Hoàng ?

Thiên Hoàng nhìn Huy Hùng, môi mím chặt lại lắc lắc đầu, bỗng nhiên có tiếng cười vang lên điện trong nhà bỗng tắt hết, Thiên Hoàng liền mò mẫm trong bóng đêm kiếm chiếc đèn pin. Thiên Hoàng cảm giác phía đằng sau như có ai liền không nhịn được mà hỏi :

- Là mày hả Hùng ? Sao không ngồi ở ghế sofa mà vào đây chi thế ?

- Anh Hoàng là em đây.

Tiếng nói trong trẻo vang lên tuy là nói ở một bên tai nhưng lại nghe như từ phía bên kia thế giới vọng lại, Thiên Hoàng lùi lại phía sau vài bước :

- Cô là ai ? Là ai ?

Huy Hùng phía ngoài nghe tiếng la liền lật đật bật đèn flash của điện thoại rồi chạy vào trong xem :

  - Này sao thế ?

  - Không, không sao cả, thôi tao với mày lên phòng ngủ đi. Sáng mai tính tiếp.

  - Ừ.

Hai người bọn họ kiểm tra các cánh cửa qua một lượt chắc chắn đều đã khóa hết mới an tâm lên phòng, Huy Hùng nhìn sang Thiên Hoàng :

  - Ơ thế tối nay tao với mày thức hay ngủ ?

Một cái bóng nhẹ nhàg lướt ngang qua cười lớn tiếng cười thật đáng sợ đó khiến hai người bọn họ rùng :

- Thế thì các anh thức chơi với em nha....hahaha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro