Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thiên Hoàng cùng Huy Hùng sợ hãi, hoảng loạng chạy lên lầu đóng chặt chiếc cửa phòng lại, Thiên Hoàng ngồi bịch xuống cửa chắn lại :

  - Hoàng này tao thấy bất ổn thật sự đấy mày coi đi thầy thử xem ?

  - Không, tao chẳng tin mấy ông thầy tà đạo đó bao giờ, toàn mấy trò lừa gạt người khác để kiếm lợi.

  - Thế bây giờ tính sao chả lẽ cứ thế này mãi ?

  Thiên Hoàng đứng dậy rót nước uống, suy nghĩ một lát liền thốt lên :

  - Tao sẽ nuôi Kumathong chắc chắn sẽ đuổi được con ma nữ ấy đi.

  Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa :

  - Anh Hoàng ơi mở cửa đi, mở cửa cho em vào với ngoài này lạnh quá.

  Huy Hùng định nói gì đó nhưng liền bị Thiên Hoàng chặn lại :

  - Im lặng.

  Bên ngoài tiếng đập cửa ngày một mạnh hơn, giọng nói ngày càng to như đang hét lên :

  - Anh Hoàng ơi mở cửa cho em đi, anh Hoàng ơi, mau lên mau mở cửa ra.

  Thiên Hoàng cùng Huy Hùng ngồi bịch xuống giường thở cũng không dám thở mạnh, Huy Hùng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang rung lắc dữ dội thiếu một chút nữa sẽ ngã xuống. Càng làm tay chân Huy Hùng rung lên gấp bội. Rồi chợt mọi thứ im bặt, không còn tiếng đập cửa cũng chả còn tiếng nói nữa. Một không gian yên lặng tới đáng sợ. Thiên Hoàng nhìn Huy Hùng thở phào nhẹ nhõm tưởng mọi chuyện đã xong nhưng không chợt dưới phòng khách vang lên tiếng bể đồ :

  - A...a bây giờ anh có mở cửa cho tôi vào không ?

  Giọng nói từ phòng khách vọng lên, giọng nói đó thật đáng sợ như từ chốn Âm Ti Địa Phủ vọng lại, khiến cho Huy Hùng co rúm người :

  - Hoàng ơi tao thấy càng lúc càng không ổn rồi đấy. Bây giờ mày tính như thế nào ?

   Thiên Hoàng mở điện thoại lên, ấn vào Messenger tìm kiếm một người bạn đang bán Kumathong rồi ấn gọi :

  - Ê tao muốn thỉnh một bé Kumathong về.

  - Hửm sao thế ? Tao thấy mày làm ăn cũng phát đạt lắm mà ta ? Sao phải cần thỉnh Kumathong thế ?

  - Có chút việc thế mày có cho tao thỉnh không ?

  - Được, được chứ. Mày thỉnh bé bao nhiêu in, hay thỉnh bé 21in hồ ly nhá độ siêu giỏi bé này tầm 12tr.

  - Ok sao cũng được mai đem qua cho tao rồi tao đưa tiền.

  - Chốt đơn, mai gặp.

Thiên Hoàng tắt điện thoại tiếng đập đồ ở dưới nhà ngừng hẳn thay vào đó là tiếng cười, một giọng cười khiến người ta liền nổi hết cả da gà :

  - Này mày định nuôi thật đấy à ?

  - Phải.

  - Tao đọc trên mạng thấy nuôi mấy bé đó nguy hiểm lắm đấy coi chừng phản chủ như chơi.

  - Từ rồi tính.

Chiếc điện thoại của Thiên Hoàng reng lên :

  - Alo Thiên Hoàng nghe.

  - Hahaha.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười, Thiên Hoàng lại tiếp tục hỏi :

- Này ai thế ?

  Đầu dây bên kia bỗng nhiên vang lên một bài hát :

- Đừng bỏ em một mình, trời lạnh giá trời lạnh giá sao đành bỏ em một mình.

Thiên Hoàng liền tắt chiếc điện thoại vứt sang một bên, Thiên Hoàng cùng Huy Hùng nằm xuống giường đắp chăn che kín người ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ :

  - Anh Hoàng ơi anh mở cửa cho em đi. Anh Hoàng ơi hay là để em tự mở cửa vào nhé.

Một tiếng " Két " kéo dài cánh cửa phòng được bật mở rồi sau đó nghe tiếng cánh cửa khép lại, một luồn không khí lạnh chạy dọc sống lưng của Thiên Hoàng chợt một bàn tay trắng bệt kéo mạnh chiếc mền khiến nó rơi xuống đất. Huy Hùng sợ hãi tột độ liền bật điện lên nhìn qua rồi lại nhìn lại chẳng thấy ai cả, Thiên Hoàng lúc này mồ hôi đã ướt đẫm cả người chợt ánh điện trong phòng vụt tắt, cánh cửa sổ mở toang ra, có một bóng đen đang lướt một cách nhẹ nhàng đằng sau lưng của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro