Hồi Ức Có Màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trên đời này bất kể thứ gì cũng có màu sắc, có hàng tỷ loại màu khác nhau và kì lạ chúng không hề giống nhau dù cùng làm từ một chất liệu chẳng qua là do thị giác của con người dễ bị đánh lừa.
   - Có rất nhiều màu anh nhỉ? Vậy còn màu của hồi ức là gì?
  - Em có nhìn thấy hồi ức không?
  - Chẳng hạn như em nhớ ra mẹ mua cho em con gấu bông màu trắng nhưng sinh nhật mới qua 1 tháng em liền đánh mất. Tiếc lắm anh.
   - Ừ, vậy em thấy hồi ức màu gì?
   Cô bé im lặng trầm ngâm, đôi bàn tay mũm mĩm chống lên cằm phính lên đôi má bầu cùng cặp mắt to đen láy trông ngây ngây. Câu hỏi này thật ra không nên dành cho đứa chưa qua tuổi thành niên như cô mà chắc gì anh đã trả lời được? Màu của hồi ức, màu của thứ đáng quên và đáng nhớ. Anh xoa đầu cô, thảy vào tay cô viên kẹo to tròn cất giọng.
   - Thế giới này đôi lúc chỉ cần đủ 12 màu trong bộ sáp của em hoặc bảy màu cồng vồng. Thế là đủ.
   - Nếu vậy sẽ nhàm chán lắm, em không thích những bông hoa màu hồng nhưng lại thích màu hồng phấn của bông cẩm tú.
   - Ừ, nhưng hồi ức là quá khứ, là những thứ đã qua. Chúng không có màu đúng không?
   Anh cười nhẹ, cô bé thì chống cằm đôi mắt không mang vẻ đen láy thản nhiên nữa ngược lại như có những uẩn khúc ngụp lặn trong tâm trí, đôi mắt ngây thơ khi đứng trước ngưỡng cửa đầu đời thoáng buồn.
  - Giống như màu tro tàn của những bức ảnh mà anh đốt trong phòng phải không?
  Nụ cười trên môi anh khựng lại nhưng nhanh lắm, cô bé không cho anh giấu nhẹm những tâm tư ấy xuống đáy lòng, đôi mắt đen láy kia khẽ chớp nhìn anh như tìm kiếm sự thật.
   - Những bức ảnh ấy lưu giữ lại phần hồi ức, hồi ức mất đi rồi có phải cũng trở thành màu đen thế không?
   Anh nhìn cô, đôi mắt kia hồn nhiên là thế sao lúc này lại quật cường tới vậy. Đúng, anh mệt mỏi trong những dòng hồi ức ấy,mệt mỏi khi cứ phải che giấu. Dĩ nhiên cô bé đã thắng, anh lặng im gật đầu.
  - Tại sao anh lại đốt chúng? Chị ấy sẽ không vui đâu, em thấy rồi. Nụ cười của chị ấy thật đẹp, đẹp lắm,anh không muốn giữ chúng sao?
   - Hồi ức là những gam màu dù cố giữ thế nào cũng vẫn nhạt màu. Em nói đúng chị ấy cười rất đẹp nhưng không phải cười với anh.
  Anh cười buồn, cô bé chẳng sao lại cảm thấy lòng đắng ngắt,mon men ngồi bên cạnh anh, tựa vào lòng anh mặc anh xoa đầu, mặc anh véo đôi má phúng phính. Cô bé tròn và bầu bĩnh, êm nhẹ và trắng muốt như cục bông đáng yêu. Cô bé cũng chính là người xoa dịu những tổn thương trong lòng anh chỉ có điều anh không hiểu sao cô lại biết có khi là do bé con nghịch ngợm thích chọc phá đồ của anh nên vô tình tìm ra cũng nên.
   - Anh yêu chị ấy không?
   - Ừ, yêu lắm.
   - Chắc ở thế giới kia nhất định chị ấy sẽ biết.
  Anh chỉ cười, không hề hay biết đôi má phúng phính kia khẽ ửng đỏ khi dựa vào người anh, chẳng hề biết những ngón tay mũm mĩm vẽ vẽ lên áo anh...chẳng để làm gì.
    - Vậy tại sao anh không giữ lại ảnh? Anh yêu chị ấy mà.
   - Nhóc này, sao em dai thế hả? Có ai nói em rất lì lợm hay chưa?
   - Tất cả ạ_ cô bé ngân dài giọng, ánh mắt ấy tự nhiên người lớn thấy lạ và anh chẳng hiểu sao ánh mắt này lại mang vẻ man mác buồn khác lắm với mọi ngày cô bé hay nghịch ngợm.
    - Vì hồi ức em ạ, những mảnh hồi ức bản thân không muốn nhớ đầu óc thường theo bản năng muốn loại trừ mảnh ghép ấy ra.
   - Anh muốn quên chị ấy sao?
  Cô bé nói đúng, anh lặng thinh gật đầu. Giá như mảnh hồi ức ấy có thể đốt đi như những tấm ảnh thì tốt biết bao, nó sẽ là màu đen chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng nụ cười người con gái ấy quá rực rỡ,  tới bây giờ đọng lại trong anh nỗi nhớ khôn nguôi. Anh yêu người con gái ấy rất nhiều, ánh mắt cô bé buồn bã cụp mi xuống, bàn tay đã thôi nghịch ngợm mà đặt vào tay anh. Bàn tay anh quá đỗi to lớn đủ để bao trọn tay cô bé. Lại một hơi thở dài ảo não mà anh chẳng nhận ra bé con trong lòng mình hôm nay bỗng im lặng hơn mọi ngày, cái tính tò mò mà rất chi người lớn của cô bé nữa. Anh thật vô tâm khi chẳng biết sự khác thường của bé con ranh mãnh, cô bé thất vọng chẳng muốn anh cứ chìm nghỉm trong bể hồi ức đủ loại màu mà cô bé đang tưởng tượng ra tẹo nào.
     - Anh đốt chúng đi rồi có phải những hồi ức về chị ấy sẽ biến mất không? Sẽ biến thành màu đen ấy, mà màu đen xấu xí lắm vậy nên anh sẽ không còn chú ý tới nó nữa đúng không?
  Bé con bỗng hỏi dồn dập anh hơi bất ngờ chỉ gật đầu. Anh sai lầm mất rồi, anh cứ ngỡ cô bé chỉ đang hiếu kì nên gật đầu chiều ý cô bé. Đôi mắt đen láy khẽ chớp, cô bé đan những ngón tay vào tay anh thật khít .
   - Vậy anh đừng chú ý về những gì liên quan tới chị ấy nữa nhé, bởi từ bây giờ em muốn mình tô màu cho hồi ức của anh. Bây giờ em thích anh nhưng mai này rồi em sẽ yêu anh, yêu anh nhiều như anh yêu chị ấy.
  Ánh mắt con bé kiên cường đến lạ còn anh đã bị vẻ ngoài của nó làm cho lay động mất rồi.
   - Ngốc, em không cần an ủi anh.
  - Em đâu ngốc, em không thích anh cứ nghĩ về chị ấy. Sau này khi em lớn lên được cao bằng chị ấy, cho em yêu anh nhé!
   Anh không nói, im lặng nhìn bé con siết chặt lấy tay anh, không véo đôi má bầu bĩnh một cái là thấy nhớ . Anh tự nhớ về hồi ức,  ngày xưa, rất xưa có một bé trai cũng cầm tay một bé gái và đọc cả tràng diễn thuyết anh không nhớ nổi điều duy nhất có thể nhớ là " khi cậu cao bằng mẹ tớ và tớ cao bằng bố, lúc ấy chúng ta lấy nhau nhé". Khi ấy cô gái đã gật đầu.
   - Anh, cho em được yêu em nhé!
Anh phì cười, túm đầu cô bé vào lòng vò xù mái tóc mây đen mượt.
   - Nhóc con, tý tuổi đã yêu đương gì?
   - Hứ, em 15....
    ***
   
   Hồi ức nhiều màu lắm, đơn thuần chỉ là khoảnh khắc vừa trôi qua của một giây trước. Nếu đã chẳng nắm giữ được từng giây trôi qua của đời người thì cũng đừng bao giờ xòe tay để kí ức vụt trôi qua kẽ hở.
                          __ ✩ VL ✩__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro