Mảnh Ghép Không Màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Huyền Huyền
***

Mối tình đầu ấy à?

Là một ánh nhìn lướt qua rất khẽ mà tưởng như cả thế giới thu hẹp lại trong đôi mắt ấy.

Vào thời khắc ấy, đầu óc vốn lơ lửng mây trời của tôi lập tức bị lực trái đất hấp dẫn. Trái tim ngay đó đã nhận ra những nhịp đập khác thường mà bản thân chưa từng có. Một ánh mắt vừa chạm tới lại khiến tôi khẽ run như vậy. Thì ra, tình cảm bắt đầu từ những cử chỉ nhỏ nhặt như thế. Và tâm hồn tôi bấy giờ, giống như lá cây ngoài kia. Vì gió mà rung rinh, vì nhịp đập mà không ngừng vung vẩy, đắm chìm trong thứ cảm xúc không tên chưa thể định hình ấy. Cứ thế, từng chút một bị nhấn chìm, rơi xuống một lỗ hổng không đáy mà chẳng có chút sợ hãi nào. Dường như còn muốn lơ lửng thêm lúc nữa, cứ thế không muốn rời bỏ.

Trước đó, tôi nghĩ mình đã từng thích một người nào đó, là cảm mến một cách thân thiết. Còn bấy giờ, tôi nhận ra mọi thứ trước đó đều không phải. Đó vốn là những cảm xúc từ thực tại, nói chuyện hợp mà thành. Còn khi ấy, chỉ một ánh mắt mà đã khiến tôi chao đảo như thế, mặc cho tôi không hiểu gì về người ấy, mặc cho mối quan hệ của chúng tôi như có như không. Nghĩ đến đó lại là một tiếng thở dài có chút bất lực.

Thì ra thứ gọi là tình đầu cứ vô cớ xuất hiện như vậy. Khiến mình bị một cơn đau tim loạng choạng, khiến mình lạc hướng chưa tìm được mặt đất, khiến mình vô cớ nhiều suy nghĩ, lại khiến mình hoảng loạn về mối quan hệ dường như có dường như không với người ta. Hay nếu như trước đó, chúng tôi đã từng quen biết, à không, phải nói là đã từng có chung một chủ đề nói chuyện rất hợp nhau. Thì liệu rằng bấy giờ tôi lại lầm tưởng người đó với bao nhiêu người trước đây đều là vì nói chuyện hợp mà thân thiết không?

Có lẽ là không, vì ngay tại ánh mắt đó tôi đã kịp nhận ra những cảm giác lạ thường như thế. Như người ta vẫn nói, ở độ tuổi của tôi, xuất phát từ những cảm giác bất thường và đường đột là say nắng!

Ngay từ đầu, tôi vốn đã cảm phục anh. Chỉ vì anh, anh trai vốn được chiều chuộng của tôi còn chưa ngủ nướng hết nửa ngày đã phải bật dậy làm bài kế hoạch. Khi anh đến nhà tôi, ngồi đăm đăm xem anh trai hoàn thành bài kế hoạch. Chính xác là một dạng coi chừng, giám sát chặt chẽ. Có lẽ đó là sự quen biết ban đầu. Tôi vẫn chưa kịp nói chuyện với anh, chỉ loanh quanh trêu trọc anh trai hôm nay chăm chỉ, gương mẫu đáng cho đứa em học hỏi. Anh trai nào để yên, hết lườm rồi cuộn sách gõ đầu tôi đau điếng. Tôi quên mất đi sự có mặt của người kia, vì bị đánh đau mà hai tay ôm đầu chạy lên phòng. Sao lần ấy lại quên anh được nhỉ? Tôi vẫn nghĩ, chắc là anh ngồi như một pho tượng, mà bản đúc sẵn là một gương mặt cáu kỉnh khó tính và vô cùng nghiêm túc. Ngoài thúc giục anh trai hoàn thành bài kế hoạch dường như anh chẳng nói gì thêm cả. Nhưng mà sau này anh vẫn vô tình lọt vào những khe hở vô hình như thế, nhiều lúc tôi nghĩ anh không hề ở đây nhưng quay ra anh vẫn đứng đó. Vẻ tĩnh lặng của anh, ánh mắt trong trẻo tưởng như mặt nước trải phẳng ấy, chẳng thể biết sau mặt nước ấy là bao nhiêu cảm xúc chưa để lộ ra. 

Là lần ấy tôi có chuyện buồn, đã hẹn trước lớp trưởng và Vịt đực ra sân bóng gần trường. Mà cả hai người ấy đều không thể đến, một người phải lo chuẩn bị hậu trường cho lễ kỉ niệm, một người phải lo diễn tập cùng cả lớp. Chung quy là chỉ có mình tôi, hai người họ không thể đến tôi cũng không muốn về. Cứ ở đó hết chiều rồi mặt trời ngả bóng, rồi thứ ánh nắng vàng nhạt xuyên qua tán cây cổ thụ cao lớn kéo dài xuống mặt sân, rồi là một bóng người thật dài in xuống đó. Không biết là đã bao lâu, nắng tắt, tôi vẫn chẳng muốn về nhà. Điện thoại rung, tôi lập tức tắt nguồn. Ngồi tê chân rồi, tôi đứng dậy quay đầu, anh ở đó, từ lúc nào vẫn một tư thế quen thuộc, hai tay bỏ túi im lặng như vô hình.

- Đi thôi.

Anh vẫy tay với tôi. Tôi chạy lại phía anh như chỉ sợ chút nữa thôi anh sẽ tan biến vậy. Anh lại xỏ tay vào túi chờ tôi tới gần rồi cùng quay bước đi. Tôi thẫn thờ bước theo anh, lát lại quay đầu nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Trong lòng thầm nghĩ, ít nhất vẫn có một người bên cạnh dù anh chẳng hay nói. Không giống lớp trưởng nhiều chuyện, không như Vịt đực hay bày trò trọc tôi cười, càng không như anh trai hễ mở miệng là chê bai, dìm tôi cho thảm. Mà có lẽ chẳng ai giống ai, mỗi người là một mảnh ghép, anh cũng vậy, là một mảnh ghép có màu sắc của riêng mình. Một mảnh ghép đặc biệt!

- Em muốn ăn kem không?

- Không!

- Muốn vị dâu hay bạc hà? Vani chanh hay sôcôla? Hoặc mâm xôi đào thì sao?

- Ừm.

- Đợi anh!

Một cái xoa đầu hi hữu.

Tôi rất nghe lời, đứng đó đợi anh len vào hàng kem đông người chen chúc. Thở dài rồi lại thở dài, có chút thấy mình bị dễ mua chuộc quá, chẳng kiên định tẹo gì. Mới thế đã bị khuất phục, kem thì có gì ngon vẫn chẳng bằng anh đâu. Lỡ như tôi tham ăn quá anh không thích thì sao? Lỡ như bộ dạng ăn kem của tôi dây linh tinh ra ngoài miệng anh không thích thì sao? Lại lỡ như anh coi tôi là trẻ con mà dụ dỗ? Tôi lắc đầu với chính mình, tôi không phải trẻ con, tôi lớn rồi, tôi biết mình cần gì, mình muốn gì nhưng tôi lại không biết phải làm sao mới có được?

Anh chỉ mang ra có một cây kem, đưa cho tôi nếm thử là vị mâm xôi có cả vị đào nữa. Thì ra cũng có mâm xôi đào cơ à.

- Của anh đâu?

- Sợ em chờ lâu, một cái đủ cho mình em rồi.

Tôi lắc đầu, xong lại chẳng biết nói gì nữa liền im lặng. Bên vỉa hè, những hàng quán cửa hiệu ngập ánh đèn. Thi thoảng tôi vẫn lén liếc mắt nhìn vào tấm kính cửa hiệu nào đó. Có lẽ trông tôi giống như đang ngắm những món đồ trưng bày trong đó nhưng không phải, tôi ngắm anh, ngắm hai chúng tôi đang cùng bước đi song song ở đó. Tôi cao tới vai anh, nhìn tôi nhỏ bé hơn khi anh đi bên cạnh. Trong tiềm thức của tôi, một tia suy nghĩ mỏng manh tôi dường như muốn thanh minh chúng tôi không phải anh trai em gái. Chúng tôi là một kiểu quan hệ... thật khó để định hình!

- Nãy em lắc đầu không phải là em tham ăn muốn có 2 cây kem đâu. Ý em là em chờ anh được mà.

Cây kem ăn cũng gần hết rồi mà tôi mới kịp thanh minh, anh bật cười, lại chỉ bỏ lại một câu "anh biết!". Tôi thở dài, chắc có lẽ anh cũng nghe thấy. Mà tôi thầm tiếc rẻ cây kem hết nhanh quá, vị ngòn ngọt dễ gây nghiện thật đấy. Anh và tôi, bấy giờ có vẻ giống như vô hình, song song xuyên qua đám đông, mỗi một bước đi dường như đều không để lại chút tàn dư gì cho thấy cả hai đã từng xuất hiện ở đó. Không biết con đường này quen hay lạ, không biết đích cuối sẽ dừng ở đâu. Tôi nhìn ngắm những gương mặt với các sắc thái khác nhau lướt qua, lại cùng anh ở trong khoảng không vô định ấy, lặng lẽ bước đi.

Mặc dù là anh trai ruột của Vịt đực nhưng sao anh chẳng giống cậu ta tẹo nào. Anh khác, mà có lẽ vì khác, tôi lỡ xa chân từ một ánh mắt, chếch choáng trong một cơn say dù không chất cồn. Say người, say tình, say mà chẳng cần tỉnh. Vịt đực vẫn nói anh chỉ được cái mã lừa người, không tốt như cậu, không tình cảm và tâm lý bằng cậu ta. Tôi biết Vịt đực chỉ đang an ủi, cứ coi như là an ủi đi, vậy mà tôi vẫn chấp nhận bị lừa, còn mắng cậu ta nên cảm ơn anh vì đã nhường bao nhiêu cái tình cảm, tâm lý gì gì đấy cho cậu ta. Vịt đực vẫn không thừa nhận, vậy là bao lần vì chuyện của anh tôi buồn thì sau cùng lại trở thành chuyện cãi nhau om sòm của tôi và Vịt đực.

- Anh này, trông em có giống như thích anh không? Mọi người đều trêu anh đấy, lôi em ra để trêu trọc đấy.

Tôi ngẩng đầu, chờ đợi anh nhìn sang nhưng anh vẫn rất ngang nhiên nhìn thẳng về phía trước, khóe miệng hơi cười mà đáp lại.

- Anh biết.

Lại im lặng một lúc, tôi ngây ngốc cố bước chậm song lại tự đuổi theo nhịp bước đều đều của anh.

- Anh này, không phải vì mọi người hay ghép đôi mà em thích anh đâu nhưng anh có biết là em thích anh không?

Mọi người mà tôi nhắc đến nhất định sẽ cười vào mặt tôi mất, đặc biệt là anh trai nhất định sẽ chê bai tôi làm mất hết thể diện nữa. Tôi thầm cắn môi tự trách mình ngu. Anh dừng lại nhìn tôi, tối quá tôi chẳng thấy gì trong mắt anh cả. Bất quá cũng nói ra hết rồi mà anh hiểu hay không hiểu?

- Em không phải...

- Anh không biết...

Anh dừng lại như để chờ đợi gì đó hoặc là đang muốn trêu ngược lại tôi chẳng hạn. Giống như Vịt đực vẫn thường tự luyến bản mặt cậu ta vốn sinh ra là để người ta thích nhất thế gian, như thế chẳng hạn!

- Anh không biết... Anh chỉ biết có một cô bé đang nhầm lẫn gì đó. Cô bé ấy trách anh xa lánh, hờn anh không để ý, đôi khi là... khóc vì anh. Nhưng anh hiểu cô bé ấy mà, cô bé ấy là một đứa trẻ ngoan. Chỉ là cô bé chưa hiểu tình cảm thật sự không giản đơn như thế, giá như người cô bé thích là ai khác, không phải anh.

- Không phải, cô bé ấy không phải trẻ con. Cô bé ấy tự hiểu thích ai đó đơn giản chỉ vì thích thôi. Vì người đó, cô bé vui. Vì người đó, cô bé chờ đợi. Vì người đó, cô bé nhớ.

- Xin lỗi... Xin lỗi em.

Đó, có phải là một lời từ chối không? Tôi không dám đối diện với anh, mặc dù còn rất nhiều lời biện minh cho cô bé ấy. Vậy mà tôi khóc rồi, tôi bỏ chạy, tôi sợ hãi, mất hết dũng khí để đối mặt với anh rồi. Nhất định tôi sẽ tìm Vịt đực cho cậu ta một trận đòn đau. Ai bảo cậu ta bép xép, nếu không anh làm gì biết được chứ. Vì nhiều lần trước đó, tôi bám đuôi anh trai, bám đuôi Vịt đực chỉ để gặp anh, chỉ vì là anh. Giả như là hai người đó tiết lộ chuyện của tôi, nếu không làm sao... anh biết được...

Anh trai chờ tôi trước cửa nhà, chỉ có thế tôi mới vỡ oà bật khóc. Anh trai chẳng khó tính như mọi ngày nữa, chỉ trực ôm lấy tôi vỗ vai dỗ dành.

- Mày có anh chưa đủ đẹp trai hay sao? Mày kén cá chọn canh vừa chứ, sau này anh nuôi, mày te tởn với thằng nào anh đập chết.

- Anh mà.... đi tù bố... mẹ cũng giết... em.

Tôi vừa nấc vừa cố cãi lại, hằng ngày anh vốn xấu tính thì lúc này cũng vậy.

- Anh kéo mày đi cùng, có vào tù cũng nhốt chung buồng giam.

Từ lớn tới bé đó là lần duy nhất tôi làm đứa trẻ hư lại còn khóc nhè rất to, rất lâu. Cũng lâu lắm rồi anh trai chưa từng tốt bụng cho tôi mượn áo mà khóc lóc hờn dỗi một trận dài thật dài.

Vịt đực từng kể một câu chuyện, có một cô gái thích một chàng trai mà chàng trai kia cũng rất thích cô gái. Họ đi học cùng nhau, tâm sự cùng nhau, hiểu về nhau, hứa hẹn cùng nhau. Sau này sẽ cùng ra trường, đi làm cùng một nơi, chung một lối về nhà. Những dự định tưởng chừng như giản đơn đến vậy mà ngờ đâu giữa chừng cô gái kia xảy ra tai nạn. Tương lai của họ trở thành giấc mơ không bao giờ thành hiện thực của chàng trai ấy. Vịt đực không kể rõ chàng trai kia đau khổ thế nào nhưng mà tôi có thể hình dung ra mối tình đẹp giữa chừng bị cắt ngang bất hạnh đến chừng nào. Chỉ là sau này tôi mới nhận ra chàng trai kia chính là anh. Chỉ là sau này tôi vẫn trách anh, trách anh không đến sớm hơn hoặc là... đừng đến.

Anh cứ nép mình vào khe hở vô hình giữa những đám đông hỗn loạn ấy. Có lẽ tôi chẳng hiểu anh được bao nhiêu nhưng thích anh đến như vậy thì chỉ có thể là mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi, chưa bước đã biết phía trước không có đường. Anh đang chạy trốn mối tình đầu của mình, còn tôi giữ anh làm mối tình đầu của mình mà chẳng thể đi tìm anh. Một ngày đặc biệt nào đấy, tôi nhìn sân ga đông người mà lòng trống rỗng. Điện thoại trong tay vẫn không ngừng rung lên, cái tên to đùng Vịt đực vẫn cứ nhấp nháy trên màn hình. Đông người như thế, tôi không biết phải tìm hai người đó nơi nào? Vốn dĩ là anh chẳng muốn cho tôi biết anh đi, chẳng muốn để tôi tìm anh.

Cuối cùng sự dùng dằng chẳng thể kéo bước chân tôi nhích thêm tẹo nào nữa. Tôi đứng một góc, nhìn sân ga nhộn nhịp đông người. Một mình một góc chứng kiến những con người hợp tan trên sân ga, người tiễn đi, kẻ đón về, nước mắt và nụ cười. Thật không biết anh còn giam mình trong sự vô hình ấy tới bao giờ. Bởi mọi cảm xúc chia ly từ biệt hay hoan hỷ đối với anh dường như là chuyện của người khác, còn anh lại không thể thật lòng đón nhận. Tôi nhìn thấy Vịt đực từ xa chạy tới, trông cậu hốt hoảng khác với vẻ nghịch ngợm thường ngày.

- Sao cậu không nghe máy? 

Có Vịt đực đây rồi, tôi không còn một mình lạc lõng nữa. Tôi ngồi thụp xuống, hai tay không biết làm gì nữa mà siết chặt lấy điện thoại. Lại ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Vịt đực mà cười.

- Lần thứ hai, các cậu vẫn nghĩ tôi thích anh ấy từ lần đầu tiên nhưng không phải. Là lần thứ hai tôi gặp anh ấy. Tôi bị ngã, rất đau. Cũng giống như tình cảnh lúc này, tôi ngồi và anh ấy đứng ở vị trí của cậu. Lúc ấy tôi ngẩng đầu lên thế này và anh ấy... chìa tay ra với tôi!

Chắc cậu chẳng biết, đôi mắt của anh ấy, hình như trong đó là cả một thế giới thu nhỏ. Tôi muốn chạm vào thế giới ấy, rất muốn...

Thích một người chỉ trong một khoảnh khắc nhưng dằn lòng quên một người lại là một quãng thời gian dài. Anh từng nói cô bé ấy thích một ai thật đơn giản nhưng không phải là anh. Biết sao được vì người cô bé ấy thích ai bảo là anh chứ?

Chỉ là sau này, là chuyện của sau này tôi vô tình biết rằng, trên chuyến tàu rời sân ga đó. Có một người đặc biệt đã nhìn thấy cô bé ấy, đứng tựa vào bức tường loang lổ những mảng sơn tróc màu. Cô bé ấy buồn, cô bé ấy không khóc nhưng cả bầu trời của người đặc biệt nào đấy cũng u ám theo. Người đặc biệt ấy cầu nguyện cho cô bé luôn vui cười, chỉ là tình yêu... đừng là anh, tuyệt đối đừng là anh!

Là một ngày đặc biệt của sau này, người đặc biệt nói với cô bé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro