Tình Cảm Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minh ơi, giải tớ bài này.
Giọng nói của Hạ Vy lanh lảnh, ngọt xớt. Cô bạn túm vai áo đứa bàn trên và kéo chừng nào cậu quay xuống thì thôi.
Cũng vừa là lúc My từ lớp bên cạnh chạy sang tìm Minh. Hạ Vy liếc nhìn My phía sau Minh nhưng Minh thì không nhận ra My sang tìm cậu.
My và Minh là một cặp đôi hoàn hảo, cả khối ai ai cũng phải ngước nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Hạ Vy thôi nhìn My, khuôn mặt vô cùng ngây thơ chống cằm ngồi nghe Minh giảng giải chi tiết. My đứng yên nhíu mày, mặc dù không thích nhưng cũng không thể nào phá đám Minh đang giảng bài cho người khác.
Tuy nhiên những người xung quanh đã phát giác ra sự hiện diện của My. Tuấn đi tới hích vai Minh hướng về phía My cười cười.
- Tình yêu của mày sang tìm kìa, người ta sắp giận rồi đấy.
Minh quay người lên, nụ cười của cậu tỏa sáng trên môi rất ấm áp. Hai người nhìn nhau mỉm cười dường như chẳng có hiềm khích gì.
- Bài này Tuấn cũng làm được rồi, giảng nốt cho Vy nha. Bọn tớ xuống căntin, có ai muốn ăn gì không?
Tức thì cả lũ nhao nhao nhờ vả. Hạ Vy chống cằm im lặng không nói lời nào cho tới khi họ đi khuất.
Trong mắt mọi người Hạ Vy là cô gái khá yếu đuối, thích cảm giác dựa dẫm luôn mè nheo với người khác, khuôn mặt đáng yêu bất cứ ai cũng không muốn khước từ. Đấy chỉ là vẻ bề ngoài, chẳng ai nhận ra ngòi bút của cô đã ấn sâu xuống mặt giấy để lại vết mực lớn, ngoại trừ Tuấn. Cậu ngồi xuống cạnh Vy, kéo đầu cô trở lại trang sách. Cậu biết con người Vy hơn những gì Vy nghĩ, từ tận sâu đáy lòng cậu vẫn luôn hiểu thấu tâm trạng của Vy, chỉ có điều cô mãi mãi không biết.
- Hai người họ hạnh phúc nhỉ?
- Ừ, rất đáng ghét tỵ.
Tia buồn bã thoáng hiện qua đáy mắt, cô vô thức giải xong bài toán lúc nào không hay. Tới lúc định thần lại sực nhớ ra Tuấn đang ngồi bên cạnh. Liếc mắt nhìn qua trên môi cậu ẩn hiện nụ cười không rõ là cảm xúc gì. Chỉ có Vy cau mày, cô thật hớ hênh để cậu đã biết tỏng ý đồ của mình.
- Cậu biết giải tại sao còn nhờ Minh giúp?
- Vì tớ muốn hiểu kĩ.
Hạ Vy lấp liếm nhưng nụ cười trên môi Tuấn lại khiến cô rơi vào tâm trạng bồn chồn. Tuấn im lặng, nhịp tay gõ trên mặt bàn như đang nhẩm đếm. Xét về tình cảm, cả hai đều thân thiết hơn bất kì ai trong lớp, quãng thời gian Vy biết Tuấn nhiều hơn là biết Minh. Chỉ có điều cô có tình cảm đặc biệt với Minh nhiều hơn nên với Tuấn cô chưa bao giờ nghĩ sẽ muốn thân thiết.
Nhưng có lẽ với tâm trạng này, cô không muốn ôm nặng trong lòng nữa. Vy thở dài buông bút xuống, nằm dài trên bàn gối đầu lên tay.
- Ừ, tớ thích Minh.
***
My và Minh quen nhau cũng gần một năm. Khi My nhận làm bạn gái của Minh cũng là lúc Vy biết tới Minh. Cô không ấn tượng với tình cảm Minh dành cho mình mà là cực kì ấn tượng với những gì Minh đối xử với My. Với My, Minh luôn mỉm cười rạng rỡ, cử chỉ thân mật lại không quá xuồng xã thân thiết quá mức. Với My, Minh luôn im lặng lắng nghe, bất cứ lúc nào cũng ra dáng một người trưởng thành bảo vệ My. Với My, Minh tuyệt đối đáng tin cậy, là một chỗ dựa dẫm tinh thần vững chãi. Đối với Minh, Vy cũng như bao nhiêu người bạn bình thường khác. Cậu nói chuyện ôn hòa, thi thoảng vài câu hài hước dễ tính và đôi lúc nhắc về My kèm những sở thích đặc biệt.
Những lúc ấy Vy buồn, mặc dù biết hai người ấy mới thực sự là một đôi nhưng cô ghen tỵ với My. Vy không biết gì về My hay nói đúng hơn cô không thèm để ý tới My, người mà lúc nào cô cũng cảm thấy không xứng.
Vy cố tình chọn chỗ ngồi dưới Minh, dù cho có bao nhiêu lần cô làm phiền cậu. Minh không một lời than phiền đều tận tình chỉ bảo. Từng có lúc Vy nghĩ có phải mình dần trở nên đặc biệt không? Nhưng câu trả lời rõ ràng là không, đối với ai Minh cũng vậy, luôn luôn tốt bụng và nhiệt thành. Vy buồn vu vơ, từng có lúc cô muốn ai đó phát hiện ra tình cảm đặc biệt của mình với Minh. Rồi họ trêu đùa thôi cũng được như vậy cô cũng thấy một xíu đền bù cho loại tình cảm đơn độc này.
Mỗi lần nhìn thấy hai người họ nắm tay nhau, trái tim Vy dường như cũng hơi se sắt lại. Những lúc ấy cô chỉ biết nhìn vẩn vơ đi nơi khác thở dài. Dĩ nhiên cô cũng biết, làm sao có thể cướp nổi cậu. Nên từng chút một, mỗi lần My xuất hiện ở cửa lớp, Vy luôn cố làm phiền Minh buộc cậu phải quay xuống.
Khi nhìn đôi mắt của Minh lóe lên ý cười lúc gặp My, Vy thất vọng chống cằm nhìn hai người bước đi. Khoảng trống trong tim bắt đầu nhiều lên, khoảng trống ấy treo đầy những hình ảnh một người dù biết người ấy chẳng bao giờ chịu bước vào ngăn tim bé nhỏ của cô mà ở yên đấy.
***
Tuấn không mang chuyện của cô đi nói cho ai cả. Tuấn im lặng ngồi cùng hàng với cô bên dãy kia. Chỉ cần Vy quay sang là có thể thấy dáng ngồi lúc nào cũng thẳng tắp ấy, gương mặt nhìn nghiêng cũng khá điển trai. Trước đây cậu để tóc xù, Vy hay trêu trọc là "mì sợi" và bật cười khanh khách mỗi khi thấy cậu. Nhưng từ khi gặp Minh, Vy hoàn toàn quên bẵng đi "mì sợi" mà cũng từ lúc ấy cậu đã không còn để kiểu tóc xù ấy nữa. Nhiều người tiếc rẻ khuyên Tuấn đi làm lại kiểu ấy vì trông cậu cực kì bảnh trai, nhưng mỗi lần như thế cậu im lặng.
Hôm nay Vy chợt nhớ ra "mì sợi" thì cũng nhận ra Tuấn ngày càng thiếu nghiêm chỉnh hơn. Tuấn thi thoảng quay sang cô làm trò, đôi lúc trọc ghẹo và lần nào cũng có Minh nhảy vào góp vui. Nhưng cô chỉ bận tâm tới mấy câu đùa của Minh còn lời của Tuấn thì cứ thoảng như gió bay.
Vy nhìn lâu, Tuấn quay sang bắt gặp ánh mắt của Vy. Bốn mắt nhìn nhau tĩnh lặng lại dường như có ý thách thức đối phương nhẫn nại. Cuối cùng Vy thua chớp mắt trước, Tuấn bất ngờ chìa tay về phía cô giơ ra hai ngón. Vy nhíu mày không hiểu rồi chợt à lên gật gù sau đó liếc nhìn Tuấn thù hận. Cô giở sách trang giữa xé ra hai tờ giấy đôi cho Tuấn một cách ấm ức. Vì là trong giờ học, hai người không dám nói chuyện, Tuấn sau khi lãnh được chiến lợi phẩm liền cười tít mắt, phe phẩy tờ giấy trước mặt hôn gió một cái.
Hôm nay My không sang lớp tìm Minh, Minh cả buổi cũng lầm lì không nói. Thiên hạ đồn hai người ấy xảy ra xung đột.
Vy nhìn bóng lưng Minh một lúc lâu, cô đang suy tính. Hiển nhiên đây là cơ hội tốt. Cuối giờ Vy không làm phiền Minh mà ra về trước, chạy theo Tuấn ra nhà để xe, cô mở lời trước.
- Đi ăn kem nhé.
- Vẫn tiếc hai tờ giấy đôi hả.
Vy xuỳ dài một tiếng, hất tay vênh mặt ra kiểu chị đây đại gia, giọng Vy lảnh lót cất lên.
- Hôm khác tính sổ sau, bây giờ đi ăn kem, nóng quá mà.
Vy cười hì chạy đi trước lấy xe, Tuấn bước theo sau cười nhưng là cười buồn. Bầu trời hôm nay nhiều mây sắp mưa, nóng thế nào được?
Vy cầm cuốn menu một lúc lâu, xăm soi đồ ăn vặt rồi gọi một ly kem đào, hạt dưa và bánh chiên. Trong khi đấy Tuấn chỉ chọn kem đào giống cô.
- Trưa về không ăn cơm sao?
- Không, đang giảm cân.
Nói xong cô liền phì cười lắc đầu chữa sai.
- Đùa thôi, ăn mỗi kem không thì hơi chán.
Tuấn gật gù, lặng lẽ nhìn cô cắn hạt dưa rất trầm tư. Trời đổ mưa, Vy nhìn ra ngoài tỏ vẻ hơi lo âu. Tiếng mưa ngoài kia ồn ào cả một dãy bàn bên cửa sổ. Tuấn vẫn đang chờ đợi điều mà cô sắp nói.
- Tuấn này, cậu đã thích ai chưa?
- Có thể hoặc chưa.
- Trả lời như thế mà cũng được sao?
- Tớ đang sợ, thích rồi nhỡ may người ta từ chối. Có muốn thích người ta cũng không được.
Vy gật gù, lời của Tuấn thoảng qua gió bay cô không để ý tới. Cô hỏi bâng quơ thế thôi chứ chưa vào mục đích chính.
- Tuấn này, chuyện tớ bảo thích Minh là thật.
Tuấn cắn hạt dưa, chăm chú nhìn mưa rơi liền gật đầu.
- Tớ biết Vy ạ! Tớ hiểu mà.
- Cậu hiểu thật không? Tớ muốn Minh trở thành người yêu tớ, cậu giúp tớ đi.
Mí mắt Tuấn xụp xuống, Vy không biết cậu đang biểu lộ thái độ gì. Chất giọng lảnh lót lại cất lên.
- Tớ xác định rồi, Tuấn giúp tớ đi. Nếu họ không thể quay lại bên nhau được, tớ nguyện làm kẻ thay thế. Tớ biết rõ tình cảm của mình nên mới mở miệng nói thế.
- Tớ biết Vy như vậy mới càng lo sợ.
- Tại sao?
Tuấn im lặng, cậu lảng tránh ánh mắt Vy. Đôi mắt sáng rất rõ thần, trong trẻo không vương tạp niệm. Cô thích Minh thì sẽ muốn bên cạnh Minh, cô hoàn toàn không toan tính sẽ giành giật gì cả. Nhưng cô cũng không muốn làm một kẻ phải đợi chờ phía sau. Tuấn biết nên càng lo sợ, từ thích với cô sẽ là thích, không thích sẽ là một mực không thích. Trắng đen rõ ràng, chẳng bao giờ mập mờ cả.
- Tại sao lại bảo tớ giúp?
- Vì chỉ mình Tuấn biết tớ thích Minh.
- Nhưng Minh sẽ không thích cậu.
- Ừ, vì thế tớ sẽ đợi. Ở cạnh Minh bất cứ lúc nào cho tới khi cậu ấy chấp nhận từ thì thôi.
- Hai người ấy chưa chắc đã chia tay.
Tuấn ngắt lời cô, Vy có chút hờn dỗi cúi mặt xuống. Kem ngậm trong miệng tan ra chẳng mát chút nào cả.
- Làm sao để Minh thích tớ?
Tuấn im lặng, cậu luôn cho phương án im lặng là tốt nhất. Dù cậu có lên tiếng hay không thì đáp án đã ở sẵn trong đầu cô rồi. Lời của cậu chỉ là thoảng qua như gió bay. Chẳng qua cô chỉ đang tìm động lực tiến lại gần Minh hơn chút nữa cho dù có là nhỏ nhoi đi chăng nữa.
- Tuấn này, tớ và Minh không thể sao. Tớ thực sự rất thích cậu ấy.
Tuấn thấy nhoi nhói, cảm giác ngột ngạt như dâng lên tận vòm họng. Sau cùng cậu nuốt xuống kèm một miếng kem thật to. Mưa tạnh rồi, cậu ngước nhìn ra ngoài trời tảng lờ câu nói của Vy.
- Trưa muộn rồi, mau về thôi.
- Tuấn này, tớ đi tỏ tình với Minh, dù cho cậu ấy có nhận hay không ta cũng mặc kệ. Quan trọng là tớ nói cho Minh biết là được rồi, sau này tớ có bám theo Minh tự cậu ấy sẽ biết thôi. Được không?
"Tại sao lại đi hỏi tớ điều đó?", Tuấn rất muốn thốt ra câu ấy nhưng cậu lại không thể nói ra, chỉ có thể nói gọn trong bốn từ.
- Cậu thấy ổn không?
- Được mà. Tớ sẽ chờ đợi cậu ấy cho tới khi nào cậu ấy chấp nhận. Nói ra rồi lòng sẽ nhẹ hơn. Dù cho cậu ấy mãi thích My nhưng chắc tới thích cậu ấy chẳng liên quan gì tới My cả.
- Hạ Vy, nếu tớ nói... à không...
Tuấn bỏ lửng câu nói, chạm phải ánh mắt trong trẻo của Vy đăm đăm nhìn mình, Tuấn mím chặt môi không muốn nói ra nữa.
- Cậu thích Minh hay thật sự thích một người như Minh? Vy, tớ không thể giúp cậu.
Trời lại đổ mưa. Hạ Vy đứng dưới mái hiên của quán tạp hóa, tay cầm chiếc ô mà Tuấn vừa dúi vào tay. Cô đưa tay hứng những giọt mưa phía ngoài, đôi mắt chìm vào tĩnh lặng nhìn Tuấn đạp xe đi khuất dần.

Giọng nói của Hạ Vy rất hay. Khi cô bật cười và gọi cậu là "mì sợi". Tuấn vui vẻ đón nhận cái tên này, ngoài mặt tỏ ra ghét bỏ nhưng trong lòng lại mặc cô gọi như thế. Tuấn chú ý tới Vy nhiều hơn, cậu nhận ra bản thân lúc nào đã thực sự hiểu Vy. Tính cách đơn thuần ham vui, dễ bị chi phối bởi những lời mời dụ dỗ. Suy nghĩ của cô luôn đơn giản hóa tối ưu triệt để. Tuấn vẫn còn nhớ, cô mặt dày đòi cậu quà sinh nhật là con một con thỏ lông trắng. Cứ ngỡ cô biết cách nuôi ai dè chỉ sau một tuần nó chết. Hạ Vy la toáng lên khóc lóc rồi than vãn, cô chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ cho nó một chút, ôm nó đi ngủ nhiều một chút. Quả thực cô vốn đã coi nó là thỏ bông chứ chẳng phải là một sinh vật sống nữa. Hạ Vy hay mít ướt nhưng không mè nheo như mọi người vẫn nghĩ, cô không có toan tính, chấp niệm càng không có. Dần hiểu bản chất con người Vy, có lẽ Tuấn dần thích cô như vậy.
Có điều ngồi nghe người mình thích phàn nàn về người thương của người đó thử hỏi rằng có nên khó chịu hay không? Cô nói sẽ chờ đợi người đó thích mình nhưng quả thực cậu đã luôn chờ đợi cô vậy mà cô chưa từng nhận ra cậu. Cậu đã rất muốn nói nhưng trong lòng như nuốt phải lửa nóng rất khó chịu. Cô quyết tâm theo đuổi một người như thế liệu rằng cậu có thể dành giật trái tim ấy lại được không?!
Vy không thèm để ý cậu nữa. Ánh mắt cô chỉ dõi nhìn duy nhất về phía Minh.

My hối tiếc, hóa ra thứ cô ghen tỵ là có được người yêu như Minh chứ không phải vì thích Minh. Cô im lặng liếc nhìn sang dãy bàn kế bên, người ấy không nhìn cô mà cúi đầu viết lách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro