Ngày Nào Đó Mưa Rơi(1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                      Ngày Nào Đó Mưa Rơi (1)

       Tác giả : Vỹ Lau
      Thể loại :  Truyện ngắn

        ________*________                            
         Cũng như bao nhiêu cuộc tình lãng du khác bắt đầu từ hạnh phúc và kết thúc trong niềm đau. Em và anh là hai mảnh ghép lạc lõng tự nắm rồi tự buông. Trách ai được đây anh ?

          Anh chưa muốn kết thúc, hãy đợi khi em trở về anh sẽ lại yêu em được chứ?

      Mẩu tin nhắn ngày nào vẫn còn lưu trong hộp thư, em chẳng biết đã mở ra bao nhiêu lần đọc mãi mà tự hỏi bản thân có bao giờ muốn ngừng đọc nữa không? Tình yêu em dành cho anh tuy rằng chẳng vẹn toàn như xưa nhưng em chắc chắn rằng ngày trở về tình yêu ấy đã mang một ý nghĩa khác chỉ là... em không biết rõ trái tim mình có đập vì anh không nữa. Người nói chia tay là em !

       ------------

    Biển, thứ 6 ngày 12 tháng 3 năm...

         Hôm nay trời mưa, biển thật hung dữ em à. Lần đầu tiên anh sợ, biển ngoài kia rất dữ hoặc có thể là do anh phóng đại một chút. Nếu có em có lẽ chúng ta sẽ cùng xông pha ra ngoài kia thám thính chứ nhỉ ? Nhưng ở đây lại chỉ mình anh, không có em anh bỗng thấy mình thành kẻ chết nhát.

         " Anh chưa muốn kết thúc, hãy đợi khi em trở về anh lại yêu em được chứ?"_ em có trả lời tin nhắn không em, hãy im lặng em nhé, hãy để anh biết cảm giác sống trong chờ đợi mà anh từng bắt em phải chịu đựng.

                                                                  Nhớ em, 1 tháng 28 ngày em rời xa.

      -----------

      Mưa ngừng rơi, lác đác trên phố lá hoe vàng rụng xuống. Tiết trời vào thu bỗng dịu mát hơn bao giờ hết, thu qua rồi đông sẽ tới phải không anh? Em chẳng muốn giận anh đâu nhưng em cứ trốn một thời gian nữa nhỉ? Để trừng phạt anh ngày trước không biết bao nhiêu lần bắt em đứng đợi anh trước cổng trường cùng về dù mưa hay nắng em vẫn đợi, nhiều lúc hơi ấm ức vẫn cố đợi anh ra rồi làm mặt giận bỏ đi trước chỉ chờ anh kéo tay lại dụ dỗ em đi ăn kem không thì chớp thời cơ anh hôn trộm lên má em. Lần nào anh cũng thành công cũng tại em dễ dụ quá nhỉ? 

   Nhưng tại sao chúng mình lại chia xa anh nhỉ? Người nào đó bảo hai ta yêu nhau hời hợt dẫu chăng chỉ là anh trai em gái quá mơ hồ để hiểu nhau. Người nào đó lại kêu ca em vụng dại yêu anh mơ hồ dẫu chăng đó chỉ là tình cảm thích thích mà ngộ nhận là yêu. Lại một người nào đó phán quyết em và anh dẫu chăng cũng chỉ là những đứa trẻ mới lọt vòng đời đến với nhau quá sớm rồi sẽ phải lìa xa. Tới bây giờ em cũng chẳng tin anh ạ, có lẽ vì họ ghen ghét vì họ đố kị thôi anh. Những hiểu lầm cũng chỉ một que kem của anh liền tan biến hết. Những xích mích cũng chỉ một cái nhón chân hôn vụng về lên má anh là vội tiêu tan. 

    Em chỉ thấy tiếc nuối ngày ấy em giận hờn, mùa đông lạnh anh mang khăn cho em nhưng kem lạnh mùa đông hiếm tìm thấy và thế là chẳng có cái hôn vụng về nào nữa, hiểu lầm mặc đấy chẳng thèm gỡ và chúng ta chia xa.

              Mình chia tay anh nhé! Em sẽ tới một nơi thật xa

             " Em có trở về không?' _ Em đã cố nán lại chỉ để nghe anh hỏi một câu như thế, nhưng không, anh chẳng nói gì chỉ có tiếng mưa rơi trên mái tôn tiễn chân em bước đi, tới khi em quay đầu nhìn lại anh vẫn ngồi im nâng cốc cafe kề lên môi. Cafe lúc đó có đắng không anh?

  ---------------

        Biển, chủ nhật ngày 12 tháng 3 năm....

     Em có trở về không?
  Anh không thể ra biển lúc này em ạ. Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay có bão,  mưa ngoài kia như trút anh chẳng còn nhìn thấy được gì. Nơi em sống bây giờ còn tuyết không? Sẽ thế nào khi em co ro trong chiếc áo bông khoác dày nhỉ? Rất đáng yêu, anh đã suýt sặc cười khi nhớ lại em mùa đông năm ấy, chiếc áo bông màu xám em mặc như bó chặt lấy người, mặt mũi đỏ lựng vì lạnh. Anh đã choàng thêm cho em chiếc khăn len màu đỏ, em hợp với nó lắm không uổng công anh đã tì mẩn ngồi học đan gần 5 tháng nếu nói cho em biết có lẽ em sẽ mắng anh khùng nhỉ? Nhưng em biết đan khăn anh cũng muốn biết.

      Ngày hôm ấy em giận, anh đã ôm eo một cô nàng nào đó và nói lời tình tứ. Nhưng đó chỉ là tập kịch mà em.Nếu thời gian có quay trở lại anh cũng chẳng muốn giải thích gì nữa. Tin tưởng anh khó vậy sao em?

                                                                     Em, 1 năm ngày em rời xa.

 ------------

        Anh à, anh nhớ em không? 

   Em đứng trước cửa nhà anh nhưng hàng xóm nhà anh nói anh đã dọn đi một năm trước. Em cũng thử tìm kiếm anh ở nhiều nơi ta từng ngang qua không ít lần nhưng tại sao không ai còn nhớ chúng ta nữa, quên anh không nhận ra em dù rằng trên những con đường ấy, bên hàng ghế đá ấy, rồi cả quán kem hàng quà vặt, tất cả dường như chẳng thay đổi gì thế nhưng sao dấu chân em và anh cứ ngỡ như chưa từng băng qua đây? Em gục xuống bên đường khóc thút thít nhưng có ai quan tâm em sao anh? Em trở về rồi anh ở đâu ? Em không trốn nữa đi tìm anh rồi nhưng sao anh lại biến mất ? Em cũng gọi cho anh rồi thế nhưng... số thuê bao không nằm trong vùng phủ sóng...

          Em trở về rồi anh ở đâu?

         -------------

              Anh nhớ em!

  Giờ anh mới hiểu mùa đông ở đây thật lạnh, em làm thế nào chống chịu với mùa đông ở đây vậy? Em có ăn kem lạnh không? Lẽ ra trước đây không nên chiều em nhiều quá, không có anh em chắc lại tùy tiện bỏ mặc sức khỏe chứ gì? Cô bé à, anh không chờ được nữa, anh đã tới đây rồi, địa chỉ của em hình như không cách xa sân bay cho lắm.  May mắn em không ở đây nếu không anh nghĩ sẽ làm em xấu hổ chết mất, anh đang gọi tên em... dưới mưa tuyết !

      Đợi anh nhé, anh sắp tới gần nhà em rồi, dù cho em có đuổi đi anh nhất quyết sẽ ở lại, sẽ dẫn em đi ăn kem nữa nhỉ? Anh tới với em đây !

                    ***

      Kẻ về người đi, tìm được hay không khi hai đôi chân bước ngược lối nhưng không chung một đường đi? Dưới mưa ta lại lạc mất nhau, giữa mùa đông ta lại nắm hụt lấy yêu thương. 

              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro