Chap 2 : Y Khuynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đại phu , thể trạng hắn như thế nào ? "_ Lão Niên Quân đứng sát bên cạnh vị đại phu kia mà sốt sắng hỏi han .

Vị đại phu kia vẫn chăm chú bắt mạnh , ánh mắt lẫn khuôn mặt không hề cho thấy có cảm xúc bộc phát .

" Tiểu hài tử này bị đánh đến nội thương , cơ thể khó mà lành lại nhanh được . Những vết thương này đều cho thấy hắn không được kiêng nể , bị đánh đập dã man "_ Đại phu ngao ngán lắc đầu , mệt mỏi thu tay lại .

" Vậy vết thương của hắn có nghiêm trọng lắm không ? "

" Vết thương ngoài da phần lớn đều không gây trở ngại cho cơ thể hắn nhưng bị đánh nội thương có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ "_ Đại phu đứng lên , đi đến bàn trúc , đặt bút viết vài vị thuốc bổ cho tiểu hài tử đáng thương kia .

" Hắn hiện tại không thể tỉnh giấc liền , đừng đánh thức hắn . Hắn chìm mộng đó là cơ chế bảo vệ của cơ thể , khiến việc dưỡng thương diễn ra cũng nhanh hơn được một chút "

" Niên đại nhân , lão phu đã kê vài vị thuốc . Ngài cứ chia ngày ra làm hai canh giờ uống dược , vết thương kia sẽ nhanh chóng khỏi "

" Đa tạ đại phu "

" Đó là việc của lão phu , ngài không cần đa lễ "

" Để ta tiễn ngài "_ Niên Quân tiếp nhận đơn thuốc , cung kính tiễn vị đại phu rời phủ .

" Vương gia "_ Niên Quân trở về liền thấy một bóng dáng uy nghiêm đang đứng nhìn tiểu hài tử đang nằm bất động trên phảng lớn .

" Hắn ta như thế nào rồi ? "

" Sức khoẻ của hắn theo như lời đại phu nói không có gì đáng lo ngại nhưng lại không thể tỉnh lại ngay , hắn vẫn là cần chút thời gian "

" Được rồi , cứ để sau khi hắn dưỡng thương xong đã "_ Lời nói nhỏ .

" Vương gia , người muốn giữ hắn sao ? "

" Chỉ là một tiểu hài tử thôi , có thể làm được trò gì chứ ? "

" Vâng thưa vương gia "

" Tham kiến vương gia "_ Nô tì từ cửa bước vào .

" Có chuyện gì ? "

" Bẩm vương gia , vương phi mời người đến thưởng trà "

" Hài tử này , quan sát hắn cẩn thận "_ Vị vương gia kia liền đứng dậy rời đi .

" Thuộc hạ đã rõ "

" Niên đại nhân , dược đã nấu xong "

" Cứ để đó đi , khi hắn dậy ngươi đích thân giúp hắn uống "_ Niên Quân rời đi .

Gian phòng trống trải đầy yên tỉnh .

" Ưm... "_ Tiểu nam hài đau đớn mở mắt , cơ thể đau nhức tột cùng . Xoay đầu nhìn các phía , khiến hắn càng hoảng hơn .

" Ngươi tỉnh rồi à ? "_ Một thiếu niên lớn hơn hắn vài ba tuổi liền bước đến , trên tay cầm chén thuốc đắng .

" Huynh là ai ? "_ Hắn cố hết sức chống tay ngồi dậy . Đôi môi tái nhợt lại còn khô khốc mấp máy mở .

" Ta tên là Y Khuynh , là gia nhân của Cố vương phủ "_ Thiếu niên kia ngồi kế bên cạnh hắn mà giải thích .

" Tại sao ta lại ở đây ? "_ Hắn tay ôm lấy đầu mà dò hỏi . Bản thân chỉ nhớ bị người khác đánh đến tim gan đảo lộn , sau đó liền mơ màng ngất đi .

" Niên đại nhân đã đưa ngươi đến đây đó "

" Niên đại nhân ? "

" Ngươi không biết cũng không lạ , Niên đại nhân là thuộc hạ thân tín của vương gia , khi nảy vương gia cũng có đến đây . Nhưng trước lúc chưa tỉnh thì vương gia cùng Niên đại nhân đã rời đi rồi "

" Ngài ấy còn dặn ta giúp ngươi uống thuốc , hơi đắng một chút ngươi cố gắng uống đi nha . Không ấy ta sẽ bị trách phạt "_ Thiếu niên cầm lấy thìa nâng lên một chút thuốc trong chén sứ , màu nước đen trong , mùi hương cũng tưởng tượng rất đắng .

" Ta không thế dùng được...ta không nên dùng đồ của người khác..không có tiền để trả "_ Hắn kịch liệt từ chối , hắn không có tiền làm sao mà trả hết số thuốc đó .

" Uống đi , coi như ta xin ngươi đấy "

" Không thể...ta không đáng được dùng thuốc để chữa thương "

" Sẽ không ai cho ngươi uống không đâu , vương gia sẽ cho ngươi công việc sau "_ Thiếu niên bực tức liền đối với hắn mà giải thích .

Giúp hắn uống hết chén thuốc , thiếu niên liền đặt hắn nằm xuống .

" Đa tạ huynh "_ Hai mắt hắn chân thành nhìn thiếu niên .

" Không có gì đâu , cũng là Niên đại nhân căn dặn thôi . Ngươi nên đối với lão và vương gia nói lời này thì hay hơn "

Hắn cũng rất muốn , hai tay đan lấy nhau , cảm giác bức rức khiến bản thân vô cùng khó chịu . Hắn muốn nói lời cảm tạ đối với vương gia cùng Niên đại nhân vì đã ra tay giúp hắn .

" Ngươi mau ngủ đi , hiện tại không tiện cử động "

" Huynh đối với ta thật tốt "_ Mắt hắn ánh lên một tia đau thương .

" Ta đối với ngươi bình thường , sao ngươi lại có cảm giác đó ? "

" Ta cũng không biết "_ Hắn cúi đầu nói nhỏ .

" A Khuynh , thiếu gia cùng thái tử kêu huynh đến Đông viện "

" Thái tử có đến sao ? "_ Y khuynh nét mặt không mấy dễ chịu .

" Đúng vậy , người còn đang đợi huynh ở Đông viện của thiếu gia "

" Nhưng ta vẫn chưa dọn dẹp xong "

" Để ta dọn cho , huynh mau đi đến gặp thái tử đi , đợi lâu quá người sẽ trách phạt ta mất "

" Được rồi , nhờ cả vào ngươi "_ Y Khuynh liền lập tức rời đi .

Hắn nằm đó , vẫn không chút động tĩnh gì . Chỉ suy nghĩ về người mà hắn vừa mới gặp , Y Khuynh đối với hắn như vậy cũng đã tốt lắm rồi .

_____//_____

Đoán xem có cặp phụ không ta =))

_____//_____
Vote nhaa ❤️!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro