Chap 3 : Động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thái tử , người cho gọi nô tài "_ Y khuynh một thân to lớn đứng trước mặt một người ngoại phục hào nhoáng.

" Y Khuynh huynh , ta tới thăm huynh "_ Tiểu thái tử một thân mềm mại chạy đến trước mặt hắn . Tiểu thái tử này lại thấp hơn hắn cả một cái đầu .

" Nhanh , ta có đem điểm tâm đến cho huynh "_ Tiểu thái tử quàng tay khoé hắn đi .

" Thái tử , như vậy có phải không phù hợp lắm không ? "

" Sao lại không phù hợp ? Ta đã nói với huynh tên ta là Quý Khang , không phải thái tử "

" Nô tài không được vô lễ với thái tử "

" Là ta cho phép huynh gọi , huynh có thể gọi ta là Quý Khang hay...huynh gọi ta là đệ đệ đi "

" Nô tài không thể gọi tên tộc của thái tử "

" Huynh cứ luôn miệng không thể quá phận , như hết lần mày đến lần khác kháng lệnh của ta "_ Tiểu thái tử đang rất buồn nha .

" Thái tử...thái tử người đừng khóc mà thái tử "_ Thái tử nhỏ uỷ uất đến bật khóc thành tiếng , tay chân vụng về , đưa theo ngoại bào lau đi những giọt lệ ấm nóng .

" Huynh..xấu xa hức xấu xa " _ Tiểu thái tử ngồi ịch xuống nền cỏ .

" Thái tử...người mau đứng dậy , hết thẩy đều là lỗi của nô tài "

" Không cần kẻ xấu xa huynh...hức đi ra đi ra "_ Tiểu thái tử đẩy mạnh tay Y Khuynh ra .

" Quý Khang , đệ đệ ta sai rồi , người mau đứng "

" Huynh gọi ta là gì ? "_ Tiểu thái tử ánh mắt tinh ra nhìn lên .

" Quý Khang , đệ đệ Y Khuynh sai rồi "

" Y Khuynh huynh , ta có đen điểm tâm đến , huynh cùng ta thưởng có được không ? "

" Quý Khang , thần không thể "

" Gọi ta là Quý Khang , xưng tên "_ Nắm lấy tay Y Khuynh mà kéo đi .

" Quý Khang "

" Ta nghe , huynh cứ nói đi "_ Quý Khang một tay lấy trong làn tre ra một dĩa bánh .

" Người thả tay nô tài ra có được không ? "

" Ta chính là muốn không buông , thả ra huynh liền chạy mất "

" Noi tài sẽ không chạy "

" Ta không thể tin huynh được "_ Quý Khang cầm một miếng Lục Sen Cao đặt vào tay Y Khynh .

" Mau ăn đi , ta đích thân kêu ngự thiện phòng chuẩn bị cho huynh "

" Đa tạ thái tử "

" Huynh...ta chính là không chỉnh nổi huynh "_ Quý Khang một mặt tức đến đỏ phồng .

Một nữ tì cầm theo trên tay một làn tre mang đầy quýt tử . Tiểu thái tử liền không kiềm chế liền muốn thưởng vị.

"Y Khuynh huynh , ta muốn ăn quýt tử "

" Nô tài đi lấy cho người "_ Y Khuynh đứng lên mà đuổi theo nữ tì kia .

" Cô nương "

" Y Khuynh đại ca , người gọi nô tì sao ? " _ Nữ tì liền nhận ra người này , là đồng môn của thiếu gia , tuân lễ chào hỏi .

" Ngươi lấy quýt tử mang đi đâu ? "

" Nô tì theo lệnh ma ma lấy quýt tử về làm nước mát "

" Ta mua lại vài quả có được không ? "

" A...Y Khuynh huynh không cần như thế đâu...nô tì hái còn nhiều lắm , nô tì đưa cho người là được rồi "

" Đa tạ cô nương "

" Không còn việc gì nữa , nô tì xin lui đưa chúng cho ma ma "

" Ngươi đi đi "

" Y Khuynh huynh , huynh vì sao lại lâu đến vậy "_ Quý Khang thân nhỏ bốc khói , giọng nói đầy nén giận .

" Nô tài đi lấy quýt tử cho người "

" Viện cớ , huynh rõ ràng đang cùng nữ tì kia gần gũi thân mật "

" Nô tài không có "

" Huynh chính là đang nguỵ biện "_ Cả người rung lên vì tức giận , hốc mắt bắt đầu đọng nước .

" Thái tử "

' Ta không thèm để ý huynh nữa '

" Thái tử "_Y Khuynh quỳ xuống bên cạnh Quý Khang mà cầu tội .

" ... "_ Ta không dễ mềm lòng như huynh nghĩ .

" Y Khuynh , ngươi lại làm ra việc gì mà chọc giận đến tiểu tổ tông vậy ? "

" Biểu ca "

" Đệ tính phạt hắn đến bao giờ đây "

" Ta không phạt huynh ấy "

" Thái tử "

" ... "_ Tiểu Thái tử liếc hắn một cái liền không thèm nhìn nữa , ngồi xuống toạ thạch mà thưởng thức điểm tâm .

" Ngươi lại cứ để hắn quỳ như vậy sao ? "

"Đệ không ép huynh ấy mà "

" Y Khuynh , ngươi đứng lên đã "

" Y Khuynh đại ca không xong rồi...không xong rồi "_ Nữ tì hớt hãi chạy tới .

" Có chuyện gì ? "

" Hắn ta..hắn ta bị thổ huyết "

Y Khuynh nghe xong liền không nói một lời mà chạy đi . Quý Khang thật sự chưa từng thấy dáng vẻ này của Y Khuynh như lúc nảy . Là hoảng sợ , là lo lắng đến tột cùng sao ?

" Hắn như thế nào mà lại thổ huyết ? "

" Nô tì không biết , hắn khi vừa hồi tỉnh , thân thể không ngừng co giật , thất khổng máu tuông không ngớt "

" Đưa ta kim châm "

" Huynh không đợi Niên tướng quân về sao ? "_ Nữ tì khi không ngừng kinh sợ , đây là lần đầu Y Khuynh trực tiếp châm cứu người , không thể không nghĩ đến bất trắc .

" Ông ấy về , hắn ta sẽ chết "

" Nhưng... "

" Ta bảo đưa kim châm "

Cuối cùng thì hắn cũng dịu đi một chút , không còn thổ huyết , cơ thể tái xanh .

" Y Khuynh , hắn ta là ai ? "

Thật kì lạ , đây là lần đầu Y Khuynh hắn thấy tên nam nhân băng lãnh này buột miệng tò mò về người khác .

" Tò mò về hắn sao ? "_ Y Khuynh tỉ mỉ lau nhẹ máu trên mặt hắn .

" Không , chỉ là lạ mắt "

" Hắn được vương gia đem về , Niên tướng quân dặn ta quán xuyến , trông chừng hắn "

" Đó là lí do khiến ngươi gấp rút đến vậy ? "

" Cũng không hẳn , có thể tên tiểu tử này bộ dáng gầy gò đáng thương "

" Nên ngươi động tâm rồi sao ? "

Tiểu thái tử bên ngoài chỉ nghe được hai người họ nói nửa được nửa mất . Lầm tưởng Y Khuynh đã có người trong lòng , một lòng buồn tủi rời đi .

" Phải , ta động tâm rồi . Nhưng không phải hắn "_ Y Khuynh chỉ cười nhẹ , nhớ đến thân ảnh nhỏ kia ánh mắt không khỏi ôn nhu đến tột cùng .

_____//_____

Quà trước 💙

_____//_____
Vote nhaa ❤️!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro