Chap 4 : Gọi ta là thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hắn thật sự không sao chứ ? "

Tỳ nữ mặt trắng nhợt dò hỏi Y Khuynh . Nếu người nằm trên đấy mà có mệnh hệ gì chẳng phải người thân là gia nhân coi soát phải nhận hết sao . Hai tay không yên lòng mà vò lấy nhau khiến hai thay thị nóng đỏ .

" Hắn không sao chỉ là thần kinh có chút co giật , hắn thổ huyết đen đem chúng đẩy ra ngoài thì tốt rồi không thể để lại trong người sẽ tổn hại thân thể , ngươi đem miếng vải làm ẩm đem qua đây giúp hắn thay y phục "

" Thân thể hắn nhỏ bé như vậy , Y Khuynh huynh xem , người khác sao có thể như vậy với hắn mà đối đãi "

Nha đầu vừa lau đi những vết máu mà hắn vừa thổ huyết thì lộ ra vô số những lằn tím đỏ trên tay , thật cũng quá là đáng thương đi mà . Chí ít hắn cùng lắm chỉ là một tiểu tử còn chưa hiểu chuyện .

" Mấy người trong thiên hạ này có thể để ngươi vào mắt ? Hắn như vậy cũng là điều bình thường . Hắn như vậy là mạng lớn , không chết đi đã là điều phi thường "

Y biết hắn chịu nhiều khổ sở , nhưng cũng chỉ biết lắc đầu nói . Dù gì cũng chỉ là một nô gia thấp cổ bé miệng , làm sao có thể làm chủ cho hắn vài phần .

Nha đầu kia vừa cởi phía trên y phục của hắn liền bị một giọng nói băng lãnh ngăn cản .

" Ngươi làm gì ? "

" Thiếu gia , nô tì là đang giúp hắn thay y phục "

Nha đầu kia giật mình đứng dậy bên mép giường , lần đầu tiên nghe được giọng thiếu gia quả thật là làm người khác sững cả người .

" Hắn là nam , ngươi là nữ . Nam nữ thụ thụ bất thân ngươi chưa từng được dạy sao ? "

Hai mày nhíu lại nhìn người trước mặt , cảnh tượng trước mặt quả thật không hợp với lễ nghĩa thường tình .

" Thiếu gia , chữa bệnh không quan trọng là nữ hay nam "

" Dù sao cũng không được làm việc trái với đạo lí , ngươi đi lấy cho hắn y phục "

" Vâng thưa thiếu gia , nô tỳ đi ngay "

" Ngươi đuổi gia nhân đi thì lấy ai để giúp hắn thay y phục chứ ? "

Y Khuynh chuyên tâm dọn dẹp lại kim châm cũng không quên nhắc nhở .

" Ta giúp hắn thay "

Y Khuynh cũng không dám tin những lời vừa nghe , thiếu gia của Cố vương phủ cao cao tại thượng mà lại nói sẽ thay y phục cho một kẻ hèn mọn không danh không tánh .

" Ngươi vừa nói gì ? Ngươi chính là muốn giúp hắn thay y phục ? "

Người kia cũng không nghĩ đáp trả , chăm chú giúp người nằm trên giường thay y phục . Quả thật cơ thể này không biết được bao nhiêu trọng lượng , nhẹ như có thể cầm hắn vứt văng đi . Trên người toàn vết lằn tím một khi chạm nhẹ vào cũng là đau đớn không thôi .

" Ưm "

Để ý người dưới thân đau đớn rên rỉ , động tác của y cũng dần từ tốn hơn đôi chút .

" Ngươi như vật mà lại giúp hắn thay phục "

Cố Bạch Nhất cũng không vì những lời lẽ châm chọc của Y Khuynh mà so đo , chỉ đơn giản là liếc nhìn hắn một cái , hắn liền biết tiết chế không dám bàn luận nữa .

" Hắn tên gì ? "

" Ta cũng không biết , khi Niên Quân đại nhân đưa về đã ngất đến lúc nảy vừa nói vài ba câu ta liền bảo hắn đi ngủ , cũng không có cơ hội hỏi "

" Ngươi có phải đã quên gì không ? "_ Cố Bạch Nhất vô ý hỏi Y Khuynh .

" Ta quên gì sao ? "

" Tiểu Thái Tử "

Y Khuynh vừa được nhắc nhở liền chạy như bay mà đi tìm tiểu thái tử , y quá lo lắng cho người kia lại quên mất để lại tiểu thái tử trong khuôn viên một mình .

" Người gì thế không biết "

Thiếu gia của một Cố vương phủ vậy mà chịu nán lại xem chừng cái tên không biết lai lịch nằm trên giường kia .

" Ưm... "

Hắn rụt rịt một cái liền cảm thấy chính là đem thân thể bể nát đi . Đau đớn đến khiến hắn chảy ra cả nước mắt .

" Động đậy làm gì , thân thể ngươi còn chưa khoẻ "

" Huynh là ai ? "

Giọng nói hắn như dùng chính phần sức lực còn lại mà nói ra . Người trước mặt hắn y phục sạch sẽ không bị vướng bụi đường hay dầu mỡ của phòng bếp , đôi hài trên người cũng là loại đắc quý . Hắn chưa từng đối diện với một người giàu có như vậy .

" Cố Bạch Nhất , ngươi gọi ta là thiếu gia "

Hắn im lặng như ngầm hiểu , hắn cũng không dám hỏi nhiều về con người trước mặt . Khí chất toả ra quả thật một người như hắn có mười cái đầu cũng không thể đụng vào nổi .

" Ngươi tên gọi là gì ? "

Cố Bạch Nhất khi thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình liền sinh khí .

" Tiểu nhân không có tên thường gọi "

Nghe Cố Bạch Nhất hỏi đến tên thì khuôn mặt của hắn liền trắng bạch , có chút thản thốt không phù hợp đáp lại .

" Phụ mẫu ngươi như thế nào lại không cho ngươi tên gọi ? "

Cố Bạch Nhất nheo mày khó hiểu nhìn hắn .

" Nô tài không có phụ mẫu thưa thiếu gia , thúc thúc trong thôn đã bảo nô tài được đặt trước thôn . Bọn họ vì bất đắc dĩ nên mới nuôi thêm một miệng ăn như nô tài "

Hắn đề cập đến chuyện này liền có chút đau nhói ở trong tâm . Hắn không biết mình đã làm gì để phụ mẫu bỏ lại mình trước cổng thôn , hắn còn chưa kịp biết mặt bọn họ như thế nào .

" Thúc thúc đó cũng không đặt tên cho ngươi sao ? "

" Thúc thúc nói chỉ có cha mẹ mới được đặt tên cho nô tài "

Cố Bạch Nhất an nhã gạt những lá trà nổi lên trên mặt tách . Ánh mắt không thể suy đoán ra có bao nhiêu ẩn tình .

_____//_____
Vote nhaa ❤️!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro