CHƯƠNG 1: Duyên mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm: Em yêu anh, rất yêu anh. Thế Huân, liệu anh có yêu em hay là chỉ em tự mình đa tình

******************************************************

Thế Huân: Tiểu Lộc, anh yêu em. Từ rất lâu rồi không biết từ bao giờ em đã bước vào trái tim anh. Để giờ đây khi nhận ra thì đã quá muộn.

Đôi ta gặp gỡ là do định mệnh nhưng chính định mệnh đã khiến em rời khỏi anh...

*** 10 Năm trước....

Lộc Hàm sinh ra trong một gia đình khá giả nổi tiếng tại Thượng Hải. Là tiểu thiếu gia kiêm học bá của trường Thánh Anh. Tuy sống trong cảnh nhung lụa, giàu có nhưng cậu luôn khao khát một cuộc sống tự do, làm những điều mình thích.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, trong kì thi toán Olympic vừa qua Lộc Hàm đã đoạt giải nhất. Cầm trên tay tấm huy chương cậu không giấu nổi vẻ mặt sung sướng nói với Bạch Hiền.

" Bạch Hiền, cậu xem này cuối cùng tớ đã giành được giải nhất rồi"

Bạch Hiền nhìn tấm huy chương với ánh mắt đầy ngưỡng mộ

"Tiểu Lộc, cậu thật giỏi ngay cả huy chương Olympic mà cậu cũng đoạt được rồi này". Bạch Hiền nghĩ ngợi cố ý trêu bạn liền hỏi " Tiểu Lộc, cậu giỏi như vậy liệu còn điều gì cậu không thể thực hiện nữa đây".

Lộc Hàm biết mình bị hỏi khó nên đành nửa đùa nửa thật uống xong ngụm nước cười nói

"Có lẽ là tình yêu"

Bạch Hiền mở to mắt ngạc nhiên "Là tình yêu sao". Lộc Hàm e thẹn gật đầu làm Bạch Hiền chỉ biết tủm tỉm cười. Cậu thắc mắc hỏi Lộc Hàm.

"Tiểu Lộc vậy cậu muốn có một tình yêu như thế nào"

Lộc Hàm nhìn lên trời bất giác nhắm mắt, khẽ cười 

"ummm, giống như lúc này vậy... ấm áp như ánh mặt trời, dịu dàng như tia nắng ấm"

****

Sau khi tạm biệt Bạch Hiền, Lộc Hàm một mình trở về. Chợt nhớ ngày mai đến kì hạn nộp bài vẽ vẫn chưa hoàn thành nên một mình cậu đã đến cánh đồng hoa sau trường để tìm ý tưởng.  Chủ đề là Thiên Sứ  . Lộc Hàm cứ suy nghĩ mãi vẫn chưa thể vẽ được, cả người mệt mỏi ngủ thiếp đi. ... Khi tỉnh lại thì màn đêm cũng dần buông xuống.

Lộc Hàm trầm tư, suy nghĩ

"Mình phải bắt đầu vẽ như thế nào đây, đề tài này thật khó. Thiên Sứ  liệu có thật không hay chỉ là truyền thuyết?"

Thời gian cứ thế trôi qua, Lộc Hàm đang định chuẩn bị đồ đạc về nhà, thì từ phía xa xa thấp thoáng một bóng hình. Lộc Hàm tò mò, hiếu kì tiến gần lại thì phát hiện gần cây thông già, có một người trai trẻ dáng người cao gầy, mái tóc màu ánh kim tay đang cầm chiếc đàn violon. Lộc Hàm không khỏi cảm thán khi nghe khúc nhạc đó. 

"Người ấy là ai, nhìn qua có vẻ còn rất trẻ. Sao lại có thể đàn lên tiếng nhạc thoạt nghe vừa bay bổng lãng mạn nhưng lại mang nỗi buồn man mác như vậy". 

Tiếng gió ríu rít nhẹ thổi, làm lay động cánh động hoa.  Ánh trăng huyền ảo chiếu lên người con trai đang lặng lẽ cất tiếng đàn. Trong phút chốc làm tâm Lộc Hàm có chút xao động

"Đây chẳng phải là hiện thân của thiên sứ hay sao", Nói rồi cậu lấy trong cặp ra giấy bút cố gắng vẽ lại...

Sau khi hoàn thành bức họa, Lộc Hàm đứng hình khi người lạ mặt đó tiến gần về phía mình.  Nụ cười lạnh lùng cùng giọng nói trầm khẽ vang lên

"Cậu là ai, tại sao lại vẽ tôi".

Lộc Hàm thoáng chốc giật mình, bối rối. Ánh mắt ngập tràn vẻ lo lắng

"Chào cậu, mình .... là Lộc Hàm, mình... ummm... mình vô tình đi ngang qua. Thấy cậu đang đánh đàn vì thấy khung cảnh này đẹp quá nên vẽ lại thôi. Mình... Mình xin lỗi." Nói rồi Lộc Hàm nhắm mắt lại, tim đập thình thịch. Trong lòng thầm nghĩ "Bất quá cũng chỉ là một bức tranh thôi mà, mình không làm gì sai cả. Nam nhi đại trượng phu có gì phải sợ chứ".

Người con trai ấy càng tiến lại gần cậu, âm thầm quan sát tay lặng lẽ cầm bức tranh 

"Cậu vẽ tôi khi chưa có sự cho phép, có biết sẽ có hậu quả như thế nào không?"

Lộc Hàm biết mình đã sai, nhưng không vì thế mà chịu khuất phục. Đành lớn tiếng nói

"Tôi biết mình đã sai. Nhưng bức tranh này đối với tôi rất quan trọng. Mong cậu hãy bỏ qua cho tôi được không. " Thấy người đối diện không có trả lời, lại nghĩ đến ngày mai là kì hạn nộp bài tập nên cậu đành cắn răng năn nỉ " Nếu cậu trả lại cho tôi, tôi hứa sẽ thực hiện những yêu cầu của cậu".

Người con trai ấy khẽ cười, thâm trầm nhìn Lộc Hàm

"Trả lại cho cậu cũng được thôi, nhưng cậu hãy nhớ những gì mình đã nói" Lộc Hàm liên tục gật đầu đồng ý còn người kia tay cầm bức tranh trả lại cho Lộc Hàm ánh mắt hiện lên sự nguy hiểm.  

"Nói cho biết bức tranh này có tên là gì?" 

Lộc Hàm không có vẻ giấu giếm đành tiết lộ "ummm tên của nó là Thiên Sứ  ". Nói đoạn trời càng lúc càng tối nên Lộc Hàm xin từ giã về trước.

"Ummm trời cũng sắp tối rồi, mẹ mình đang đợi ở nhà mình xin phép về trước. À mà mình chưa biết tên cậu, cậu tên gì thế?

Người con trai quay mặt về phía Lộc Hàm chợt cất tiếng nói

"Tôi là Ngô Thế Huân" 

Nói đoạn sau khi Lộc Hàm rời khỏi. Cả cánh đồng hoa chỉ còn lại một bóng hình mang tên Ngô Thế Huân.

**** Hé lộ chương 2 mang tên "Sóng gió ập đến"

ummm mong các bạn hãy like ủng hộ mình nhé nếu like nhiều mình sẽ up chap nhanh nhất có thể ạ. 

Trong fic ngoài HunHan, Chanbaek sẽ có thêm một cặp nữa là ... tạm thười mình giữ bí mật nhé hii.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan