Chương 2: Sóng gió ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng hồn nhiên cứ lặng lẽ trôi qua, cho đến một ngày định mệnh đối với Tiểu Lộc mất đi tất cả. Là nguồn cơn của những ân oán tình thù sau này. 

***************

Ngày xx, tháng yy năm 19xx.

Hôm nay, trời mưa lớn tiếng sấm chớp vang trời trên dưới Lộc gia dường như náo loạn. Tất cả mọi người không thể giấu được nỗi sợ hãi. Lộc Thiếu ngồi một mình trong thư phòng ngồi đối diện với chính mình, ông dường như đoán trước được kết cục của mình.  Khoảng ít lâu, Lộc phu nhân lo lắng bước vào phòng,  cầm ly trà với tâm trạng bất an.

"Mình à, chúng ta phải làm sao đây?, bọn chúng sắp đến rồi."

Lộc Thiếu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh "Nạn kiếp này xem ra không thể tránh khỏi, anh sẽ ngăn bọn chúng tạm thời em và Tiểu Lộc cứ chạy trốn trước đi".

Lộc phu nhân nói trong nước mắt "Sao em có thể đi khi Mình vẫn còn ở đây kia chứ, em không đi đâu".

Lộc Thiếu ngước nhìn đồng hồ, mắt mở to hối hả thúc giục vợ " Em à, sắp 12 giờ rồi chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Nếu em thương anh thì hãy cùng Tiểu Lộc bỏ trốn thật xa. Nói với nó anh rất thương nó".

Lộc phu nhân cố nén nước mắt ôm chồng "Em nhớ rồi, em xin hứa sẽ cho Tiểu Lộc thật tốt".

Nói xong, Lộc phu nhân chạy vội ra ngoài

Tiểu Lộc vẫn còn đang say giấc liền bị tiếng gọi của Mẹ làm cho tỉnh giấc

"Mẹ à, có chuyện gì thế ạ!"

Lộc phu nhân kéo Tiểu Lộc dậy, nhanh chóng thu gom đồ đạc cho cậu

"Tiểu Lộc à, chúng ta phải nhanh chóng đi thôi, bọn chúng sắp đến rồi, ta không thể ở đây được nữa."

Tiểu Lộc ngạc nhiên nhìn mẹ khó hiểu "Mẹ, đã xảy ra chuyện gì tại sao chúng ta phải trốn".

Lộc phu nhân "Con à, chuyện rất nghiêm trọng mẹ không tiện giải thích ngay được đợi khi trốn thoát an toàn mẹ sẽ kể cho con nghe được ko".

Tiểu Lộc tuy rất mơ hồ nhưng cũng gật gật làm theo sự an bài của Lộc phu nhân

Trước khi đi, Lý quản gia ra tiễn hai người. Ông là người đã gắn bó với Lộc gia đã lâu nên tình cảm cũng lớn dần theo đó. Biết cuộc chia tay này sẽ khó có ngày gặp lại nên ông cảm thấy rất buồn.

"Phu nhân, thiếu gia .... Hai người đi bình an, còn tôi sẽ cố gắng lo cho Lộc tiên sinh".

Lộc phu nhân "Lý quản gia, xin ông hãy chăm sóc cho chồng tôi. Nếu có tin gì xin ông hãy báo tin cho tôi biết địa chỉ là xxxx ... ".

Lộc quản gia khẽ gật đầu "Vâng, xin phu nhân yên tâm."

***************************************************

Các bạn nhớ like ủng hộ mình nhe, nếu nhiều like mình sẽ up chap sớm hơn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan