Đoạn 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến hai chữ " có thai ", cả người tôi như có dòng điện chạy qua, đột nhiên bật dậy làm bác sĩ cũng phải giật mình:

- Gì cơ ạ? Thai gì cơ ạ?

- Đây này, thấy không? Thai mười tuần ba ngày rồi đây này, hơn hai tháng rưỡi, không biết à?

- Không, tháng trước cháu vẫn có kinh mà. Làm sao có thai được ạ?

- Nhiều trường hợp khi có thai vẫn ra máu, nhưng đó không phải là máu kinh nguyệt mà là máu bào thai, hoặc là thai bị động nên ra máu. Cô có thai mà cô không nhận ra sự thay đổi của cơ thể à? Có thấy chán ăn không? Có nôn nghén không?

Tôi vẫn ngu ngơ chưa thể tin được nên đần ra vài giây rồi mới gật đầu lia lịa:

- Vâng, cháu không ăn được mấy, mấy ngày gần đây uống nước cũng nôn.

- Nhìn người cô như thế thì dinh dưỡng đâu mà nuôi thai? Cũng may là đến giờ thai vẫn còn, chứ không chỉ còn mỗi da bọc xương kiểu như cô thì cũng khó để thai phát triển được.

- Thế bây giờ cháu phải làm gì hả bác sĩ? Cháu phải làm gì ạ? Làm sao để con cháu khỏe mạnh thì bác nói cho cháu để cháu biết ạ.

- Ăn uống bồi bổ vào, tôi kê cho cô ít thuốc bổ với cả thuốc dưỡng thai. Hàng ngày ăn uống đều, nghỉ ngơi đủ, nôn nghén cũng phải ăn. Có dinh dưỡng thì thai mới phát triển được.

- Vâng, vâng, chấu biết rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ.

- Nằm xuống đi, tôi đo tim thai lại lần nữa.

- Vâng ạ.

Lúc cầm tờ phiếu siêu âm ghi trong buồn tử cung của tôi có một thai sống mười tuần ba ngày đi ra khỏi bệnh viện, tôi vẫn không thể nào tin được mình đã mang thai hơn hai tháng rồi, là con của Dương với tôi, vậy mà thời gian qua tôi cứ chạy đôn chạy đáo hết nơi này đến nơi khác, hết uống rượu rồi lại khóc, tôi chẳng biết gì cả, đến ăn cũng không ăn nổi một bữa tử tế cho con tôi.

Tôi đưa tay sờ lên bụng, bỗng nhiên một cảm xúc kỳ lạ lan từ bàn tay truyền đến tận trái tim, giống như có một dòng nước ấm áp cứ len lỏi vafp trong đáy lòng khiến bao nhiêu mệ mỏi rệu rã thời gian qua tôi phải chịu đựng bỗng chốc dịu đi. Tôi biết, đó là cảm giác thiêng liêng của tình mẫu tử, là tương thông giữa mẹ với đứa con của mình... không biết diễn tả làm sao cả, chỉ biết là vui và bất ngờ quá nên nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống thôi...

Tối hôm đó về nhà, tôi ngoan gnoanx ăn hết hai bát cơm đầy, ăn xong không dám nôn trước mặt mẹ với Nga mà chui lên phòng, vào nhà vệ sinh nôn bằng hết. Lúc quay ra đã thấy Nga ngồi trên giường tôi từ bao giờ rồi, nó thấy tôi mặt mày xanh lét mới nói:

- Sao dạo này chị hay nôn thế? Dạ dày làm sao à?

- Không, dạ dày có làm sao đâu.

- Mai đi khám xem, chứ cứ ăn vào lại nôn thế này nguy hiểm lắm.

- Nghén nên nôn thôi, không có gì đâu.

Tôi nói xong chữ "nghén" cái thì nó bật dậy còn nhanh hơn cả lò xo, trơn tròn mắt hỏi tôi:

- Gì cơ ? Ngén gì ? Cách đây nửa tháng chị còn dùng băng vệ sinh của em cơ mà.

- Bác sĩ bảo khả năng khi đó bị động thai nên mới ra máy, chị cứ tưởng là ra kinh.

- Chết thật, chị nằm xuống đi. Nằm xuống nghỉ ngay đi, động thai từ nửa tháng trước mà chị vẫn chạy hết chỗ này tới chỗ khác, ăn cũng không ăn, còn uống rượu với mất ông bên công ty đối tác nữa. Chị nằm xuống đi, từ bây giờ phỉa nghỉ ngơi vào.

- Ừ, chị biết rồi.

- Thế được mấy tuần rồi? Chị đi khám chưa? Em bé có khỏe không?

- Chị mới đi khám lúc chiều, hơn mười tuần rồi.

- Hơn mười tuần là hơn hai tháng rưỡi rồi à? Con của anh Dương.

- Không con của anh Dương thì con của ai, trước giờ chị có mỗi mình anh ấy.

- Chị nói với anh Dương chưa?

- Chưa, chị đang suy nghĩ.

- Chị nói với anh ấy đi, nói cho anh ấy biết chị với anh ấy có con rồi. Trước anh ấy vẫn còn khúc mắc sao anh chị vẫn chưa có con còn gì. CHị gọi điện nói luôn với anh ấy đi.

- Chị định mai đến tận nơi nói chuyện, đưa giấy siêu âm cho anh ấy xem. Giờ anh ấy không nớ ra chị , mà từ lúc hôn mệ đến giờ cũng hai tháng rồi. Bao lâu nay không nói, giờ đùng cái bảo có thai, chị sợ anh ấy không tin.

- Con của anh ấy thì anh ấy phải tin chứ.

- Em nghĩ mà xem, giờ hai vợ chồng không ngủ với nhau, bao nhiêu lâu rồi chứ ít gì. Với cả thường phụ nữ có thai thì sẽ biết ngay, đằng này cách đây hơn nửa tháng thì chị vẫn còn nói không có, giờ lại nói thai gần bà tháng rồi, ai mà tin.

- Xem tuổi thai sẽ biết ngay mà.

- Chị tính rồi, ngày thụ thai trước hôm anh Dương bị tai nạn có một ngày thôi. Đêm đó quan hệ xong, ngày mai anh ấy bị tai nạn luôn. Sáy ngày quá, sợ anh ấy không tin thôi.

- Mai chị cứ đến xem như nào đã. Em đưa chị đi.

- Ừ, chị biết rồi.

- Chị cứ nằm đi, đợi em tý, em ra ngoài mua mấy hộp sữa bầu rồi nấu cháo đã. Ăn rồi hãy ngủ nhé, phải ăn cho cháu em còn có chất.

- Ừ.

Nga đi rồi, tôi cứ nằm trên giường nghĩ mãi, suy nghĩ xem nên nói với Dương thế nào để anh tin tôi. Nếu như ah còn nhớ chuyện cũ thì chắc chắn anh sẽ hiểu cái thai trong bụng này là của tôi với anh, nhưng giờ Dương quên mất tôi rồi, vả lại anh vẫn hiểu lầm chuyện tôi lấy anh để lợi dụng, anh vẫn nghĩ tôi yêu Vỹ... vì thế nên tôi có gặp anh để nói tôi có thai gần ba tháng, anh chưa chắc đã tin...

Mấy tiếng sau, Nga mang lên cho tôi một tô cháo gà đang còn nóng, nó bảo giờ tôi bầu bí không ăn được tôm nữa, ăn cháo gà cho bổ. Ăn xong, nó còn ép tôi uống hết một cốc sữa bầu rồi mới cho tôi đi ngủ. Đêm ấy, Nga cứ ôm rồi xoa bụng tôi mãi, nó cứ thủ thỉ nói:

- Khổ thân cháu của dì quá đi thôi. Đến thế giới gần ba tháng rồi mà chẳng ai biết gì cả, thương quá đi thôi.

- Mẹ con hư thật đấy, nhưng yên tâm, đã có dì đây, dì sẽ bảo vệ con, ai bắt nạt con dì chiến tuốt. Dì tiêu diệt sạch luôn. Con là con trai hay con gái thế?

Tôi phì cười quay sang lườm nó:

- Trai hay gái gì chẳng được. Chưa gì mày đã dạy cháu mấy thứ linh tinh rồi.

- Chứ còn gì, phải như dì mới không sợ bố con thằng nào.

- Được rồi được rồi, dì ngủ đi. Ngủ xong mai nói chuyện với cháu sau.

- Vâng, ngủ đi nhé cháu tôi.

Ngày hôm sau, Nga đưa tôi đến GLA để gặp Dương, nhưng lúc chúng tôi đến thì không có anh ở đó mà chỉ có mỗi Nhung ở trong phòng thôi.

Cô ta ngồi ở ghế của giám đốc, vắt chân lên bàn rồi khinh khỉnh nhìn bọn tôi, nhếch mép cười:

- Ơ chị đến đấy à? Sao chị đến không báo trước để em bảo sếp ở nhà tiếp chị?

Nga vừa nhìn thấy cô ta đã như sắp bốc hỏa đến nơi, nó định lao vào lôi Nhung xuống thì tôi đã giơ tay kéo lại. Tôi nhỏ giọng bảo với Nga:

- Đây là tập đoàn GLA, không phải công ty nhà mình. Còn liên quan đến danh tiếng của bố chồng chị với cả anh Dương nữa, không nên đánh nó ở đây. Với cả chị đang bầu, lỡ đánh nhau rồi có chuyện gì thì lại phiền.

Ngeh tôi nói thế, Nga mới ngừng lại suy xét thiệt hơn vài giây rồi cúi xuống cầm giày cao gót lên, chỉ vào mặt Nhung:

- Con ranh kia chỗ mày ngồi đấy à?

- Ờ thì sao? Ngày nào tao với sếp tao chả làm tình trên cái bàn này. Còn làm nhiều lần nữa là đằng khác. Ngồi trên ghế đã là gì?

- Mày... con cặn bã không có liêm sỉ.

- Liêm sỉ ấy à? Hỏi chị mày xem có liêm sỉ không? Có chồng rồi vẫn tằng tịu với người yêu cũ, chị mày có liêm sỉ thật đấy nhỉ?

Tôi sợ Nga nổi điên nên đẩy nó về phía sau, bước lên một bước rồi nói:

- Người ta có thể nhịn không chứ không được ăn không nói có. Mày đừng có dựng chuyện lên cho tao rồi kể với anh Dương nhé con kia.

- Tao dựng chuyện á? Tao dựng được chuyện chúng mày ngồi trong xe hôn nhau chắc, tao dựng được chuyện mày yêu thằng người yêu cũ đến chết đi sống lại chắc, tao dựng được cả chuyện nó cho mày hai mươi tỉ để mày lên giường với nó, nhờ?

- À, thì ra mày là người đứng đằng sau giật dây thằng cha Hồng à?

- Tao làm gì có gan ấy. Tao làm sao mưu mô như mày được, để chồng mày đổ mồ hôi sôi nước mắt cống hiến cho công ty mà mày, rồi hại anh ấy để cướp lại. Mày mới là cao thủ.

- Cút khỏi chỗ của chồng tao.

Nhung nghe xong thì cười phá lên, sau đó mới chầm chậm đứng dậy, mở tủ của chồng tôi ra, móc từ đó ra một hộp bao cao su lẫn một chiếc quần lót ren của phụ nữ.

Cô ta bảo:

- Chồng mày bình thường thích nhất là lúc tao mặc cái quần này. Lần nào cũng bắt tao không được cởi ra mà phải mặc nguyên để anh ấy làm từ đằng sau. Mày nói xem, ngày trước anh Dương ở với mày, có thích làm tình với mày kiểu như làm với tao không?

- Mày...

- À quên, tao còn tốt bụng lưu lại một ít clip của tao với chồng mày, mày có muốn xem không, tao mở ra cho mày xem mà học tập. Kiểu anh ấy thích là kiểu phải biết uốn éo, chứ như mày thì... chậc chậc...

Cô ta vừa nói vừa mở điện thoại lên, giơ về phía tôi. Tôi đứng từ xa nên chỉ loáng thoáng thây có mấy clip hai người trần truồng quấn lây nhau. Nhung bấn vào thử một cái thì vang lên mấy âm thanh sặc mùi tình dục khiến toàn thân tôi nổi da gà.

Đến nước này thì Nga không chịu được nữa, nó giằng tay tôi ra lao lại phía cô ta. Nhung thì nhanh tay đập điện thoại xuống đất, nhìn nó vỡ tan tành rồi gào lên:

- Cứu tôi với, cứu tôi với, gọi bảo vệ cứ tôi với.

Nga túm được nó vả cho mấy cái túi bụi, đánh cái nào xây xẩm mặt mày cái đó, em tôi nói:

- Cứu cái con mẹ mày ấy. Chị tao nhịn được nhưng bố mày không nhịn được nhé. Tao giết mày... giết mày...

- Bỏ ra, bỏ ra.

Tôi sợ em tôi đánh cô ta nặng tay quá thì xảy ra chuyện nên định chạy lại can. Ai ngờ vừa mới túm được áo Nga thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Dương cùng với mấy người đàn ông mặc áo vest đen đang vui vẻ nói chuyện, nhìn thấy bọn tôi thế thì chợt khựng lại.

Trong thoáng chốc, sắc mặt anh chợt cứng ngắc, mà mấy người kia cũng ngượng nên hắng giọng một tiếng rồi quay đi chỗ khác. Nhìn thái độ bọn họ thế này tôi đoán là đối tác, mà đối tác đến công ty để bàn chuyện làm ăn thấy cảnh náo loạn thế này thì còn bàn với bạc gì nữa.

Tôi ngại quá nên quát Nga " thôi " một tiếng rồi cúi gằm mặt, lùi dần về phía sau, lí nhí nói:

- Xin lỗi ạ. Tôi xin lỗi.

Mấy người kia ngượng ngập bảo với chồng tôi:

- Nếu cậu bận thì hôm khác nói chuyện sau nhé. Chúng tôi mới nhớ ra là đang còn ít việc, liên lạc với cậu sau.

Nói xong, bọn họ lục đục ra về ngay tức thì. Khi chỉ còn lại Dương và ba người bọn tôi ở trong phòng, anh mới nghiêm mặt nhìn từng người rồi nói:

- Các cô đang làm gì đấy?

Mặt Nhung bị Nga cào nên xước xát khắp nơi, tóc tai rũ rượi, cô ta khóc bù lu bù loa cưới lời trước:

- Hai chị ấy đòi gặp anh, em bảo anh đang đi tiếp đối tác không có ở trong đây. Các chị ấy vẫn đòi vào bằng được, em cũng không nói gì. Thế mà tự nhiên chị kia lại đánh em.

Nga cũng gào lên nói:

- Mày đừng nói điêu nhé con kia. Mày chửi chị tao, còn mở clip sex của mày cho chị tao xem mà mày còn gào mồm lên nói điêu à?

- Sao chị lại dựng chuyện lên như thế? Em làm gì có.

- Mày còn chối phải không?

Dương nghe thế mới cau mày nói:

- Gì cơ?

- Không phải đâu, chị ấy tự nhiên giật điện thoại của em rồi đập hỏng mất. Giờ lại nói thế. Anh nhìn đi, điện thoại của em ở kia kìa.

Trên sàn nhà đúng là điện thoại của cô ta văng mỗi nơi một mảnh thật, nhưng tôi nhìn rõ ràng thấy chính tay cô ta đập chứ không phải là em tôi. Tôi định lên tiếng giải thích nhưng Dương lại bảo:

- Đây là công ty, không phải chỗ để gây sự đánh nhau. Hôm trước ba người đánh nhau ở bệnh viện còn chưa đủ à?

- Em không cố ý, em không biết tại sao chị ấy lại ghét em thế nữa. Ngày trước em làm thư ký của anh bên công ty An Nam, chị ấy đã không thích em rồi. Em xin lỗi.

- Em đi ra ngoài rửa mặt đi, đóng cửa lại cho tôi.

- Vâng.

Sau khi Nhung ra khỏi phòng, Nga mới gào lên bảo:

- Anh bảo con bồ của anh vừa vừa phai phải thôi. Đừng có trước mặt thì là nai mà sau lưng thì là cáo như thế. Chuyên đặt điều hại chị Ngân. Bồ của anh tốt đẹp thật đấy.

- Em nói gì thế?

- Anh không nhớ ra chị Ngân thì thôi đi, đằng này vẫn cặp kè với con Nhung được. Anh mất trí nhớ nên cũng quên mất luôn khái niệm tốt xấu à?

- Tốt xấu gì tôi không biết, tôi chỉ biết lần nào gặp nhau, hai người cũng gây rắc rối thôi. Hai người không thấy mệt à?

- Rắc rối? Đúng đấy, chị em em gây rắc rối. Không biết mệt. Còn anh hành hạ người khác không thấy mệt à.

- Tôi không hành hạ ai cả. Tôi đã nói bây giờ tôi cần yên tĩnh, tôi còn công việc, đừng làm phiền tôi.

- Yên tính để thoải mái đi cặp bồ đúng không? Anh cho con kia làm thư ký là vì thích nó đúng không? Anh trả lời thẳng một câu đi, nếu anh thích nó, chị em em không bao giờ đến làm phiền anh nữa.

Dương cau mày rất lâu, rất lâu, nhưng cuối cùng lại không trả lời. Tôi đã hy vọng anh sẽ phủ nhận, không cần giải thích gì cũng được, chỉ cần một câu " không " thôi thì tôi cũng sẽ tin. Thế mà rút cục anh chỉ đáp:

- Hai người đi về đi.

- Thế là đúng rồi phỉa không? Anh đúng là đồ bội bạc, uổng công chị tôi lo cho anh, lúc anh nằm hôn mê trên giường cũng chỉ có chị ấy chạy đôn chạy đáo lo cho công ty rồi chăm sóc anh, bây giờ chị tôi có...

Nga nói đến đó thì tôi vội vàng lên tiếng ngắt lời:

- Nga, không cần nói nữa.

- Chị để em nói, anh ấy đối xử với chị thế mà chị để yên được à?

- Không cần đâu, về thôi.

Dứt lời, tôi không nhìn Dương nữa mà kéo tay em tôi ra về, lúc đi ngang qua Nhung, cô ta còn cười đểu tôi một cái nhưng tôi cũng không chấp nữa. Cô ta thắng rồi, thắng triệt để rồi, tôi nhận thua thôi, không việc gì phải tranh giành hay đánh nhau để Dương phải mệt mỏi nữa.

Ngồi trên xe đi về, Nga vẫn tức đỏ cả mắt, mắt quay sang bảo tôi:

- Chị điên rồi, thế mà chị chịu được. Chị giết nó đi, giết chúng nó đi.

- Không yêu mình thì làm thế nào được hả em? Kề dao vào cổ ép anh ấy phải yêu mình à?

- Nhưng con ranh kia không xứng đáng, nó không xứng đáng chị có hiểu không? Anh Dương còn trí nhớ thì anh ấy sẽ không yêu nó.

- Biết làm sao được, dù sao thì anh ấy cũng quên chị rồi.

- Còn em bé thì sao? Chị định sinh nó ra mà không có bố à?

- Ừ, cần gì phải có bố, chị vẫn nuôi được mà.

- Nhưng mà em tức.

- Chị nghĩ thông rồi, không cần phải buồn nhiều nữa. Giờ có con là phúc phần của mình, tranh giành mãi mệt lắm. Chị mệt rồi, muốn nghỉ ngơi thôi. Nghỉ ngơi thì em bé mới khỏe được. Nói cho anh Dương biết chưa chắc anh ấy đã tin, mà anh ấy không yêu chị nữa, có đứa con vào lại ràng buộc anh ấy.

- Chị đúng là điên rồi, chị thần kinh rồi.

- Thân kinh gì mà thần kinh. Về đi, về ngủ một giấc.

Về đến nhà tôi quyết định book vé đi Nha Trang hai ngày, thứ nhất để đầu óc tôi được nghỉ ngơi, thứ hai là để cho tôi có thời gian để bình tâm lại. Tôi không nói cho ai biết mà lúc đến sân bay mới nhắn cho Nga và chú Hà mỗi người một tin, đại loại giao lại công việc cho họ để đi nghỉ ngơi mấy ngày. Xong xuôi tôi tắt luôn nguồn điện thoại, không giao du gì với thế giới nữa mà chỉ sống cô đơn trong nỗi đau của một mình tôi thôi. Đường đến Nha Trang quá dài...

Lúc đặt chân đến Nha Trang, tôi tìm một khách sạn yên tĩnh gần bở biển, thuê một phòng ở đó rồi cả ngày chỉ ngồi ở ban công nhìn ra biển. Ngẫm về bốn năm trôi qua, ngẫm về tôi, ngẫm về anh, thậm chí ngẫm cả về bố mẹ tôi và Nga nữa, cuối cùng là về đứa con trong bụng tôi. Trải qua nhiều chuyện như thế mà kế quả được như hôm nay, âu cũng gọi là may mắn rồi.

Được yêu hai lần, lần nào cũng đau đớn nhưng lại cũng từng được sống thật sự hạnh phúc, ngày hôm nay trưởng thành hơn, có thể điều hành công ty, lại có cả máu mủ của người đàn ông tôi yêu đang chảy trong người tôi nữa. Thôi, thế cũng đủ rồi.

Tối đầu tiên ở Nha Trang tôi không làm sao mà ngủ được, không phải vì lạ giường mà là vì không có hơi thở của một người. Lâu nay ở nhà tôi vẫn để một chiếc áo sơ mi của anh ở bên gối cho dễ ngủ, giờ đến nơi này chăn đệm toàn mùi thuốc khử trùng, áo của anh tôi cũng cất hết rồi, không còn mùi của Dương nữa nên tôi không ngủ được.

Bỗng nhiên tôi nhớ lại lần đi Texas trước đây, khi đó bão tuyết mất điện, máy sưởi không dùng được mà anh vẫn nằm ở sofa để nhường chăn ấm đệm êm cho tôi. Anh còn cõng tôi chạy thục mang trên băng tuyết lúc tôi lên cơn hen. Anh khoác áo măng tô dày cho tôi lúc tôi tủi thân chạy xuống sân khách sạn. Anh chơi trò ném tuyết cùng tôi...

Que hết rồi, qua hết rồi... Bây giờ tôi mới phát hiện ra, hóa ra ngày đó là vì không quen có hơi thở của anh ở gần nên tôi không ngủ được. Còn bây giờ lại quá quen rồi, thiếu cảm giác có anh ở bên cạnh nên không thể chợp mắt suốt một đêm dài.

Tôi gặm nhấm đau khổi một mình ở Nha Trang suốt hai ngày, khi cảm thấy đã nghĩ thông rồi, tôi mới book vé quay lại Hà Nội. Việc đầu tiên tôi làm sau khi về đến nhà, đó là lên thẳng phòng làm việc của DƯơng khi trước, lấy một chiếc thùng carton rồi bắt đầu soạn đồ của anh, đem cất đi.

Tôi soạn từ giấy tờ, báo cáo, bút, hộp thuốc của anh hay dùng để xử lý vết thương cho tôi, mấy chiếc áo sơ mi mà anh hay mặc, cavat anh hay đeo... tất cả những thứ đó là hồi ức của anh khi ở căn nhà này cùng tôi mà tôi không nỡ vứt đi, cứ lưu luyến mãi. Nhưng có lẽ bây giờ thì tôi dọn đi được rồi...

Tôi cầm áo sơ mi của anh lên hít hà, mùi hương vẫn còn thoang thoảng chưa bay đi hết, chớp mắt cái mà giờ đã sắp chia tay rồi, mỗi người một hướng, anh quên mất tôi, còn tôi thì cũng lựa chọn cất anh vào một góc nhỏ ở trong tim, sau này sẽ không vì anh mà đau lòng nữa.

Có lẽ duyên phận của chúng tôi chỉ đến thế, rõ ràng không thể cưỡng lại với số phận nhưng tôi và anh cứ cố đến với nhau, để rồi làm nhau đau suốt bốn năm trời và đến bây giờ thì chia tay.

Tôi thở dài một tiếng, chuẩn bị cất đến chiếc laptop của anh thì đột nhiên suy nghĩ thế nào lại tò mò bật lên. Hình nền là ảnh của tôi, trong album ảnh cũng lưu đầy ảnh của tôi, còn có một file word lưu ở desktop viết:

- Em lúc nào cũng cau có với anh, nhưng chẳng sao cả. Anh yêu em nên chiều em hết đấy. Chờ đến một lúc nào đấy em hết ghét anh.

- Em cứ suốt ngày nói ly hôn ly hôn, anh chẳng thích tý nào. Em không cho anh đụng vào người em cũng được, nhưng mà ly hôn thì em đừng có mơ. Đừng có mơ.

- Anh mệt quá, em thì nằm bên kia ngủ như heo.

- Ký hợp đồng về rồi, mong là sẽ thành công. Gây dựng lại công ty đã đổ vỡ khó gần chết.

Đọc mấy dòng này tôi lại khóc như mưa, những thứ này chắc chắn đã được lưu trong vòng bốn năm, bốn dòng thì mỗi năm một dòng. Không oán trách tôi nửa lời nhưng sao tôi cảm thấy mình đã chất lên vai chồng tôi vô vàn gánh nặng, những thứ mà anh không bao giờ nói với tôi mà chỉ im lặng giấy cho riêng anh biết...

Tôi vừa khóc vừa gõ thêm mấy chữ ở dưới:

- Này, em ly hôn thật nhé. Anh quên em là tốt đấy, đỡ phải mệt vì em nữa. Em không có can đảm chúc anh hạnh phúc đâu, chỉ mong anh vui vẻ là được. Cảm ơn anh. Tạm biệt.

Anh mất trí nhớ cũng tốt, quên tôi đi cũng tốt, thực ra tôi chưa từng làm được điều gì cho anh cả mà lâu nay chỉ có anh im lặng giúp đỡ tôi thôi, anh bỏ cả công việc của gia đình anh vì công ty của nhà tôi, vanh vất vả ngày đêm cũng vì muốn tôi có thể vui vẻ. Bây giờ thì anh nghỉ ngơi được rồi. Tôi làm phiền anh chứng ấy thôi. Tôi ghét Nhung nhưng không phủ nhận được cô ta tài giỏi hơn tôi nhiều, tôi cũng biết cô ta thật sự yêu anh, dù không muốn bên đời anh có một người phụ nữ tâm địa thâm sâu như cô ta, nhưng nếu đó là điều anh chọn thì tôi tôn trọng.

Tôi lựa chọn ly hôn. Nhường anh hạnh phúc và nhường cả tôi sống cả quãng đời về sau không còn đau lòng.

Nếu một ngày nào đó anh nhớ ra tôi, thì tôi vẫn sẽ coi như chuyện giữa chúng tôi chỉ là quá khứ thôi, bởi vì nói sao thì nói, tôi không thể chấp nhận anh đã từng thuộc về người phụ nữ khác được. Chịu thôi, chỉ cần nghĩ đến anh say mê trên cơ thể của một người phụ nữ khác, tôi đau lòng không thể chịu đựng nổi. Thế nên chấm dứt ở đây thôi...

Ngày hôm sau đến công ty, việc đầu tiên tôi làm là soạn một lá đơn ly hôn. Tôi viết nguyên nhân ly hôn là do mâu thuẫn vợ chồng không thể hàn gắn được, con cái chung không có nên không yêu cầu phân chia, tài sản chung cũng chỉ có một cái nhà đứng tên vợ chồng tôi, thỏa thuận chia đôi.

Viết xong lá đơn này tôi mới nhận ra là sau bốn năm dài chung sống, tôi với DƯơng không có nhiều tài sản chung mà chỉ có duy nhất ngôi nhà tôi đang ở là đứng tên cả hai vợ chồng, còn lại thì chẳng có gì cả. Không một thức gì hết. Con cái cũng chưa một lần có.

Buồn cười thật, hơn một nghìn ngày đêm là vợ chồng mà thứ chung giữa chúng tôi quá ít ỏi, thậm chí đến kỷ niệm cũng chỉ còn mình tôi lưu giữ... buồn cười thật.

Tôi soạn xong lá đơn đó thì gửi qua đường bưu điện đến tập đoàn GLA, người nhận ghi đích danh tổng giám đốc Dương Hoàng Dương. Xong xuôi thấy nhẹ lòng rồi, định đi nằm một chút thì bỗng nhiên lại thấy Vỹ gọi điện thoại đến:

- Em đang làm gì thế? Anh đợi mãi mà em không gọi cho anh nên anh phải gọi trước cho em đây.

- Em quên mất, bận quá nên quên không gọi cho anh. Số tiền kia công ty em không phải trả nữa, hủy hợp đồng với họ rồi. Cảm oanh anh nhé.

- Thật không hay là em chỉ nói dối để anh yên tâm?

- Thật mà. Em xử lý xong chuyện đó rồi. Anh để tiền ấy gửi ngân hàng lấy lãi đi.

- Có việc gì phải nói với anh nhớ chưa?

- Vâng, em biết rồi.

- Tối nay rỗi không, anh đón em đi ăn chỗ này ngon cực. Ăn đồ nướng nhé, quan kia toàn đồ sạch thôi, không phải đồ đông lạnh độc hại đâu.

Tôi nghĩ dù sao Vỹ cũng chủ động giúp tôi rất nhiều chuyện, cũng nên cảm ơn anh nên quyết định đồng ý. Tôi đáp:

- Vâng, cũng được, nhưng phỉa để em mời thì em mới đi.

- Được luôn. Bảy giờ anh đến đón em nhé.

- Vâng.

Tối hôm đó, tôi mặc một chiếc váy xuông bình thường đi gặp Vỹ, bụng tôi bầu ba tháng rồi nhưng nhỏ tý, mặc váy xuông vào nữa nên nhìn chẳng nhận ra gì cả. Hai chúng tôi ngồi ở quán ven đường ăn đồ nướng uống nước lọc, anh gắp cho tôi một miếng thịt vừa chín tới, cẩn thận dặn dò:

- Em ăn đi.

- Anh để đấy em nướng cho, cứ ngồi nướng suốt thế?

- Anh là đàn ông mà, để anh nướng. Em chỉ việc ngồi ăn thôi. Trước em thích thế còn gì?

- Trước khác giờ khác, anh ăn đi.

- Chẳng khác gì cả, anh vẫn thế thôi. Có khác thì chỉ khác đúng một thứ, là anh già rồi. Già hơn trước nhiều rồi.

- Không già lắm, vẫn phong độ đẹp trai mà.

- Thế nếu em độc thân, em có lấy anh không?

- Chắc là không.

Tôi cười cười:

- Số của em là số ám quẻ, em quen ai sẽ hại người ấy. Thế nên em nghĩ rồi, em sẽ sống độc thân suốt đời thôi. Sống tự do cho vui vẻ.

- Nói linh tinh, em không hại ai cả. Em là người tốt.

- Em hại anh bốn năm dài đó thôi. Em không hại anh, chắc giờ anh lấy vợ có con rồi, cần gì phải ở không thế này.

- Tại anh thích thế, thích chờ em.

- Đấy thấy không, vẫn là em hại anh.

- Đừng nói linh tinh.

- Uống đi, em mời anh một chén. Lấy nước lọc thay rượu nhé. Cảm ơn anh ngày trước đã lo cho em, cảm ơn anh bây giờ vẫn lo cho em. Mời anh một chén để anh đi lấy vợ.

- Anh không lấy vợ.

- Kệ, em vẫn mời anh.

Tối hôm đó, tôi nói với Vỹ rất nhiều chuyện, khuyên anh nên lấy vợ đi thôi, đừng chờ tôi nữa. Tôi bảo bây giờ tôi sống tốt lắm, tôi thích thế này nên anh có làm gì thì tôi vẫn sẽ không có ý định kết hôn thêm đâu.

Chúng tôi nói chuyện đến hơn chín giờ tối thì đứng dậy ra về, đang vui vẻ đi ra phía đỗ xe thì đột nhiên lại thấy Dương từ đâu xuất hiện. Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như ẩn chứa sự phẫn nộ, giận giữ và cả đau long, đại loại là ánh mắ anh chất chưa rất nhiều thứ nhưng tôi lại không còn tâm trạng nào để mà dịch nghĩa nữa, tôi mệt rồi.

Đau lòng nhiều quá, bị bỏ lại nhiều quá nên chai sạn rồi. Không còn cảm thấy khổ sở không cùng như trước kia nữa. Hơn nữa, anh với thư ký của mình quấn lấy nhau như thế tôi còn không oán trách, giờ chúng tôi sắp ly hôn rồi, tôi đi với người yêu cũ thì cũng có làm sao?

Ba người chúng tôi nhìn nhau một lúc, cuối cùng bỗng nhiên Vỹ nắm lấy bàn tay của tôi. Tôi quay đầu kinh ngạc nhìn anh ấy, môi mấp máy muốn nói nhưng Vỹ lại lên tiếng trước:

- Anh đưa em về.

Thật sự tôi không muốn làm thế này nhưng nghĩ đến bao nhiêu đau khổ suốt thời gian qua phải chịu đựng, nghĩ đến chiếc quần lót ren đỏ kia, tôi lại thấy ấm ức. Thế nên rút cuộc lại không nói gì nữa mà để Vỹ cầm tay kéo đi.

Chỉ là lúc chúng tôi sắp đi ngang qua Dương thì anh đột nhiên tóm lấy bàn tay còn lại của tôi. Trong lúc tôi đang tròn mắt ngơ ngác nhìn hai người đàn ông, mỗi người một bên thì Dương nói:

- Tôi không ly hôn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro