Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc tôi vẫn còn không hiểu hoàn cảnh này nghĩa là gì thì Vỹ lại lên tiếng trước:

- Nếu ông là người chồng tốt thì tôi chấp nhận buông tay Ngân giống như bốn năm trước, nhưng ông không phải là người tốt, ông có người khác rồi làm tổn thương cô ấy. Thế nên tôi không buông tay để Ngân khổ nữa đâu. Ông buông tay ra thì đúng hơn.

- Chuyện vợ chồng tôi, anh lấy tư cách gì can thiệp?

- Tôi yêu Ngân, thế đã đủ chưa ?

Vỹ vừa nói xong câu này thì Dương lập tức nổi điên, buông tay tôi ra rồi đấm cho Vỹ một quyền làm anh ấy ngã lăn ra đất. Tôi giật mình, bất ngờ quá nên buột miệng hét lên một tiếng rồi lao lại chỗ Vỹ. Thấy Vỹ bị đánh đến bật cả máu ở khóe miệng, tôi ngẩng đầu nhìn chồng rồi gào lên:

- Anh làm gì thế? Tự nhiên đánh người là sao?

- Em tránh ra.

- Tôi không tránh, tôi với anh ly hôn rồi thì tôi đi với ai là quyền của tôi. Anh không có quyền đánh người khác.

- Tôi nói cho em biết, tôi không đồng ý ly hôn. Em đừng có mơ.

Khi chồng tôi nói xong câu này, tôi mới phát hiện ra nó rất quen thuộc, hôm ba chúng tôi gặp nhau lần đầu sau khi từ Mỹ về, anh cũng nói câu này. Trong file word ở máy tính của anh, anh cũng từng viết câu này... Trước đây anh nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần chuyện anh không đồng ý ly hôn, bây giờ vẫn lặp lại câu ấy, là anh nhớ lại rồi nên không muốn ly hôn với tôi, hay là anh chỉ buột miệng nói thế thôi?

Nhưng mà nếu anh đã nhớ lại thì chắc chắn anh đã lao đến ôm lấy tôi ngay lập tức rồi, thế nên tôi vẫn nghiêng về khả năng Dương chưa nhớ lại nhiều hơn. Tôi bảo:

- Anh cặp bồ được, giờ anh nói không ly hôn mà được à? Anh không đồng ý thì tôi ly hôn đơn phương, kiểu gì tôi cũng ly hôn với anh. Anh nghe rõ chưa, kiểu gì tôi cũng ly hôn với anh.

- Em...

Chồng tôi nói được đúng một chữ "Em" thì dừng lại, sau đó hình như bệnh đột nhiên tái phát nên anh giơ tay lên ôm đầu. Sắc mặt Dương hiện rõ sự đau đớn nhưng vẫn nhất quyết cắn chặt môi không kêu lên một tiếng, trán cũng bắt đầu thấm ra lấm tấm mồ hôi.

Tôi thấy chồng cau mày lắc đầu mấy lần cũng bắt đầu sợ rồi nhưng vẫn cố lì lợm không lên tiếng, mấy giây sau thấy anh đau không đứng nổi, phải lảo đảo vịn vào một gốc cây ven đường thì tôi không chịu nổi nữa. Vội vàng buông Vỹ ra rồi chạy lại với anh:

- Anh làm sao thế? Anh đau ở đầu à? Anh đau đầu à?

- Tôi... không ly hôn. Tôi không ly hôn.

- Em đưa anh đi bệnh viện.

- Tôi không ly hôn. Tôi không...ly hôn.

Có lẽ chính chồng tôi cũng không tự ý thức được mình đang nói gì, chỉ luôn miệng lẩm bẩm đúng một câu " tôi không ly hôn". Tôi vừa thương vừa giận, vừa sợ anh tái bệnh thì nguy hiểm nên ôm lấy chồng khóc như mưa. Tôi quay đầu bảo Vỹ:

- Anh ơi đỡ em đưa anh ấy đến viện. Nhanh lên. Đưa anh ấy đến viện. Anh ấy bắt đầu nói sảng rồi, không đưa sớm thì không ổn mất.

- Em đứng tránh ra để anh cõng.

- Vâng.

Vỹ lau máu trên khóe miệng rồi đứng dậy đỡ lấy Dương thay tôi, sau đó cõng anh ra xe rồi chở đến bệnh viện. Khi chúng tôi đến nơi thì Dương đã sắp hôn mê rồi nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi, nói " không ly hôn ".

Tôi nghĩ hai chữ ly hôn chính là đả kích lớn nhất với anh, kể từ trước kia chúng tôi vẫn còn đang yêu nhau đến tận bây giờ, dù mất trí nhớ nhưng trong thâm tâm anh vẫn thật sự không chấp nhận được chuyện chúng tôi sẽ ly hôn, bởi thế mới kích động đến mức phát bệnh trở lại.

Các bác sĩ đưa anh vào phòng kiểm tra hơn ba mươi phút, lúc sau đưa ra bên ngoài thì DƯơng đã ngủ say rồi. Tôi sợ anh hôn mê tiếp nên vội vàng lao lại, còn chưa kịp thở thì bác sĩ đã bảo với tôi:

- Tiên thuốc an thần cho bệnh nhân rồi. Không phải lo nhé.

- Thế... thế giờ anh ấy có sao không hả bác sĩ? Giờ làm sao ạ?

- Giờ để anh ấy yên tĩnh nghỉ ngơi, đợi khi tỉnh lại xem sao.

- Bác sĩ, anh ấy không có vấn đề gì chứ ạ? Có hôn mê tiếp không ạ?

- Không đâu, chỉ là đả kích lớn thôi. Giờ vẫn cứ phải chờ tỉnh đã rồi mới biết rõ được. Nhớ là để bệnh nhân nghỉ ngơi nhé, đừng làm anh ấy kích động nữa.

- Vâng, tôi biết rồi ạ.

Bác sĩ khẳng định anh vẫn sẽ tỉnh nên tôi mới có thể tạm yên tâm, không nói với bố mẹ chồng chuyện anh lại nằm viện nữa. Tôi sợ ông bà lo nên cứ im lặng đợi Dương tỉnh lại xem thế nào rồi nói sau, dù sao trải qua bao nhiêu chuyện, con cái cứ ôm đau thế này chỉ làm buồn lòng cha mẹ, ông bà già rồi, để ông bà thanh thản thì hơn.

Tôi đưa Dương về phòng bệnh, đắp chăn cẩn thận rồi kiểm tra thuốc thang cho anh, xong xuôi mới nhìn sang gò má đang bắt đầu thâm tím của Vỹ nói:

- Anh còn đau lắm không? Để em chườm đá cho anh nhé?

- Không sao đâu. Có phải anh chưa bị đánh nhau bao giờ đâu.

- Em xin lỗi. Anh Dương từ lúc bị thế kia tính khí hơi nóng, anh đừng chấp anh ấy.

- Ngân, ly dị đi. Anh ta thế em sống cùng làm sao? Lúc lên cơn rồi đánh em thì em định làm sao?

- Không đâu. Anh ấy chưa đánh em bao giờ.

- Rồi sẽ có thôi. Bị chấn động não kiểu gì cũng để lại di chứng, rồi đến lúc phát bệnh rồi đánh em thì sao?

- Bọn em không sống với nhau nữa. Sẽ ly hôn sớm thôi. Anh đừng lo. Giờ anh cứ về nghỉ nghơi đi nhé, chườm đá vào cho nhanh khỏi sưng.

- Em định ở đây à?

- Vâng, anh ấy nằm đây em không về được. Anh cứ về đi. Lúc nào rỗi em gọi điện cho anh.

- Thôi để anh ở lại với em, có mình em thì làm sao được. Lỡ anh ta tỉnh lại rồi biết đâu lại nổi điên.

- Không sao đâu mà, anh cứ về đi. Về nghỉ ngơi đi nhé. Em lo được. Có gì còn có bác sĩ ở đây nữa. Anh về đi.

Thấy tôi kiên quyết nói thế thì Vỹ cũng không muốn miễn cưỡng nữa, đành dặn dò tôi cẩn thận rồi mới đi về.

Khi tôi quay lại giường bệnh thì thấy Dương vẫn ngủ ngon trên giường, bị tiêm thuốc an thần nên anh có vẻ ngủ rất say, gương mặt nhiều nét quen thuộc đã bớt phần xanh xao mà đã bắt đầu có da có thịt, sắp đẹp trai lại như ngày nào rồi.

Tôi giơ tay vuốt ve khuôn mặt anh, bỗng nhiên lại thấy lòng nhớ da diết một cách kỳ lạ, tôi nhớ cảm giác khi anh còn nhận ra tôi khi trước, nhớ lúc anh cười với tôi, nhớ lúc anh ôm tôi,... Giờ nằm đây vẫn là anh, gương mặt ấy vẫn là anh... nhưng mà sao khác quá.

Suốt gần một tháng không được ở cạnh, tôi sắp quên mất dáng anh ngủ như nào rồi.

Hận bao nhiêu hóa ra cũng yêu bấy nhiêu mà thôi...

Tôi thở dài, ngồi xuống bên cạnh nhìn chồng một lúc, lúc sau đang định đứng dậy đi rửa mặt thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng điện thoại rung. Lúc đầu tôi tưởng điện thoại của mình mở ra xem thử, không thấy có cuộc gọi nào, mới biết hình như là điện thoại của Dương chứ không phải của tôi.

Tôi sợ điện thoại rung thế làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh nên lần mò trên người chồng để rút điện thoại ra, ai ngờ vừa lôi ra từ trong túi quần anh thì lại nhìn thấy Nhung gọi đến.

Mặc dù ghét cô ta nhưng tôi cũng vẫn không nghe, không muống giở mấy trò ghen tuông bỉ ổi ra làm gì, thế nên đành chờ cho cuộc gọi thành nhỡ rồi thôi. Thế mà không gọi được, Nhung lại nhắn tin đến:

- Sếp ơi anh đi đâu mà không nghe điện thoại thế ạ? Có chuyện gì không hả sếp?

Nếu như đọc lướt qua thì thấy không có gì lạ cả, nhưng đột nhiên tôi lại chợt nghĩ ra: nếu cô ta với anh mà cặp kè với nhau thì tại sao cô ta một câu gọi sếp, hai câu cũng gọi sếp như thế được? Ít ra cũng anh em cho tình cảm giống người ta chứ?

Nghĩ đến đo, tự nhiên tôi lại thấy lòng tò mò không nhịn được, lần đầu tiên trong cuộc đời lại muốn làm một việc xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác. Tôi cầm một ngón tay của chồng rồi ấn vào để mở khóa màn hình, điện thoại mở ra là mở luôn vào mục tin nhắn để xem anh với cô ta nhắn tin gì.

Tôi thấy hầu hết là cô ta chủ động nhắn tin cho anh, toàn nói về công việc cả. Kéo lên đến những tin nhắn cũ nhất thì mới thấy có mấy dòng thế này:

- Ngày trước em làm thư ký cho anh ở công ty An Nam ấy, anh với em làm việc với nhau quen rồi, thói quen của sếp thế nào em cũng biết hết. Giờ em nghỉ việc ở An Nam rồi, anh cho em đến làm với anh nhé. Em quen việc rồi nên chắc sẽ giúp được anh nhiều đấy ạ.

- Trước cô làm thư ký cho tôi à?

- Vâng. Em biết anh hay ký bằng tay trái, hồ sơ mang lên phải đọc đủ hai lượt mới quyết định phê duyệt, sổ sách tài liệu anh sẽ đánh dấu từ A đến F, A là quan trọng, F là bình thường. Với cả, em còn bao nhiêu ảnh ngày trước chụp ở công ty cũ đây này. Có mấy tấm còn có em với anh, em gửi anh xem nhé.

- Thế Ngân làm gì ở công ty?

- Chị ấy làm cố vấn pháp luật ạ.

- Cố vấn pháp luật ấy à?

- Vâng, nhưng mà mấy lần đi ký hợp đồng với anh toàn xảy ra chuyện nên sau này chị ấy nhậm chức giám đốc thay anh thì nhân viên cũng bức xúc. Mọi người ở An Nam nói chị ấy không đủ năng lực nên xin nghỉ việc nhiều lắm, còn em thì cũng không định nghỉ nhưng tự nhiên chị ấy cho em thôi việc nên giờ em mới thất nghiệp đây.

Sau đó, cô ta thuyết phục rất nhiều, còn hứa chỉ thử việc một tháng, nếu không đủ tiêu chuẩn của chồng tôi thì cứ cho cô ta nghỉ việc, không trả lương cũng được. Có lẽ lúc ấy Dương mất trí nhớ, không hiểu nhiều về cô ta mà chỉ nghe mọi người và Nhung nói lại như thế nên mới quyết định nhận cô ta. Về sau thì không có một tin nhắn nào yêu đương hết, chỉ mình cô ta hỏi han công việc và quan tâm chồng tôi thôi.

Thậm chí gần đây nhất, tôi còn thấy Dương nhắn:

- Mặt em thế nào rồi?

- Không sao ạ. Em vẫn ổn. Em xin lỗi anh, hôm nay làm hỏng việc đàm phán hợp đồng của anh, em không cố ý ạ.

- Không sao, Có điều vợ tôi hình như không thích em làm thư ký cho tôi, thế nên hết tháng thử việc này em tìm nơi khác phù hợp hơn nhé. Tôi sẽ báo kế toán xuất hai tháng lương cho em.

Đọc đến đây, tôi mới biết chẳng có nhân tình nhân ngãi nào cả, chỉ có cô ta tự dựng chuyện để lừa tôi thôi, chỉ là thủ đoạn của cô ta quá hoàn hảo, già vờ y như thật làm tôi có đề phòng đến mấy cũng phải tin. Còn thực ra chồng tôi chẳng có tư tình gì với Nhung cả.

Tôi run run kéo xuống những tin nhắn khác, còn đọc được một tin của nhân viên trong công ty anh, nói là đến công ty Hồng Hà một chuyến rồi, mọi chuyện xử lý ổn cả. Ngày gửi là ngày hai mươi tháng mười, đúng với ngày mà ông Hồng gọi điện đến đòi hủy hợp đồng với công ty tôi...

Lúc đó tôi vẫn thắc mắc tại sao ông ta lại thay đổi thái độ nhanh như thế, bây giờ mới biết hóa ra là vì Dương nhúng tay vào việc này. Trước mặt tôi thì anh tỏ vẻ như không quan tâm đến, thế mà sau lưng lại âm thầm giúp tôi như một thói quen khó bỏ. Anh xưa nay vẫn thế chứ chẳng phải mất trí nhớ là sẽ biến thành ai xa lạ cả, không nhớ tôi là ai nhưng vẫn toàn tâm toàn ý hướng về tôi...

Thế mà tôi lại luôn oán trách anh bỏ mặc tôi, anh có bỏ mặc tôi đâu, anh vẫn âm thầm giúp tôi theo một cách khác đó thôi...

Sống mũi tôi khi ấy đã bắt đầu cay rồi, thế nhưng vẫn còn tò mò muốn biết hết nên vào mục ảnh, thấy trong đó ngoài những bức ảnh chụp tôi và Vỹ mà anh lưu về máy ra thì còn mấy tấm nữa chụp tôi lúc tôi ở Nha Trang nữa. Khoảng cách chụp cũng không xa tôi lắm nhưng có lẽ là ở góc khuất nên tôi đã không nhìn thấy được. Có một tấm chụp tôi đi bộ dưới bờ biển, một tấm chụp tôi đang ngồi đần mặt ở ban công nhìn mây nhìn trời, một tấm nhìn tôi đeo túi cói mua ở chợ rồi đi lang thang khắp nơi.

Thì ra anh đi theo tôi... trời ạ. Tôi ở Nha Trang hai ngày anh cũng ở Nha Trang hai ngày mà tôi không hề biết.

Anh không nhớ gì hết, anh lạnh lùng xa cách với tôi nhưng lại quan tâm tôi như một thói quen, tình yêu của anh dành cho tôi phải lớn bao nhiêu mới làm được những điều ấy? Không nhớ gì hết, chỉ nhớ mỗi tình yêu với tôi thôi...

Một giọt nước mắt từ đâu rơi xuống thâm vào màn hình, chứ kịp lau thì lại thêm một giọt ữa, tí tách rơi xuống nhiều đến mức tôi không đếm được. Cuối cùng tôi không kìm nén nữa, gục xuống ôm lấy chồng khóc một trận thật to.

Tôi sai rồi, tôi sai rồi, .... anh nhớ tôi cũng được, không nhớ tôi cũng được, tôi không buôn tay nữa được không? Anh phải khỏe manh, anh phải sống vui vẻ để nhìn con chúng tôi lớn lên từng ngày nữa, anh sờ lên bụng tôi mà xem, con được ba tháng rồi, bụng đã nhô lên một ít rồi đây này...

Tôi khóc mệt quá nên không biết mình thiếp đi trên ngực chồng từ bao giờ, đến hi tỉnh dậy thì cũng thấy Dương tỉnh rồi, hai mắt anh đỏ ngầu trông có vẻ rất mệt mỏi, một tay còn để trên đầu làm gối cho tôi.

Tôi sợ anh chưa nhớ ra mà nằm chung thì ngượng quá, luống cuống định bò dậy thì Dương lại nhất quyết không cho tôi cựa quậy, cuối cùng tôi phải lí nhí hỏi:

- Anh tỉnh rồi à? Thấy sao rồi, còn đau không?

- Anh không ly hôn đâu.

- Hả?

- Anh không ly hôn.

Bác sĩ bảo lúc này không được làm anh kích động nên tôi không dám nhắc đến chuyện ly hôn nữa, chỉ bảo:

- Ừ em biết rồi.

- Anh xin lỗi, lúc em cần anh không ở cạnh. Một mình vất vả lắm đúng không?

- Không đâu. Em bình thường mà, công ty vẫn tốt. Với cả đâu phải anh không giúp em, anh vẫn giúp em chuyện công ty Hồng Hà còn gì.

- Sao em biết?

- Em đọc trộm tin nhắn của anh.

Tôi không muốn làm chuyện xấu xong còn không khai báo nên quyết tâm nói thật cho nhẹ lòng:

- Hôm qua thấy Nhung gọi điện đến, em ghen nên lấy tay anh mở khóa màn hình. Em đọc trộm tin nhắn hết rồi.

Cứ tưởng nói thế anh sẽ giận, nhưng mà Dương chỉ im lặng một lát rồi đột nhiên mỉm cười. Anh cúi xuống hôn lên trán tôi, bảo:

- Giỏi thật.

- Ơ...

- Em ghen hơn ngày trước nhiều rồi đấy, thế có nghĩa là thích anh nhiều hơn à?

Nghe thế tôi mới ngẩng đầu lên tròn xoe mắt nhìn chồng bởi vì chợt phát hiện ra anh nói hai chữ " ngày trước ", nếu đã biết tôi ghen nhiều hơn ngày trước, nghĩa là đã nhớ ra tất cả rồi à?

Viền mắt tôi bỗng đỏ hoe, tôi lắp bắp hỏi anh:

- Anh nhớ ra chuyện ngày trước rồi à ? Anh nhớ em rồi à?

- Sao mà quên được. Nhớ muộn một tý thôi.

- Em là ai? Em tên gì ? Em quen anh thế nào, anh nhớ không?

- Trước bố em bảo đặt tên cho em là Ngân để sau này có nhiều tiền, công nhận giờ nhiều tiền thật, còn trẻ thế này mà làm giám đốc một công ty tầm trung rồi. Vợ của anh quá giỏi.

Khỏi phải nói, cảm xúc hỗn loạn của tôi suốt mấy tháng nay giờ được nghe câu trả lời này thì cuối cùng cũng trở về với trật tự vốn có của nó, buồn đau hay hạnh phúc, rút cục thì nằm cả trong ba chữ " vợ của anh ".

Chỉ cần anh nhớ ra tôi là vợ của anh thôi thì trên đời này chẳng có gì có thể làm tôi gục ngã được cả.

Tôi quay sang vòng tay ôm lấy anh, rúc vào ngực chồng mình khóc ngon lành. Tôi vừa nấc vừa nói:

- Chồng ơi, em nhớ anh lắm. Em nhớ anh lắm.

- Ngoan, nín đi. Anh ở đây rồi.

- Anh bị tai nạn nằm liệt giường, anh biết em sợ thế nào không? Em cứ sợ anh chết đi, anh chết rồi thì em sống làm sao được. Em chỉ sợ anh chết thôi. Nhưng mà lúc anh tỉnh dậy không nhớ em nữa, em ại sợ thêm sau này anh sẽ quên luôn em. Anh ơi... anh ơi... em sợ lắm rồi.

- Anh không thế nữa đâu.

Dương ôm siết tôi trong lòng, đưa tay vỗ về bờ vai run rẩy vì đang khóc của tôi. Thật ra lúc ấy tôi muốn nói rất nhiều nhưng không làm sao mà nói được, cổ họng nghẹn đắng không thốt ra nổi thành lời.

Một giọt nước mát lạnh rơi trên trán tôi, chồng tôi ôm chặt tôi đến mức tôi ngẩng lên cũng chỉ nhìn thấy cằm anh chứ không thể nhìn thấy nước mắt anh. Dương nói:

-Tại anh. Lúc em cần anh chẳng làm được gì cho em cả. Từ giờ anh không thế nữa, có việc gì anh sẽ gánh vác cùng em. Đừng khóc nữa, anh thương.

- Không đâu, không đâu. Tại em. Tại em cứ nghi ngờ anh, tại em hơi gặp khó khăn là muốn chia tay. Em biết em sai rồi, em không ly hôn nữa đâu.

- Thật không?

- Thật, anh sờ mà xem.

Nói rồi, tôi kéo tay anh sờ lên bụng mình, lúc đầu Dương vẫn chưa hiểu tôi làm thế có nghĩa là gì mà cứ ngần ra nhìn. Tôi thấy mặt anh ngơ ra thế thì buồn cười quá, đang khóc mà cũng phải bật cười thành tiếng:

- Sếp thông minh thế mà không đoán ra đây là gì à?

- Là gì cơ?

- Con anh đấy. Ba tháng rồi. Con trai nhé. Anh có thích không?

Tôi thông báo cho anh một tin bất ngờ như thế mà chồng tôi không có phản ứng gì, tay cũng không sờ lên bụng tôi mà vội vàng rút về. Thấy anh thế, đột nhiên tôi cảm thây hụt hẫng cực kỳ, cứ tưởng anh sẽ không thích đứa con này, thế nhưng vài giây sau Dương lại ngồi hẳn dậy, cúi xuống nhìn bụng tôi chằm chằm.

Anh nói:

- Em nói lại đi. Nói lại lần nữa anh xem nào.

- Con trai anh, ba tháng trong bụng em đây này.

Lần này, lời nói của tôi như một câu thần chú có sức mạnh vô biên, Dương lập tức cúi xuống hôn lên bụng tôi, mắt đỏ hoe hôn hết lần này đến lần khác. Tông giọng trầm trầm thường ngày của anh cũng trở nên khàn đặc:

- Con trai của anh à? Con trai của anh với em. Nói lại lần nữa đi.

- Ừ, con trai của bố Dương.

- Không, phải nói lại lần nữa đi.

- Con trai của bố Dương, yêu bố Dương. Bố Dương có yêu em không?

- Yêu.

Anh dứt khoát một chữ, sau đó ngẩng lên để hôn tôi. Nụ hôn này sau một thời gian rất dài chúng tôi mới được trải qua một lần nữa, bao nhiêu nhớ thương và đau khổ đều chất chứa cả ở trong đó, tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, điên cuồng đáp trả. Hai chúng tôi cứ hôn và hôn cho đến khi cả khoang miệng mặn đắng mới phát hiện ra mình vừa hôn vừa khóc.

Dương buông tôi ra, anh nói.

- Anh yêu cả hai mẹ con.

- Không tin.

- Không tin sao lại còn khóc?

- Em có khóc đâu, tại anh hôn em làm em đau quá đấy. Anh cắn phải môi em.

- Để anh hôn thử thêm một lần nữa mới biết được.

- Thôi. Ở đây là bệnh viện mà. Tý các bác sĩ vào lại thấy bây giờ.

- Hay về nhà đi.

- Về nhà để anh thoải mái cắn em à?

- Về nhà để vợ con anh nghỉ ngơi. Rỗi rãi anh cắn em cũng được.

- Cái đồ hâm này...

Ngày hôm đó, vợ chồng tôi cùng nhau về nhà làm mẹ và Nga trợn tròn mắt, nhất là con bé em tôi, vẫn còn đề phòng Dương nên lập tức đứng dậy hỏi:

- Anh đến đây làm gì? Anh làm chị Ngân khổ chưa đủ hay sao mà còn đến đây.

- Bớt đanh đá đi thì mới lấy được chồng chứ. Anh tìm hiểu cậu Phương kia rồi đấy, con chú Hà thì yên tâm đi. Thông minh, đẹp trai, mỗi tội hơi nhát tý thôi.

- Ơ...

Nga bình thường hùng hùng hổ hổ thế, thế mà khi nhắc đến cậu bạn tên Phương kia thì từ hổ hóa thành mèo luôn. Im re không nói được câu gì. Mãi sau, nó mới ngẩng đầu lên nhìn chồng tôi từ đầu đến chân một lượt rồi dè dặt hỏi:

- Này, anh nhớ ra mọi chuyện rồi đấy à?

- Ừ. Nhớ ra hết rồi. Hôm nay định làm gì đãi anh?

- Anh đi chết đi. Em còn chưa xử anh mà còn đòi đãi à? Nếu không phải chị em đang có bầu thì còn lâu em mới cho anh về dễ dàng thế nhé. Còn đòi ăn ngon à?

- Biết làm sao được, vì cháu của em nên lăn vào bếp đi. Anh đưa chị lên phòng nghỉ ngơi đây.

Vẻ mặt chồng tôi thản nhiên như không làm Nga tức dậm chân thình thịch, nhưng mà tôi biết nó tức là tức thế thôi chứ trong bụng thì vui như mở cờ rồi. Nga là người muốn tôi và Dương quay lại nhất, nó cũng là người ghét Nhung nhất và kiểu gì cũng hả hê nhất khi Nhung dùng thủ đoạn mà không làm sao cướp Dương ra khỏi tôi.

Chông tôi chào mẹ tôi rồi đưa tôi lên phòng, anh bảo cứ nằm nghỉ đi, anh đi ra ngoài mua cho tôi ít sữa bầu. Tôi nghe xong mới chỉ vào tủ đồ của mình, than ngắn thở dài:

Nga mua cho em cả đống loại rồi. Anh đừng mua nữa. Em uống không hết.

- Em đang gầy lắm, đang có bầu mà chẳng chịu chăm sóc cho bản thân mình là sao? Phải khỏe thì con mới khỏe được chứ.

- Tại anh đấy, lỗi à tại anh làm em buồn. Bây giờ anh phải đền bù tổn thương tinh thần cho em.

- Em muốn anh bù đắp kiểu gì ?

-Tối nào cũng ôm em ngủ, bóp chân cho em.

- Anh phải suy nghĩ đã.

- Anh đi chết đi.

Thấy tôi hậm hực thế, chồng tôi mới khẽ mỉm cười, nằm xuống bên cạnh ôm lấy tôi. Dương bảo:

- Ngủ một giấc đi. Anh đi ra ngoài mua ít đồ, tý nữa anh về nhé.

- Anh đi đâu?

- Mua đồ bổ nấu cho em ăn.

- Em không ăn đâu.

- Ngoan, nghe lời.

Chồng đã kiên quyết thế thì tôi cũng không cãi nữa, đành ngoan ngoãn nghe lời anh. Dương tự tay đi siêu thị mua gà ác về hầm cho tôi, những gì bổ cho bà bầu là anh làm hết, còn ép tôi phải ăn hết bằng được.

Tôi ăn xong một tô cháo đã no căng rồi, vừa định đi ngủ thì bố chồng tôi lại đến. Thấy ông đi vào, tôi vội vàng ngồi dậy, nhưng mà bố chồng còn vội hơn cả tôi, ông nói:

- Nằm xuống đi. Bầu bí ngồi dậy làm gì?

- Con vẫn khỏe mà. Con không sao đâu ạ.

- Sao có bầu mà không nói cho ai biết, một mình cứ lo đủ thứ thế lỡ cháu tôi có bị làm sao thì cô tính sao?

- Con xin lỗi bố, tại con biết muộn quá nên không chú ý sức khỏe. Nhưng mà trộm vía em bé không sao bố ạ. Vẫn khỏe mạnh lắm. Bác sĩ bảo bây giờ đang phát triển tốt ạ.

- Cháu tôi mà, phải khỏe mạnh cứng cáp như thế chứ. Con trai phải không

- Vâng ạ. Lần trước con siêu am thấy bác sĩ nói là cháu trai.

Tốt, tốt quá rồi. Chịu khó ăn ngủ nghỉ ngơi nhiều vào cho con mau lớn. Cứ khỏe mạnh rồi sinh nó ra, cả đời tôi có gì đều cho nó hết. Nó là cháu đích tôn của tôi, tài sản của nhà mình phải dành cho nó hết mới được. Không được, tôi phải đi làm di chúc.

Lần đầu tiên tôi thấy bố chồng thường ngày thét ra lửa, giờ lại cứ lẩm bẩm suy tính rồi nói chuyện một mình thế thì vừa thương lại vừa buồn cười. Tôi bảo ông:

- Bố ơi cháu còn nhỏ mà.

- Nhỏ cũng là đích tôn của tôi. Tôi gọi người mang mấy đồ dĩnh dưỡng cho bà bầu đến rồi. Cô ăn hết chỗ này tôi lại gọi người mang đến tiếp.

- Ơ bố...

- Nghỉ ngơi đi, tôi đi làm di chúc.

Kết quả là khi bố chồng tôi vừa đi thì người người nườm nượp kéo đến mang đủ loại đồ dinh dưỡng cao cấp cho tôi. Tôi biết gia đình Dương hiếm con nên giờ có cháu thì mừng như bắt được vàng, vả lại bố chồng tôi giờ già rồi, ông có cháu đích tôn nên vui lắm. Cuối cùng đành phải mặc kệ ông.

Thời gian sau đó, tôi bầu bí nên chồng tôi bảo tôi không cần đi làm nữa mà chỉ ở nhà dưỡng thai, chuyện công ty đã có anh lo. Vả lại Dương có kế hoạch mua lại An Nam trở thành công ty con của GLA, gộp chung lại cho tiện quản lý mà cũng đỡ mất công chạy đi chạy lại.

Tôi nghe anh nói thế, ban đầu vẫn thấy lăn tăn nên hỏi:

- Tập đoàn nhà anh kinh doanh lĩnh vực khác, công ty nhà em kinh doanh lĩnh vực khác. Mua về làm công ty con của GLA thì liệu có bị đồng hóa không?

- Không đâu. Anh vẫn sẽ để An Na phát triển may mặc, giữ nguyên toàn bộ nòng cốt, không thay đổi gì cả. Chỉ gộp chung lại để quản lý cho dễ, với cả có vốn từ công ty mẹ thì An Nam mới có tiềm lực vươn cao hơn được.

Trải qua bao nhiêu chuyện, tôi không nghi ngờ gì anh nữa mà dù thế nào vẫn quyết định lựa chọn tin chồng, anh đã nói thế thì tôi không phải đối nữa, tôi biết anh sẽ không làm tôi thất vọng đâu. Tôi nói:

- Thế thì được ạ. Anh cứ mua lại rồi gộp công ty cũng được. Nhưng mà em đã hứa cho mẹ 5% cổ phần của em, để em sang tên trước khi GLA mua lại được không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro